Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56 : Chủ Động Làm Người Khác Bất Ngờ

Lại một đêm nữa không ngủ cùng Kim Duyên, Khánh Vân nằm đó cứ xoay người tới lui không thể nào chợp mắt được. Cứ thế nằm từ 10 giờ cho đến gần 12 giờ vẫn không ngủ, cô đi đến bên cửa sổ rồi khoanh tay trước ngực, nhìn ra ngoài cửa.

Kim Duyên vẫn cứ thế tránh mặt Khánh Vân, cô đã hứa với lòng sẽ không bỏ cuộc. Khó ngủ như thế này thì nên uống chút rượu thì sẽ tốt hơn, nếu bản thân không mắc phải căn bệnh tim thì chắc chắn cô sẽ uống say quên trời đất.

Khánh Vân không nghĩ là nhà này nhiều loại rượu đến vậy, cứ tưởng vài chay để ở tủ kính ai mà ngờ nó có cả tủ đựng riêng. Thôi cứ nhắm mắt lấy đại một chay là được chứ gì.

Bật nắp ra, rót một ít vào ly rồi nếm thử, Khánh Vân nhăn nhó vì nó quá đắng và khó uống, nhưng lỡ chọn thì uống chứ sao.

Một mình ngồi uống rượu đúng là có chút buồn nhưng cũng tốt, vì chẳng ai quấy rầy. Uống đâu được 3 ly là bắt đầu say sẫm mặt mày, Khánh Vân chán nản cất chạy rượu về chỗ cũ, bản thân không uống được nhiều cũng chán.

Đi từ từ trở về phòng, Khánh Vân dừng chân lại trước phòng của Kim Duyên, phòng nàng trước phòng cô mà. Đắng đo có nên vào đó hay không? Giờ này cũng đã trễ rồi chắc Kim Duyên đã ngủ vậy không nên vào thì hơn.

Muốn quay lưng đi thì lại dừng, nếu Kim Duyên đã ngủ thì đây chẳng phải là cơ hội tốt sao? Nhưng phòng Kim Duyên lúc nào cũng khoá trái thì làm sao mà vào.

Khánh Vân đưa tay lên tay cầm, vặn nhẹ nhàng thì cửa lập tức mở ra. Khánh Vân có hơi ngạc nhiên, hôm nay Kim Duyên là không khoá cửa hay là quên. Không chần chừ nữa, Khánh Vân đi nhẹ nhàng vào trong rồi khép cửa lại nhẹ nhất để tránh phát ra tiếng động.

Cô đã thấy người con gái mà mấy ngày qua muốn gặp, Kim Duyên nằm yên vị trên chiếc giường lớn đó. Khánh Vân nhẹ nhàng đi đến kéo một bên mền lên rồi chui vào và nằm xuống.

Mùi hương trên người Kim Duyên đúng thật dễ chịu, mong là nàng không phát hiện ra có người nằm phía sau.

Kim Duyên là người rất nhạy bén, chỉ cần có tiếng động nhỏ cũng làm nàng thức giấc. Cảm thấy bên giường chùng xuống là Kim Duyên biết ai rồi, chỉ là nàng không muốn xoay người lại thôi, để xem Khánh Vân muốn làm gì.

Nghe hơi thở đều đều từ Kim Duyên, Khánh Vân chắc rằng nàng đã ngủ rồi nên yên tâm hơn. Cô tiến sát lại gần với Kim Duyên rồi đưa tay vòng qua eo nhỏ gọn đó.

Cảm giác bây giờ thật hạnh phúc, nó giống như những ngày đầu ngủ cùng nhau. Khánh Vân hy vọng có thể ngủ hết đêm nay với Kim Duyên, nếu sáng mai nàng có la mắng hay đuổi cổ ra ngoài thì cô cũng cam lòng.

Chưa được 5 phút là Kim Duyên liền gỡ cánh tay đó ra khỏi eo mình, nàng tự chủ nhích người ra xa. Chưa đầy 5 phút thì làm sao Khánh Vân ngủ được, cô nhận thấy Kim Duyên gỡ tay ra liền hụt hẫng, thì ra nàng vẫn chưa ngủ.

Khánh Vân ôm chặt lấy cơ thể Kim Duyên rồi vùi đầu vào phía sau cổ nàng hít lấy mùi hương đó. Kim Duyên liền cự tuyệt, nàng gỡ tay cô ra thêm một lần nữa.

