Chương 8: Chuyến tàu tốc hành
Trong suốt thời gian đợi nhập học, Godric thì ngâm mình vào độc dược suốt ngày chỉ ở trong phòng. Salazar cũng chỉ bất đắc dĩ mặc kệ vì anh cũng đang bận tìm hiểu lịch sử 1000 năm qua, có thể thấy rằng thực lực của phù thủy hiện tại kém hơn nửa phù thủy ngàn năm trước
...
Ngày 1 tháng 9 đã tới, cả hai thu dọn đồ dùng vứt hết vào thùng hành lý. Do là từ đây đến Ngã Tư Vua hơi xa nên đành nhờ Luna đặt xe (không dùng pháp thuật ngoài trường).
" Ga 9 ¾ ? , không hề có nơi này đây có thể là một cú lừa" Luna nghi ngờ nói, nhưng Salazar với Godric căn bản không quan tâm cũng chỉ chào cái rồi dời đi.
Godric nắm tay Salazar mà cười cười. Bất chợt gặp mấy cái đầu đỏ.
"Weasley..?" Godric có vẻ bị chập mạch, may mà khoảng cách khá xa (vừa đủ xa) nên không bị tên đầu đỏ nào nghe được, Salazar nhanh chóng giữ chặt tên sư tử bị chập mạch này, bị phát hiện thì phiền lắm.
" Cậu ngốc vừa thôi, quên rằng ta đang ở đâu à" Anh lẩm bẩm. Godric ngoan ngoãn ngậm mồm lại để Salazar dắt đi. Bỗng......
"SAL!!!!" một tiếng kêu lớn, Salazar theo bản năng quay đầu lại, đó là Harry Potter.
"Chào Harry" Salazar nói, Godric quay sang nhìn Harry, đây là... Cứu thế chủ? Godric nghĩ
"Chào Sal... mà đây là ?" Harry hỏi về cậu nhóc tóc vàng bên cạnh.
"Tớ là Godry, em trai của Sal, hân hạnh được gặp cậu" Godric cười cười không quên lườm Salazar một tí.....
" Tớ là Harry, Harry Potter, rất vui được quen cậu" Harry cười đáp lại
"Em là Harry Potter, Cứu thế chủ sao?" một cái đầu đỏ xuất hiện bên cạnh cạnh Harry
"Em là Harry Potter á, vậy năm nay tụi mình được học chung với Harry Potter sao, yahuuu" Một đầu đỏ khác y hệt người kia đứng bên cạnh.
" A...Dạ, mấy anh là.." Harry hỏi
"Anh là Fred, còn thằng kia là George" Fred cười đáp.
Một người phụ nữ bắt lấy tay Fred nói:
" Fred, tới phiên con."
"Con không phải là Fred, con là George. Thật tình, thưa bà, bà tự xưng là mẹ của chúng con, vậy bà không thể phân biệt con là George sao?" Fred bật Mod troll
"Xin lỗi con, George à." Người phụ nữ đáp
"Đùa tí thôi, chứ con là Fred" Fred nói xong là chạy mất, người em song sinh của nó hối hả chạy theo gọi ơi ới. Lẽ ra chúng đừng chạy nhanh quá như vậy. Chỉ nhoáng một cái là thằng chạy trước mất tiêu trước ánh mắt ngơ ngác của Harry.
"phải chạy vào đây hả" Harry quay lại hỏi hai con người bị bỏ quên nãy giờ kia.
"chính là thế" Godric đáp, có vẻ máu Gryffindor nổi lên. Anh kéo tay Salazar đẩy xe chạy vào vào hàng rào giữa sân ga số chín và sân ga số mười, nhoáng cái lại biến mất. Harry cũng đẩy xe đi theo sau.
Trước mắt mấy người đây là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường rầy kế bên sân ga đôn đúc hành khách. Một tấm bảng trên ang hàng chữ Tốc hành Hogwarts, khỏi hành lúc mười một giờ, phía sau có một cái cổng sắt thô ở đúng ngay chỗ cái hàng rào trước đó, trên cổng có ghi: Sân ga số 9 ¾ .
Khói từ đầu máy xe lửa bảng lảng trên đầu đám đông đang trò chuyện, trong khi những con mèo lông đủ màu ưỡn ẹo quẩn chân người khắp đó đây. Bon cú vọ thì hí hóe nhau theo phong cách cú vọ, giữa những tiếng lóe xóe và tiếng rương hòm ken két cạ vào nhau.
Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế. cả ba đầy chiếc xe hành lý của mình xuống sân ga tìm một ghế trống, đi ngang qua một thằng bé:
"Bà ơi, con làm mất cóc nữa rồi!" cậu bé ấy nói
"Ôi Neville!" Bà lão đứng bên thở dài
Salazar thì cực kì ghét nơi ồn ào nên kiếm đại một toa tàu nào đó vào, Godric với Harry đi theo sau. bỗng toa tàu mở ra có một cậu tóc đỏ thò đầu vào
"Có ai ngồi ở chỗ này không mấy bồ? Mấy toa khác hết chỗ rồi" tóc đỏ nói. Harry lắc đầu, cậu tóc đỏ bước vào ngồi xuống.
