Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đã quá muộn để không rung động rồi.


Save ngồi trước màn hình laptop, mắt nhìn chằm chằm vào phần mềm thiết kế vừa tải về. Giao diện lạ hoắc, nút nào cũng như đang thách thức cậu. Cậu thở dài, tay run run rê chuột, lẩm bẩm:

"Chữ 'Welcome Freshmen'... để font gì cho nó sang ta... Arial hay Times New Roman... hay Comic Sans cho vui...?"

Cậu thử kéo thả vài hình ảnh, chỉnh màu, rồi lại xóa. Sau hai tiếng đồng hồ, sản phẩm đầu tiên trông như một tờ rơi quảng cáo quán ăn vặt. Save nhìn nó, rồi nhìn deadline – ba ngày nữa. Cậu thở dài lần thứ mười trong ngày.

Sáng hôm sau, nhóm 3 tập trung tại phòng sinh hoạt chung. Auau đã có mặt từ sớm, đứng cạnh bảng trắng, tay cầm bút, ánh mắt vẫn lạnh như hôm đầu. Save bước vào, tay ôm laptop, lòng đầy lo lắng.

"Tôi muốn xem bản thiết kế banner," Auau nói, không nhìn ai cụ thể.

Save giật mình, mở laptop, run run đưa màn hình cho Auau xem. Cả nhóm im lặng. Auau nhìn bản thiết kế đúng 5 giây, rồi nói:

"Không ổn. Màu quá chói. Font không phù hợp. Bố cục rối."

Save như bị dội nước lạnh. Cậu lí nhí: "Em... em sẽ sửa lại..."

Auau gật đầu, không nói thêm gì. Nhưng khi Save quay đi, cậu nghe một câu nói nhỏ, không rõ là vô tình hay cố ý:

"Làm việc thì phải nghiêm túc. Không phải làm cho có."

Câu đó như một cú đấm vào lòng tự trọng của Save. Cậu không giỏi, nhưng cậu đã cố gắng. Cậu cắn môi, không đáp lại, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, mở laptop, bắt đầu sửa lại từ đầu.

Hai ngày sau, Save mang bản thiết kế mới đến. Lần này, cậu đã thức đến 2 giờ sáng, xem tutorial, học cách phối màu, căn chỉnh từng chi tiết. Khi Auau nhìn bản thiết kế, ánh mắt anh thoáng dừng lại lâu hơn.

"Tốt hơn nhiều rồi. Gửi file gốc cho tôi để in."

Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng với Save, đó là một lời công nhận. Cậu gật đầu, lòng nhẹ đi một chút. Nhưng rồi Auau nói thêm:

"Lần sau, đừng để tôi phải nhắc hai lần."

Save cười gượng. "Dạ... em hiểu."

Buổi sự kiện "Chào Tân Sinh Viên" diễn ra vào sáng Chủ Nhật. Banner do Save thiết kế được treo ngay cổng vào, nổi bật giữa sân trường. Nhiều người dừng lại chụp hình, khen đẹp. Save đứng từ xa, nhìn nó, lòng có chút tự hào.

Cậu đang phụ dọn bàn nước thì nghe giọng nói quen thuộc phía sau:

"Banner đẹp đấy."

Save quay lại. Là Auau. Anh đứng đó, tay cầm clipboard, ánh mắt không còn lạnh như trước. Save ngạc nhiên, lí nhí:

"Cảm ơn anh... em cũng không ngờ mình làm được."

Auau nhìn cậu một lúc, rồi nói:

"Cứ tiếp tục như vậy. Đừng làm cho có."

Save gật đầu, tim đập lệch một nhịp. Không phải vì lời khen, mà vì ánh mắt ấy – lần đầu tiên không lạnh, mà có chút gì đó... dịu dàng.

Cuối ngày, khi mọi người đang thu dọn, Save ngồi nghỉ dưới gốc cây, mồ hôi nhễ nhại, tay cầm chai nước. Auau đi ngang qua, dừng lại một chút, rồi đưa cho cậu một cái khăn giấy.

"Lau mặt đi. Nhìn như vừa chạy marathon."

Save nhận lấy, cười ngượng. "Cảm ơn anh..."

Auau không nói gì, chỉ gật đầu rồi quay đi. Nhưng Save nhìn theo, lòng bỗng thấy... không muốn "out liền" như kế hoạch ban đầu nữa.

Tối hôm đó, Save về lại ký túc, mở laptop, nhìn bản thiết kế đã hoàn thành. Cậu không sửa gì thêm, chỉ ngồi ngắm nó một lúc lâu. Rồi cậu mở điện thoại, lướt qua tin nhắn cũ với Auau – chỉ vài dòng ngắn gọn, toàn công việc, nhưng mỗi chữ đều khiến tim cậu rung nhẹ.

Cậu gõ một dòng tin nhắn:

[Cảm ơn anh vì hôm nay.]

Rồi xóa. Rồi gõ lại:

[Em sẽ cố gắng hơn.]

Rồi xóa tiếp. Cuối cùng, cậu chỉ đặt điện thoại xuống, thở dài, rồi nằm vật ra giường. "Không được thích. Không được rung động. Không được yếu lòng."

Cậu lặp lại ba câu đó như một lời nhắc. Nhưng trong lòng, cậu biết... đã quá muộn để không rung động rồi.

------------------------------------------------------------

rồi luôn, ẻm lọt hố r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com