Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngọt ngào

Đi hết chưa hết các quầy thức ăn nhưng bụng của Lưu Hải đã hết chứa được, Trình Nguyên chỉ nhìn Lưu Hải và cười còn Lưu Hải thì đang ngại vì bụng đã phình to ra vì no.

Trình Nguyên: không muốn ăn?

Lưu Hải mệt mỏi: no quá rồi. Trình ca anh muốn huốc chết tôi bằng thức ăn sao?

Trình Nguyên cười: đúng vậy haha.

Lưu Hải mệt mỏi lười trả lời Trình Nguyên. Trình Nguyên nhìn y cũng cảm nhận được nên đưa Lưu Hải về nhà.về đến nhà Lưu Hải đi vào phòng bếp pha một ly trà đào đem lên phòng. Bây giờ Lưu Hải mới để ý điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ trong đấy là của Y Nguyên. Vừa lúc Y Nguyên gọi lại.

Lưu Hải: tìm được phòng rồi sao?

Y Nguyên: đúng! Nhưng xa thành phố của cậu.

Lưu Hải ngạc nhiên: tại sao không tìm trong thành phố của tôi?

Y Nguyên: định tìm nhưng có một người quen bên thành phố T cho thêu một ngôi nhà nhỏ và có công việc bán thời gian.

Lưu Hải ngạc nhiên: nhà người đó giàu lắm hay sao mà cho nhân viên ở một ngôi nhà nhỏ lại không lấy tiền còn cho việc làm?

Y Nguyên cười: ông ta thêu người trong coi vì tôi là cháu ông ta nên ông ta nhờ tôi giúp. Cậu có đồng ý không có nhà lại có công việc tốt quà rồi còn gì.

Lưu Hải: vậy cũng được, dù sao cũng là một trải nghiệm mới.

Y Nguyên: được ba hôm nữa tớ đến đưa cậu đi.

Lưu Hải: được.

Lưu Hải tắt điện thoại thì thấy tin nhắn của Trình Nguyên.

Trình Nguyên: ngủ chưa?

Lưu Hải: tôi chuẩn bị ngủ.

Trình Nguyên: ngủ sớm đi. Ngủ ngon

Lưu Hải nhăn mặt: ngủ ngon.

Lưu Hải đang thắc mắc * anh ta bị điên hay sao nhắn tin cho mình chỉ vậy thôi à* bỏ qua thắc mắc Lưu Hải lục trong túi đồ của mình mang trong lúc đi chơi với Trình Nguyên phát hiện thấy một cái móc khoá hình con heo. Lưu Hải ngạc nhiên * không lẽ hắn tặng mình con heo này* Lưu Hải nhắn tin cho Trình Nguyên

Lưu Hải: Trình ca anh tặng tôi móc khoá con heo sao?

Trình Nguyên: dễ thương không.

Lưu Hải cười: rất dễ thương.

Trình Nguyên: thế thì giữ nó cẩn thận đấy.

Lưu Hải đỏ mặt: cảm ơn Trình ca.

Lưu Hải đem điện thoại đi sạc không quên cài móc khoá hình con heo vào cặp. Tối đó Lưu Hải ngủ rất ngon. Sáng hôm sao Lưu Hải xuống nhà báo với ba mẹ hai hôm nữa sẽ đi thành phố T.

Vũ liên: ba con chỉ nói con dọn ra ngoài sống trải nghiệm cái mới không cần phải dọn xa thế đâu.

Lưu Hải: con đi đến đó trông nhà cho chú của Y Nguyên còn có việc làm bán thời gian nữa mẹ đừng lo cho con.

Lưu Gia: Hải nhi nói đúng đó bà đừng lo cho nó quá, Hải nhi cũng đã lớn rồi. Còn đi đi mỗi tháng ba sẽ gửi tiền cho con.

Lưu Hải ôm ba nói: cảm ơn ba.

Vũ Liên: vậy mẹ mua thêm vài hộp trà đào để vào túi đồ cho con nha.

