Chương 13
"Nay tụi mình có tiết gì"
Godric hỏi rồi ưu nhã lấy dĩa xiên một miếng thịt đưa vào mồm, thực hiện xuất sắc lễ nghi ăn uống, mặc kệ đám sư tử nhà mình đang náo loạn xung quanh
"chiều có một tiết bay, Slytherin với Gryffindor học chung" Salazar đáp
'Vì cái gì mà chỉ có hai nhà này học chung với nhau!!', Godric gào khóc trong lòng
Rồi có một con cú mang tới cho Neville một gói quà nhỏ của bà gửi. Cậu nhóc hồi hộp mở gói ra: một quả cầu thủy tinh to bằng hòn bi ve lớn, bên trong mù mịt khói
"Đây là trái cầu Gợi Nhớ. Bà biết mình hay quên nên bà gởi ình. Trái cầu này sẽ nhắc mình những chuyện mình quên làm." Neville giải thích khi có vài ánh mắt đang nhìn cậu "Coi nè, mình chỉ cần nắm chặt nó như vậy, nếu nó chuyển màu đỏ..." vừa dứt câu thì trái cầu đang đổi sang màu đỏ "..chắc mình lại có chuyện gì quên làm rồi.."
Không kịp để thằng bé làm gì thì quả cầu đột ngột bị giật khỏi tay, và thủ phạm là: Draco
"trả lại " Salazar lạnh mặt nhìn Draco
"mày tính ra lệnh cho ai hả, thằng quái dị" Draco đáp trả bằng một cách.. không văn minh lắm. Ron và Hermione vô cùng tức giận. Sắc mặt Salazar tối sầm lại, không ai là không cảm thấy không khí xung quanh đang lạnh dần nhưng không biết từ đâu trừ Godric- người ngồi cạnh Salazar sắp đóng băng.
Đột nhiên người Draco đần có chuyển biến kỳ lạ, quả cầu rơi khỏi tay cậu, cơ thể thấp xuống, lông bắt đầu dài ra, cuối cùng là biến thành một con chồn!!! là chồn tuyết.
Godric sững người rồi ngã vào người Salazar cười như điên, Ron thì không phải bàn, anh chàng này cười đến thở không ra hơi. Quả cầu lăn xuống dưới chân Salazar, anh nhặt nó rồi vứt cho Neville-thần lìa khỏi xác vì diễn biến hồi nẫy
Nhưng Hermione lại khác, cô nghi ngờ Salazar, mặc dù đến đũa phép Salazar còn chưa động, chả lẽ không phải cậu ấy, với lại hóa thú cũng là phạm trù phép thuật biến hình năng cao thì ai có thể là người làm
"Rốt cuộc có chuyện gì"
Một âm thanh gần đánh bay những dòng suy nghĩ của bọn chúng, hóa ra là Harry hoảng quả nên vội vàng kêu giáo sư McGonagall tới
"ôi trời, đây là.. Malfoy sao" giáo sư McGonagall kinh ngạc nhìn con chồn sương trước mắt. cô rút đũa phép ra, lẩm bẩm vẩy nhẹ một cái... không chuyện gì xảy ra. Cô nhíu mày, lẩm bẩm một câu thần chú khác, một vòng pháp thuật nhỏ bao quanh người con chồn rồi biến cậu trở lại thành người.
"Draco cậu không s.." Harry định ra an ỉu thì cậu nhóc bạch kim đã hoảng hốt chạy đi rồi.
"Trước khi các trò chuẩn bị cho tiết học thì cho cô biết ai là người đã làm? đây là một trong pháp thuật cao cấp nhất mà không mấy ai có thế làm" giáo sư McGonagall quay sang hỏi đám học sinh nhà mình, chỉ nhận được cái lắc đầu của cả đám, cô thở dài rời đi để chuẩn bị cho tiết học sắp tới
Khi thấy giáo sư McGonagall, Godric nói khẽ vào tai Salazar
"cậu "chơi" ác thật đấy~~" Godric nhỏ giọng nói rồi tủm tỉm chạy ra khỏi đại sảnh trường. Nếu để ý kỹ sẽ thấy đôi tai của Salazar hơi đỏ
~tiết bay~
Nhà Slytherin và Gryffindor sẽ có tiết bay vào xế chiều.
Lúc này, Hai nhà đã tập chung đầy đủ, nếu không tính Salazar.
