Chương 32 : Bao Cả Quán
Chuyến đi kết thúc, về nhà là Khánh Vân vùi đầu vào làm. Nghĩ gần cả tuần rồi, hôm nay cô sẽ đến chỗ làm luôn, Kim Duyên cũng vậy, nàng đi đến những quán bar để xem lại sổ sách,. . .
Với lại Kim Duyên không muốn ở nhà khi không có Khánh Vân, vừa mới về là Khánh Vân đi làm ngay, không ai chơi với nàng hết.
Mọi người trong quán thấy Khánh Vân đi làm trở lại thì ai nấy đều vui vẻ, vắng cô một ngày là đã buồn rồi huống chi là cả tuần.
Mấy anh chị ở đây như ngôi nhà thứ hai của Khánh Vân vậy, cô xem tất cả như người trong gia đình. Hôm nay Khánh Vân phải giao số trà sữa này đến một công ty, vì anh giao hàng của quán hôm nay nghĩ nên cô làm thay.
Còn Kim Duyên thì giờ này ở công ty của ba, ngồi trong phòng nàng cảm thấy rất chán, ba thì cứ xem hết cái này đến cái khác, chẳng nói gì với nàng hết.
"Ở đây chán quá!!!"- Kim Duyên nằm dài ra ghế, lằng nhằng.
"Con im lặng cho ba làm việc nào"
"Ba không chơi với con gì hết"
"Hôm nay ta phải giải quyết xong mớ tài liệu này rồi, con đi ra ngoài dạo chơi đi"
Nhắm mắt nằm đó, quyết định sai lầm khi đến đây. Nằm chưa đầy một phút thì nàng chợt ngồi bật dậy, hình như Minh Hy đã nghĩ ra đều gì đó khiến nàng vui. Chóng cằm trầm ngâm suy nghĩ.
"Không biết chị ta đang làm gì nhỉ?"
Thế là Kim Duyên xách cái túi lên bước đi hí hửng, ông Nguyễn nhìn con gái tự nhiên vui đột xuất đến vậy ông cũng đã biết nàng đi đâu "Chắc là đi phá Khánh Vân nữa rồi", ông lắc đầu cười rồi tiếp tục làm việc.
Đúng như ông Nguyễn đoán, Kim Duyên ra xe và đi đến quán Khánh Vân đang làm. Kể từ hôm đó, Kim Duyên ngày nào cũng muốn nhìn thấy Khánh Vân, chỉ cần nhìn thấy cô là nàng vui không tả được.
Khánh Vân sau khi giao trà sữa xong liền nhanh chân về quán, cô sợ quán đông không ai phụ.
Nhưng suy nghĩ đó lại trái ngược với hiện tại, bước vào quán cô như đứng hình, Khánh Vân ngạc nhiên nhìn xung quanh.
Quán không có một vị khách nào hết, rõ ràng là trước khi đi cô còn nhớ là quán đông lắm mà, Khánh Vân còn sợ về không kịp để phụ mọi người nữa kìa.
Khánh Vân dụi hai mắt rồi tức tốc chạy ra trước quán nhìn lên bản hiệu.
"Ủa đúng quán mà ta, đâu có đi nhầm đâu"
Khánh Vân lại chạy nhanh vào trong, đi đến chỗ tính tiền, cô khều tay chị kế bên hỏi.
"Ủa chị, sao quán không có ai hết vậy?"
Chị đó biết chuyện gì xảy ra từ nãy đến giờ, chị thở dài lắc đầu. Chưa bao giờ chị ta thấy được hiện tượng này.
"Có một cô gái vào và nói bao hết quán, không muốn ai ở lại, kể cả nhân viên. Nhân viên nào muốn về thì về còn không thì ở"
Nghe đến đây cô cảm thấy tình trạng này quen quen, hình như là Khánh Vân từng gặp qua thì phải.
"Vậy người đó ngồi đây vậy chị"- Để chắc chắn, cô hỏi thêm.
Chị ấy không nói mà chỉ tay về một phía của quán, Khánh Vân nhìn theo thì. . .Khi thấy người đó Khánh Vân bất ngờ.
"Trời đất ơi em ấy làm gì ở đây vậy?"
Kim Duyên khi thấy Khánh Vân nhìn nàng bằng ánh mắt câm nín làm nàng không nhịn được cười. Khánh Vân đi nhanh đến chỗ Kim Duyên đang ngồi, cô hấp tấp hỏi
"Em. . .làm gì ở đây vậy?"- cô hấp tấp hỏi.
"Ừm. . .tại không thấy chị nên nhớ, muốn gặp chị một chút cũng không được sao"
Có cần làm lố không chứ, bao cả một cái quán chỉ để gặp cô thôi sao. Về nhà cũng gặp thôi chứ có đi đâu đâu.
"Em dư tiền lắm sao mà bao cái quán chứ"
"Em không muốn ai ở gần chị khi nói chuyện với em"- Nàng khoanh tay lại nhìn cô.
Rồi xong, bệnh tiểu thư lại tái phát, một tay chóng hông, tay còn lại thì xoa xoa thái dương của cô. Cứ cái đà này thì quán không ai dám tới uống nước nữa. Chắc mất việc sớm quá! Thôi cứ giữ bình tĩnh, cô điềm đạm hỏi.
"Rồi em muốn uống gì?"- Khánh Vân điềm đạm hỏi.