Cảm thấy mền được dở lên và nệm phẳng lì như ban đầu Kim Duyên liền thở nhẹ, chắc bị từ chối nên bỏ ra ngoài rồi.

Khánh Vân đâu dễ bỏ cuộc, vào được đây thì phải làm gì đó cho ra trò chứ. Cô đi vòng qua bên Kim Duyên đang nằm, sau đó ngồi xuống định làm gì đó.

Kim Duyên liền mở mắt ra theo linh cảm, nàng giật mình khi thấy Khánh Vân ngồi trước mặt và đang nhìn chằm chằm vào mình.

Định mở miệng nói thì bị Khánh Vân hướng người tới hôn lên đôi môi, Kim Duyên trợn tròn mắt ngạc nhiên, nàng không nghĩ là cô sẽ làm như thế với mình.

Kim Duyên vùng vẫy ngày một mạnh hơn, nhưng có lẽ người ở trên vẫn có thế hơn người ở dưới. Khánh Vân mút mạnh môi Kim Duyên, cô mạnh dạng đưa lưỡi vào khoang miệng nàng. Thấy Kim Duyên sắp thoát được sự khống chế, Khánh Vân liền nắm lấy hai tay nàng ấn xuống giường không cho cử động.

Kim Duyên như bất lực, cứ thế bị Khánh Vân giữ chặt, nàng ngậm miệng lại khi cô muốn đưa lưỡi qua lần nữa. Khánh Vân luyến tiếc rời khỏi đôi môi liền chuyển xuống cẩn cổ trắng ngần của Kim Duyên, Khánh Vân không thương tiếc mà cắn nhẹ lên đó khiến dục vọng của cô như lên cao.

Kim Duyên cứ thế vùng vẫy mạnh hơn, nàng cảm nhận được mùi rượu từ miệng Khánh Vân, chẳng lẽ cô đã uống rượu trước khi vào đây sao? Hình như loại rượu này mạnh hơn các loại khác, hèn chi bây giờ chị ta điên cuồng đến vậy.

Khánh Vân đã ngồi hẳn trên người Kim Duyên, hôn xuống ngực của nàng, hai tay không tự chủ mà buông nhẹ ra. Có cơ hội, Kim Duyên liền đẩy người Khánh Vân ra khỏi ngực mình và tát thẳng vào mặt cô một cái rõ đau.

Khánh Vân như chết lặng, đưa tay từ từ lên sờ vào mặt, Kim Duyên tát mình sao? Căn phòng bây giờ im phăng phắc, chỉ có Kim Duyên là đang hơi che miệng lại thở hỗn hển nhìn người đang ngồi ở trên mình. Khánh Vân bất động, cô cúi gầm mặt xuống, không nói năng nữa lời.

"Chị bị điên rồi sao? Đêm hôm khuya khoắt còn vào đây làm mấy hành động vô nghĩa đó"- Kim Duyên chau mày nói trong vẻ bực tức.

"Tôi. . .xin lỗi"- Khánh Vân vẫn nhẹ giọng, cô biết người có lỗi hiện tại là mình, phá giấc ngủ của Kim Duyên.

"Làm ơn xuống khỏi người tôi và ra khỏi phòng ngay"- nàng khó chịu chỉ tay ra phía cửa đuổi thẳng cổ Khánh Vân ra ngoài.

Khánh Vân vẫn ôm cái mặt bị tát đó xuống khỏi người Kim Duyên, cô lẵng lặng bước đi ra khỏi phòng không nói được gì nữa. Đợi Khánh Vân ra khỏi phòng, Kim Duyên lòm còm ngồi dậy dựa hẳn vào thành giường, sau đó chỉnh lại quần áo lúc nãy Khánh Vân làm nhăn nhó xộc xệch. Nàng vô thức đưa tay lên sờ vào môi của mình nhoẻn miệng cười.

"Cũng không tồi"

Trong lòng có chút thích thú rồi đấy, cứ nghĩ là hiền lành ai ngờ là một con sói trá hình. Đúng thời điểm liền hiện nguyên hình.

____________________________

___________________

Ánh nắng mặt trời buổi sáng chiếu vào phòng sách nới mà Khánh Vân đang ngủ. Cô nheo mắt, lấy tay che lại, Khánh Vân từ từ ngồi dậy, bản thân thấy rất nhứt đầu một chút.