'Sala chúa ghét mấy môn này' Godric cảm thán, anh chưa bao giờ hi vọng Salazar sẽ chơi mấy môn này. Còn Salazar lùc này thì đang thư thái ở thư viện
Còn có Draco ở phía bên kia thì đang lải nhải rằng trường này sao không bao giờ tuyển học sinh năm thứ nhất vô đội bóng bay Quidditch, khiến cho anh cảm thấy có chút hứng thú. Quidditch là cái gì? Chơi sao? Có giống Kwidditch không? (Kwidditch là thời sơ khai của Quidditch vào khoảng năm 900-1500)
Giáo viên môn Bay, Giáo sư Hooch cuối cùng cũng đã đến. Cô có mái tóc xám, ngắn, và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng.
"Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!" Giáo sư Hooch nhìn mấy đứa trẻ đang nhốn nháo mà quát. khi các học sinh đã đứng cạnh cây chổi mình chọn, cô nói tiếp "Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN"
"LÊN"
Sau một tiếng hét chổi của Harry và Godric bay lên. Chổi của Hermione chỉ lăn nhẹ trên mặt đất, của Neville thì không hề nhúc nhích, một chút cũng không. Giáo sư Hooch bấy giờ mới chỉ cách cho bọn trẻ trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Cô đi qua đi lại để sửa thế cho lũ học trò.
Nhưng chưa kịp để cô Hooch chỉ gì tiếp, Neville vì quá lo lắng nên đã phóng lên trước, cậu chứ bay lên gần một thước rồi ba thước. Cuối cùng ngã cái RẦM, chổi thì bay tít về phía rừng cấm. Hooch kinh hoàng chạy tới kiểm tra
"Gãy cổ tay. Dậy nào, con trai. Không sao cả, con ngồi dậy xem nào" vừa đỡ Neville dạy vừa an ủi
"Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác. Nào, con trai, đứng dậy." trước khi đưa Neville tới bệnh thất, cô nhắc nhở cả lớp
"Nhìn nè!" một âm thanh la lối khiến cho tất cả theo bản năng ngoảnh đầu lại, trong tay Draco là quả cầu gợi nhớ của cậu nhóc kia
"Xem bà của thằng đó gửi cho nói thứ gì này" Draco kiêu ngạo la lên
"Đưa nó đây, Draco" Harry lên tiếng nói, cho dù cậu có coi Draco là bạn thì với các tính cách này sớm muộn cũng thành ghét
"chà, Cứu thế chủ đây lại bên vực cho thằng đầu đất đó à, để xem ta nên để trái cầu này ở trên cây cho thằng đầu đất tìm nhỉ" vừa nói vừa đạp mạnh phóng chổi lên, Harry cũng không đếm xuể gì mà phóng lên luôn
"tới đây mà bắt nè" Draco dùng lực ném mạnh trái cầu kia....
Đột nhiên không gian xung quanh như ngừng lại, Godric ở bên dưới mỉm cười, nhảy lên chổi chân đạp mạnh phóng lên. Trước khi mọi người kịp phản ứng gì thì trái cầu đã nằm gọn trong tay Godric
"Harryy, cố mà bắt lấy" Godric gào lên giữa không trung, tay nện mạnh trái cầu sang hướng khác, Harry cũng phải ứng rất nhanh, quay đầu chổi phòng về phía quả cầu chụp lấy. May mà Godric ném gần cũng không dùng lực mạnh như Malfoy: Harry nghĩ bụng
"HARRY POTTER! GODRY CHAD!" một tiếng quát lớn làm cả hai hoảng hốt quay lại. Là Giáo sư McGonagall!! Cô hối hả chạy tới
"Cả đời ta ở Hogwarts... thật chưa bao giờ...Sao các con dám... cả gan... ai cho... các con có thể gãy cổ như chơi..." Giáo sư McGonagall thở hổn hển nói
"Thưa cô, không phải lỗi của mấy bạn đâu ạ..." Parvati lên tiếng giúp đỡ
"Tôi không hỏi trò, trò Parvati!" Cô giận dữ nói
"Thưa, nhưng mà tại Malfoy..." Ron cũng lên tiếng bao biện
"Đủ rồi, trò Weasley! Potter, Chad đi theo ta ngay." Giáo sư McGonagall
Godric lườm vẻ mặt vênh vang đắc thắng của bọn Malfoy, Crabbe và Goyle. Cho dù anh là Thủ tịch thì sự kính trọng của bọn họ cũng chỉ là miễn cưỡng. 'giải quyết chuyện này khó hơn mình nghĩ' Godric nghĩ bụng đi theo giáo sư McGonagall.
'
'Quan hệ giữa các nhà khó khăn hơn mình nghĩ'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com