"Coi bộ lần này khác với lần trước nhỉ. Ở đây không có rượu à"
"Em làm ơn mở to con mắt xem quán này là gì mà uống rượu"
"Giỡn xíu mà, như ở nhà"- Kim Duyên mỉm cười.
"Trời mẹ, ở nhà em uống gì làm sao tôi biết"- Khánh Vân thở dài, tay đập nhẹ lên trán.
"Chị là chồng mà sao không biết vợ thích uống gì"
"Trời trời! Em nói nhỏ nhỏ giùm một cái"- Khánh Vân đưa một ngón tay lên miệng.
"Thì ra mọi người ở đây chưa biết chị với em là gì của nhau"- Kim Duyên tựa lưng vào ghế vẻ mặt bất mãn nói.
"Đừng đánh trống lãng nữa, sữa nóng đúng không?"
Kim Duyên gật đầu lia lịa, anh Khôi Nguyên đứng kế bên chỉ biết cười, anh là vệ sĩ thân cận nhất của Kim Duyên. Mỗi lần Kim Duyên và Khánh Vân nói chuyện với nhau là Khôi Nguyên chỉ biết cười.
"Anh có muốn uống gì không?"- Khánh Vân hỏi luôn anh muốn dùng gì.
"Tôi không uống"
"Anh thiệt là. . .còn hùa theo em ấy mà phá tôi nữa"
Cứ thế là quán không ai được vào, chỉ cần có ai đó dự định vào thì Kim Duyên phất tay cho Khôi Nguyên đuổi họ về. Không có khách cũng chẳng biết làm gì, có một số nhân viên ở lại tán gẫu cùng nhau, còn Khánh Vân thì ngồi một đống ở đó.
Cô không muốn ra ngoài đó chút nào, Kim Duyên thì ngồi đó ngắm nghía Khánh Vân, hết chóng cằm rồi chóng tay, làm đủ kểu để Khánh Vân để ý.
Kim Duyên không thể phủ nhận nét đẹp của Khánh Vân được, chị chỉ mặc cái áo sơ mi trắng đơn giản thêm cái tạp dề phía trước ngực và buộc tóc cao cũng đủ khiến con người ta ngã gục.
Chị Ngọc Diễm là người hay trò chuyện và thân với Khánh Vân và cũng là quản lý ở đây, chị đến bắt chuyện với cô
"Cô gái này lần trước cũg đến, hôm nay lại bao cả quán và nãy giờ chị thấy cô ấy cứ nhìn mỗi em, lần trước cũng vậy. Em với cô gái đó có quan hệ gì đúng không?"- Ngọc Diễm dùng ánh mắt dò xét để nói.
"Ha ha. . .làm gì có chứ chắc là nhìn nhân viên của mình thôi. . . không phải nhìn em đâu"- Khánh Vân cười ngượng nghịu xua tay.
"Cái kiểu này quen lắm. . .giấu tui không được đâu cô. Hai đứa đang quen nhau à"
"Nói ra lại sợ chị không tin"
"Chị tin mà, quen nhau thôi mà có gì mà không tin"
"Cô ấy là vợ em"- cô thở dài.
Nghe như xét đánh ngang tai, Ngọc Diễm từ ngồi gần Khánh Vân mà xích ra xa, nhìn cô bằng ánh mắt không tin đó là sự thật. Khánh Vân nhìn điệu bộ của Ngọc Diễm cũng biết chị đang rất sốc.
"Thấy chưa. . .em đã nói là chị sẽ không tin mà"- cô thở dài rồi nhìn sang chị.
"Ừ. . .ừ. . .không tin thật"
"Rồi đó, đừng bao giờ thắc mắc nữa nha"
Có một số anh chị trong quán thắc mắc cô gái này là ai mà dám bỏ một số tiền lớn để bao quán, nhưng rồi họ cũng chẳng để tâm làm gì, chẳng phải ngồi tán gẫu với nhau sẽ khoẻ hơn là phục vụ sao.
Trên bàn của Kim Duyên đếm cũng gần 5-6 ly sữa nóng rồi còn gì, cô đem ly thứ bảy ra, đặt trước mặt không quên lườm nàng.
"Rồi em định khi nào về hả"
"Chừng nào chị về em sẽ về"
"Còn nữa. . .lần sau mà còn làm như thế này thì tôi sẽ không nhìn mặt đó, biết chưa"
"Biết rồi mà, vậy tranh thủ về sớm chơi với em đi"
"Biết bao nhiêu là thứ để chơi, cần gì đến tôi"
"Em chỉ thích chơi với chị"
Khánh Vân không nói chuyện với Kim Duyên nữa, vì cứ nói là càng thấy bực. Cô nhìn Khôi Nguyên nói.
"Anh đưa em ấy về trước đi"
"Có vẻ Kim Duyên không muốn về khi cô còn ở đây thì phải"
Khôi Nguyên đã thấy vẻ mặt bất mãn của Kim Duyên khi Khánh Vân kêu anh đưa về. Khánh Vân bó tay, kệ đi, muốn ở thì ở. Về đến nhà cũng đã gần 10 giờ, hôm nay không mệt vì sao thì cũng đã biết. Không mệt nhưng Khánh Vân cảm thấy trong người có một thứ gì đó khiến cô mệt mỏi.
Để cái túi lên bàn, Khánh Vân đi đến giường nằm dài ra đó, thôi cứ nhắm mắt cho qua, ngày mai cô cũng không phải đi làm, một tuần Khánh Vân chỉ làm vào thứ 2,3,5,6 và chủ nhật.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com