"Tớ là Ronald Weasley, các cậu cứ gọi tớ là Ron" Ron giới thiệu
"Tớ là Godry Chad, kia là Sal Chad anh trai tớ" Godric nói
"Tớ là Harry Potter, cứ gọi tớ là Harry" Harry nói , ánh mắt Ron chuyển sang kinh ngạc
"Cậu là Harry Potter người đã cho kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy một vé về với đất mẹ sao. ôi vinh dự quá mình lại có thể quen được Cứu thế chủ" Ron hưng phấn nói. cả hai hăng say nói chuyện, Godric thì dựa đầu vào vai Salazar ngủ, Salazar mặc kệ anh mà đọc sách vì dẫu sao cũng quen.
Ron lấy từ túi một con chuột thở dài nói "Không chừng nó chết rồi, mà chết hay không thì cũng chẳng phân biệt được. Hôm qua mình đã thử đổi nó sang màu vàng để cho nó"
"Cậu có thể?" Harry tò mò nói Ron chuẩn bị lấy đũa phép ra
cửa toa mở ra một cô bé đứng đó: "Có ai thấy con cóc không? Neville làm mất một con cóc" Harry và Ron đều lắc đầu.
"Vật nuôi và chủ có khế ước liên lạc với nhau nên nó sẽ quay về thôi" Salazar nói
"hừm, cảm ơn cậu, sí quên Tớ là Hermione Granger" Hermione mở lời trước
"Tớ là Ronald Weasley" Ron nói
"Tớ là Harry Potter" Harry nói
" Thật hả? Tôi biết hết mọi chuyện về cậu, dĩ nhiên rồi! Tôi kiếm được vài cuốn sách đọc thêm, chuyện về bạn có ghi trong cuốn Lịch sử pháp thuật hiện đại, cuốn Thăng trầm của nghệ thuật Hắc ám và cuốn Những sự kiện phù phép lớn trong thế kỷ hai mươi." hermione nói một loạt khiến Harry choáng váng
"À, mà có ai biết mình sẽ ở ký túc xá nào chưa? Tôi đã dọ hỏi cùng khắp rồi, nghé nói nhà Gryffindor là chỗ tốt nhất, tôi hy vọng được vô đó. Nghe nói chính cụ Dumbledore cũng từng ở Gryffindor. Nhưng mà nhà Ravenclaw cũng không đến nỗi tệ... Thôi, bây giờ tụi tôi phải đi tìm con cóc cho Neville đã. Còn hai bạn, thay đồ đi là vừa, sắp tới nơi rồi, biết không?" Hermione chào tạm biệt.
"Mình thề là mình không muốn chung nhà với bà trần kia đâu nhưng mà cậu ấy nói đúng. Gryffindor là nơi tốt nhất, ba mẹ mình cũng từ đó, nhà Ravenclaw không đến nỗi nào, nhưng mà thử tưởng tượng coi, nếu mình mà bị cho vô nhà Slytherin thì chết mất!" Ron sau cú sốc từ Hermione cũng phản ứng lại. Salazar nhíu mày: có vẻ danh tiếng của Slytherin đã xuống tận chót của thế giới pháp thuật rồi!!!
Toa tàu lần nữa mở ra lần này là một đứa tóc bạch kim , không ai khác chính là Draco Malfoy
"Hoá ra Cứu Thế chủ-Harry Potter đây sao, vinh dự quá" Draco bật mod tán thưởng " xin tự giới thiệu, Tôi là Draco Malfoy" Ron ho khẽ mấy tiếng để ém tiếng cười khẩy nhưng khóe miệng hơi nhấc lên đã bị Draco nhìn thấy.
"Bộ thấy tên tao buồn cười lắm hả? Tên mày tao chưa thèm hỏi nha! Ba tao đã nói cho tao biết hết về tụi tóc đỏ Weasley nhà mày rồi, mặt đầy tàn nhang, con thì đông đến nổi nuôi không xuể chứ gì!" Draco khinh miệt nói
"Malfoy không được nói như vậy, Ron xin lỗi cậu ấy đi" Harry giải vây
"Sao tớ phải xin lỗi con chồ....." trước khi Ron kịp nó hết Godric-đã tỉnh từ lâu-Gryffindor bịt mồm Ron lại nhưng hiển nhiên Draco vẫn nghe kịp.
"Lũ Mudblood" Draco lẩm bẩm, Godric và Salazar cau mày, chẳng trách vì sao hai nhà lại có rào cản lớn thế.
Đoàn xe lửa đi chậm rồi dừng hẳn, mọi người chen chúc nhau ra ngoài. Bất chợt một bóng người to lớn xuất hiện trước mắt. là Rubeus Hagrid !
"Học sinh năm nhất đi theo ta" Hagrid gồm lớn rồi quay lại dẫn đường.
Salazar nhìn Hogwarts phía xa, ánh mắt không tự chủ được đỏ lại như muốn nhìn thấu toàn bộ một việc trong đó
Hogwarts, ta đã trở lại, ta sẽ tái hiện vinh quang năm xưa hogwarts sẽ đoàn kết lại một lần nữa và mãi mãi.....
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com