Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tiểu long và Tiểu sư tử

~trở về ký túc xá Slytherin~

Draco ngồi thẫn thờ trên giường, cảnh tượng đẫm máu khi ấy như thế vẫn còn trước mắt. Blaise vào thấy cảnh tượng như vậy cũng không khỏi thở dài, chỉ bước tới an ủi mấy câu rồi dục cậu đi ngủ.

Cậu thay bộ quần áo mới, dọn dẹp lại chỗ ngủ. Cậu nằm trên giường nhưng không ngủ, trong đầu bị ám ảnh bởi cảnh tượng vừa rồi...

~Sáng hôm sau~

Vào bữa sáng, bốn học viện như bình thường, xuống Đại sảnh trường ăn sáng. Nhưng thay vì có luôn bữa sáng thì hiệu trưởng lại đứng lên bục mang theo tin sét đánh

"Các trò trật tự" Dumbledore nói, tất cả bất giác nghiêm túc hơn "Về chuyện kinh hoàng tối hôm qua, thân là hiệu trưởng thầy chân thành xin lỗi" Dumbledore nói tiếp "Về việc trò Harry Potter dũng cảm cứu bạn học, Nhà Gryffindor được cộng 150 điểm"

Tận 150 điểm!! tâm tình Snape run rẩy, lão ong mật đó giờ vẫn thiên vị nhà Gryffindor, cũng may nhờ Bế Quan Bí Thuật mà không ai biết cả.

Nhà Slytherin thay vì bất đồng thì nay lại im lặng, nhà Gryffindor thường ngày ồn ào nay cũng im lặng ,Đại Sảnh trường chìm vào trong không khí quỷ dị. Bất giác nhìn về phía bàn Gryffindor, không có Harry Potter ở đó?

Gần như có vẻ thấy ánh mắt của mọi người, Dumbledore lên tiếng "trò Potter hiện đang ở bệnh thất. Các trò hoàn toàn có quyền đến thăm trò ấy". Dứt lời cũng là lúc kết thúc giờ ăn sáng.

Ra khỏi Đại sảnh trường, cả đám (gồm Ron, Hermione. Salazar, Godric) kéo nhau qua bệnh thất thăm Harry. Khi đến nơi, Hermione xúc động đến nỗi ôm chầm cậu trai đầu thẹo

"Harry!!!! Bồ khỏe chứ" Hermione nói

"tớ khỏe chứ, cảm ơn các cậu đã đến thăm" Harry cười cười ôm lại Hermione

"Bồ quả thật ngốc đấy harry à, bồ nghĩ gì mà lại cứu tên chồn tuyết kia" Ron hỏi

💢Không thể tức giận💢Salazar- cha nuôi của Armand Malfoy (Armand Malfoy là tổ tiên nhà Malfoy)

"Ha, minh cũng không thể để nó bị quỷ khổng lồ giết được" Harry gãi đầu nói

"Cậu quả thật dũng cảm đấy, Harry" Godric chen miệng vào nói, câu nói khiến Harry đỏ mặt cười ngượng ngùng. rồi cả bốn người cùng trò chuyện với nhau. Salazar không phải người nói nhiều nên sẽ không nhập hội, anh có thể đến đây đã là quá sức rồi.

Bất ngờ, một người không ngờ tới bước vào bệnh thất khiến toàn thể bốn người sượng trân, không ai khác chính là Thiếu gia nhà Malfoy-Draco Malfoy.

"Mày tới đây là có ý gì" Ron bật mod khích đểu

"Tao không tới tìm mày, tao tìm Potter" Draco-vẫn là giọng nói đấy nhưng nhẹ hơn, cho thấy cậu tới đây không hề có ý khiêu khích

"Mọi người ra ngoài đi, có vẻ cậu ấy có chuyện muốn nói với tôi" Harry nói

"Nhưng.." Ron vẫn còn cố nói nhưng bị cái lườm của bà hoàng-Hermione thì ngoan ngoãn đi ra ngoài.

"Potter..." khi thấy Bệnh thất chỉ còn hai đứa, Draco mới ngậm ngừng nói

"Tôi nghe?" Harry nói, thật sự thì cậu hơi tò mò lời tiếp theo mặc dù có thể đoán đc.

"Cảm ơn cậu đã cứu tôi, cho dù trước đó tôi có sỉ nhục các cậu.." Draco lấy hết can đảm nói tiếp

"Không có gì đâu, Malfoy" Harry nói

"Gọi tôi là Draco, chúng ta kết bạn" một lời đường đột của Draco khiến Harry khá bất ngờ rồi nhanh chóng chuyển thành vui vẻ

"Vậy cậu cũng có thể gọi tôi là Harry" Harry đưa tay ra. Draco mỉm cười bất lấy tay cậu, không để ý kĩ sẽ không thấy má cậu có hơi ửng hồng.

//Chuyện ngoài lề

"Hah, Sal, Nếu Rowena ở đây thì chắc chắn nàng sẽ nhún đầu hai đứa nó (Draco, Harry) vô chậu Tình dược." Godric nhòm trộm ở cửa bệnh thất nói thầm với Salazar

"Giống cách nàng suýt làm với chúng ta" Salazar không khỏi nhớ lại ngày hôm đấy

"Tại Dược vô hiệu hóa với cậu nên kế hoạch của họ thất bại thôi" Godric cười cười nói





//không ai hỏi vì sao ta ra chuyện chậm vậy ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com