Khánh Vân tự lục lại trí nhớ đêm hôm qua, cô có uống chút rượu ở dưới phòng khách, rồi đi vào phòng Kim Duyên. Tới đó, Khánh Vân không muốn nhớ nữa, biết như thế khỏi xuống đó uống rượu.

Bữa sáng với không gian im lặng đến khó tả, Kim Duyên kể từ ngày đó thì hôm nay mới xuống ăn sáng. Khánh Vân cũng nhận ra, cô chỉ cắm cúi ăn nhanh phần của mình, chỉ là ăn sáng thôi nhưng thật áp lực như thi đại học.

Khánh Vân xách tui đi ra ngoài, cô không có ca làm hôm nay nhưng muốn đến đó trò chuyện với mấy anh chị. Ở nhà cũng không có ai, ra ngoài sẽ thấy thoải mái hơn một chút. Cô ngồi đợi Minh Tú làm hết giờ, Minh Tú cũng nhận ra hôm nay Khánh Vân lạ hơn hằng ngày.

Cả hai cùng đi dạo trên con đường nhỏ, hai bên trồng rất nhiều hoa anh đào, cứ thế chẳng ai nói gì.

"Cậu ngồi ở kia đợi mình đi mua ít đồ ăn vặt với nước nha"- Minh Tú chủ động bắt chuyện.

Khánh Vân gật đầu rồi ngồi ở ghế đá gần đó, Minh Tú chạy đến cửa hàng tiện lợi mua một ít bánh và nước ngọt. Đặt bịch đồ ăn xuống, Minh Tú thở dài nhìn Khánh Vân.

"Có chuyện buồn sao?"

"Ờ, chỉ một chút"- Khánh Vân chán nản nói, không phải một chút đâu chỉ là không muốn nói thôi.

"Hôm đó ở quán karaoke. . ."- Minh Tú ngại ngùng, cô không biết có nên nói hay là thôi.

"Cậu nói đi, ngại ngùng làm gì"- Khánh Vân khó hiểu nhìn, hai tay Minh Tú như bóp nát bịch snack.

"Hôm đó mình. . .có thấy cậu với Kim Duyên. . .ờ. . .mà thôi"- Minh Tú ấp úng rồi không nói nữa, chuyện tế nhị này không nói thì hơn.

Khánh Vân nghe vậy liền giật mình, hai mặt đỏ bừng lên. Vậy là có người thấy rồi sao? Cô im lặng xấu hổ đưa tay lấy lon nước coca cola bật lên uống. Nhắc đến chuyện đó thì lại nhớ đến Kim Duyên, miệng cô cong lên.

Sau khi đưa Minh Tú về nhà, Khánh Vân cũng trở về, cô không muốn đi xe buýt hay muốn ai đón hết chỉ là tự nhiên muốn đi bộ thôi.

Cô vô tình đi ngang quán bar, dừng bước rồi nhìn vào đó, Khánh Vân thấy Khôi Nguyên ngồi nói chuyện với mấy người canh cửa khác, vậy là Kim Duyên còn trong đó.

Cô vui mừng, đi nhanh vào đó tìm Kim Duyên mới được. Vừa đi vừa cười, còn hát vu vơ nữa chứ, mới xoay qua rồi xoay lại thì Khánh Vân nhìn thấy Kim Duyên cùng một người đàn ông khác vui vẻ nói cười cùng nhau khoác tay đi ra.

Máu ghen lúc này của Khánh Vân sôi sùng sục lên, hai tay nắm chặt lại, mắt cũng dần chuyển sang đỏ.

Đi thật nhanh đến đó làm cho ra lẽ, Kim Duyên đang vui vẻ thì nhìn thấy Khánh Vân mặc mày cao có hậm hực đến.

Chưa để Kim Duyên suy nghĩ thì một lực kéo tay nàng ra khỏi cái tên trai trẻ đó, Khánh Vân đấm mấy cái liên tục vào mặt hắn khiến hắn không đỡ được mà ngã xuống đất.

Kim Duyên hoảng hốt chạy đến đỡ người kia, mấy tên canh cửa cùng Khôi Nguyên nhanh chóng đến cản Khánh Vân lại, cô vùng vẫy nhưng không được.

Kim Duyên bực tức lên, nàng xem vế thương trên mặt anh ta, sau đó căm phẫn nhìn Khánh Vân. Kim Duyên đứng lên tiến lại gần Khánh Vân quát lớn.

