Chương 3: Thảm hại tại Cô Nhi viện Mathaker
Tại Cô nhi viện Mathaket, có mấy đứa trẻ đang chơi đùa thi..
"Ta dẫn đến hai bạn mới, các con ra làm quen đi" tiếng của Luna vang lên khiến bộ trẻ ngay lập tức chạy đến
"Hai con ở đây tự làm quen nhé, cô có chút công chuyện" Cô quay lại nói với hai đứa trẻ cô mới đưa về.
"Chào các cậu,tôi là Godry Chad" Godric lộ ra vẻ mặt tươi cười, chủ động tiến lên chào hỏi "đây là.. anh trai tôi, Sal Chad" Godric hơi xoắn tít, rõ là mình hơn tuổi Sala mà. Salazar gật đầu thay lời chào, anh không quen việc giao tiếp với muggle. Mấy đứa trẻ cũng tỏ ý chào hỏi, nói chuyện được một lúc thì cũng đến bữa tối. Toàn bộ đứa trẻ đều đi ra phòng ăn,trước khi đi cùng Salazar thì thầm vào tai Godric:
"Tôi sẽ trở lại thế giới pháp thuật, bảo trọng Godric" Godric giật đầu rồi đi theo lũ trẻ
trong phòng ăn, có lão muggle béo vứt một nồi bánh mì trên bàn rồi mặc kệ những đứa trẻ tự lấy.
//Godric đơ người//
//những đứa trẻ ngơ ngác//
Sau một hồi lâu, có một cậu nhóc dũng cảm tiến lên hỏi "thưa ngài..., cô luna đ-đâu ạ"
"Cô ả không thế chịu nổi tụi bay nên đã trốn rồi, từ nay tao sẽ là người chăm sóc tụi bay, nên biết điều chút đi, đứa nào dám cãi tao sẽ giết nó" lão muggle quát lớn khiến toăn bộ (trừ Godric) đều sợ tái mặt.Godric trợn mắt nhìn lão muggle béo hơn cả con Fawker anh nuôi. Có vẻ như thấy dược ánh mắt anh nên lão quay lai quát " oát con mày nhìn cái gì, có tin tao đánh máy không"
"Ngài làm vậy là... vi phạm luật rồi" Godric miễn cưỡng phun ra mấy từ, thân là nhà sáng lập Gryffindor còn là gia chủ nhà Gryffindor, Anh dĩ nhiên không sợ rồi, cùng lắm bị đánh đến ngất thôi.
Quả nhiên lão bị chọc giận lập tức lôi cổ Godric vô căn phòng trống. Những đứa trẻ thấy vậy cũng âm thầm cầu nguyện cho cậu bạn mới.
...
Lúc đó, Godric bị trói trên ghế, áo bị xé toạc lộ ra thân thế tràn đầy vết thương. Dù có thể dùng pháp thuật chữa trị nhưng cơn đau vẫn tồn tại. Lão cũng đánh hả hê rồi nên mặc kế sống chết của đứa nhỏ đi ra ngoài. Lão già đáng chết!! Godric thầm mắng rồi tự cho mình một bùa choáng không đũa phép.
Cũng không cảm giác đau nữa rồi...^^
{T/g: Nấu không thích thì lưới qua,vui lòng không chê}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com