Lưu Hải hôn vào má của mẹ: mẹ là hiểu con nhất.

Lưu Hải lên phòng dọn đồ không quên nhắn tin thông báo mình sẽ lên thành phố T.

Cát La: cậu sẽ đi sao?

Lưu Hải: tớ lên đó chủ yếu đi chơi thôi cậu đừng lo lâu lâu tớ sẽ về thắm cậu.

Cát La: thế cũng được.

Tin nhắn vừa được gửi tới

Ngô Cang: Lưu Hải à cậu với tớ rất có duyên ah. Tớ cũng đang ở thành phố T đây.

Lưu Hải vui mừng: thật sao! Thế là tớ hết sợ phải cô đơn trên đó rồi.

Ngô Cang: khi nào lên gọi cho tớ nhé tớ sẽ đón cậu

Lưu Hải: được!

Lưu Hải có nhắn tin cho Trình nguyên nhưng không thấy trả lời Lưu Hải cảm thấy sầu não suy nghĩ * người ta chỉ không trả lời tin nhắn mình liền u sầu, không lẽ mình thích hắn ta sao* Lưu Hải gạt bỏ suy nghĩ đi xuống nhà ăn cơm. Vừa ăn xong thì có điện thoại.

Lưu Hải: tớ đây có chuyện gì

Cát La: tớ định mời cậu đến nhà tớ chơi tiểu Hổ cũng đang ở nhà tớ.

Lưu Hải: được.

Đến nhà Cát La thì thấy tiểu Hổ đang bị Cát La ăn hiếp đên hai mắt rưng rưng. Lưu Hải đến bế y. Tiểu Hổ xoay người thấy Lưu Hải liền ôm cổ y mà nhỏng nhẽo.

Tiểu Hổ: Lưu ca ca chú Cát bắt nạt đệ

Lưu Hải: ngoan nào, có ca ở đây, ca sẽ phạt chú Cát của đệ đi mua kem được không.

Tiểu Hổ nghe đến kem thì liền nín khuôn mặt lại vui cười. Lưu Hải bế tiểu Hổ cùng Cát La đi mua kem trên đường đi tiểu Hổ nói rất nhiều.

Tiểu Hổ: Lưu ca ca đệ nghe chú Cát nói huynh sẽ lên thành phố T sao.

Lưu Hải: đúng vậy

Tiểu Hổ vui mừng: nhà của tiểu Hổ cũng ở thành phố T.

Lưu Hải hôn vào má mũm mỉm của tiểu Hổ: thật sao.

Tiểu Hổ gật đầu: Lưu ca ca sẽ đi chơi với Tiểu Hổ thường xuyên phải hơm.

Lưu Hải: đúng vậy! Tiểu Hổ có thích không.

Tiểu Hổ đỏ mặt: rất thích ah!

Ôm tiểu Hổ về đến nhà Cát La. Lưu Hải tạm biệt y định về thì nhận được điện thoại.

Lưu Hải: Trình ca có chuyện gì sao?

Trình Nguyên: cậu đi đến thành phố T sống sao?

Lưu Hải: đúng ah.

Trình nguyên: khi nào thì đi?

Lưu Hải: hai hôm nữa.

Trình Nguyên cười: được! Tôi đợi cậu.

Lưu Hải ngạc nhiên: Trìn ca anh cũng ở đó sao?

Trình Nguyên nhếch môi: tôi đang làm việc ở đó.

Lưu Hải: anh làm tôi bất ngờ ah

Trình Nguyên: đến nơi gọi tôi, tôi sẽ đón cậu

Lưu Hải: Ngô Cang nói sẽ đến đón tôi anh không cần đến.

Trình nguyên: được.

Lưu Hải: Trình....tút...tút

Lưu Hải mặt hoá giận* cái người này bị sao thế chưa nói xong đã tắt máy định là sẽ mời hắn ta một bữa Cơm cơ mà haizzz*

Phía bên Trình Nguyên thì mặt tức giận khi không lại bị ăn giấm chua.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com