"Chị bị điên hả? Tự động ra tay đánh người của tôi"

"Em. . .bây giờ chán chị rồi đúng không? Còn đi tìm người mới"- Khánh Vân cãi lại.

"Đăng Khoa là bạn của tôi, chị nhìn đi"- Kim Duyên chỉ tay về phía Đăng Khoa, mặt mày đầy vết bầm rồi nhìn Khánh Vân-"Chị ra tay đánh người ra nông nỗi này chỉ có còn là con người không?"

Khánh Vân từ từ thả lỏng cơ thể, không còn nói gì nữa. Cô hiểu nhầm rồi sao, vậy cái người vừa bị cô đánh là bạn của Kim Duyên sao. Bây giờ cô thấy hối hận khi chưa tra rõ ràng mà hành động thô lỗ đến vậy.

Kim Duyên cho người đưa Đăng Khoa đến bệnh viện rồi xin lỗi anh ta. Kim Duyên lên xe bực tức đóng cửa xe lại không cho Khánh Vân lên cùng, cô phải nhờ người khác đưa về nhà.

Xuống xe, Kim Duyên đi một mạch vào sân, Khánh Vân chạy rón rén theo sau kéo tay nàng lại.

"Cho. . .chị xin lỗi. . .chị không có cố ý"

"Chị thôi đi, ngoài xin lỗi thì có ích gì"- Kim Duyên hất tay Khánh Vân đang nắm lấy tay nàng.

Kim Duyên nghe câu xin lỗi từ Khánh Vân đến phát chán luôn rồi, toàn làm những chuyện vô nghĩa. Khánh Vân kéo tay Kim Duyên thêm một lần nữa, nàng liền xoay người lại nhìn cô.

"Em đừng giận chị nữa có được không? Chị biết mình sai rồi. . .làm ơn. . ."- Khánh Vân nài nỉ, đôi mắt đỏ hoe lên.

"Được. . ."- Kim Duyên lấy bình bình tĩnh, nàng hít một hơi thật sâu nói-". . .Chị có giỏi thì đứng đây đến ngày mai đi, đừng có bước chân vào nhà"

Dứt câu, người làm đứng đó mở cửa cho Kim Duyên vào, Khánh Vân đứng nhìn cánh cửa khép lại, nước mắt không ngừng rơi ra, cô không muốn khóc, hai tay quẹt hai bên.

Vẫn là Tường Linh, cô đi kiểm tra xung quanh cùng với một người nữa, đêm nay mưa rất lớn, Tường Linh sợ đi một mình nên rủ thêm người.

Cô đi xuống mở cửa chính ra liền thấy Khánh Vân vẫn đứng đó, Tường Linh cùng người kia sửng sốt chạy nhanh ra mặt cho trời mưa có lớn đến mấy.

"Cô hai. . .mau vào nhà đi, mưa lớn lắm rồi"- Tường Linh lay người Khánh Vân nhưng hình như không tác dụng.

"Mấy người vào nhà đi, mặc kệ tôi"- Khánh Vân vô tình hất tay Tường Linh ra làm cô ngã xuống đất.

Người kia liền đỡ Tường Linh dậy, Khánh Vân cũng chẳng quan tâm, cứ đứng dưới mưa.

"Cô hai, làm ơn vào trong đi, mưa đầu mùa rất dễ bệnh"- Tường Kinh gào lên trong mưa, cô sợ Khánh Vân không nghe.

"TÔI NÓI LÀ MẶC KỆ, VÀO NHÀ ĐI"- Khánh Vân tức giận quát lớn.

Tường Linh luyến tiếc đi vào, nhưng vẫn còn đứng ngoài cửa nhìn Khánh Vân, bộ đồ trên người Khánh Vân rất mỏng, nếu đứng mãi như thế thì sẽ không trụ nổi. Cái này chắc chắn là do Kim Duyên bày ra. Chủ nhà như vậy thì làm sao người làm nỡ bỏ vào trong.

Kim Duyên nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa rất lớn, cây cối xung quanh đung đưa rất mạnh. Kim Duyên cảm thấy lo lắng, lúc nãy nàng kêu Khánh Vân đứng ngoài đó, không biết cô đã đi vào nhà hay chưa? Mưa lớn như vậy chắc vào nhà rồi, không ngu ngốc đến nỗi đứng mãi ở đó.

---------------
chời ơi chị tôi peek a boo chấn động bờ hồ =))
thiệt ga đăng khoa là em bà Dyn á =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com