Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Cuối cùng Kim Duyên cùng xem xong hết sổ sách của quán. Nàng buông lỏng cơ thể, tựa lưng vào ghế sofa, một tay xoa xoa nhẹ thái dương.

Chợt nhận ra từ nãy đến giờ nàng không nghe Khánh Vân nói chuyện hay làm gì cả nên xoay nhẹ đầu qua xem chị ta đang làm gì mà im lặng.


Kim Duyên nhận ra rằng, Khánh Vân đã ngủ từ lúc nào cũng không hay, nhìn người con gái mệt mỏi theo nàng đến đây rồi giờ phải ngủ ở ghế để đợi xong công việc.

Kim Duyên cảm thấy thật có lỗi, nhìn người con gái có gương mặt thanh tú đó, nàng thật sự không kìm lòng lại được, chỉ muốn đến thật gần Khánh Vân mà ôm thân thể đó vào lòng.

Bỏ qua suy nghĩ vô nghĩa ấy, Kim Duyên cầm tài liệu rồi đứng lên đi về phía cửa, mở nhẹ nhàng để tránh Khánh Vân thức giấc.


Cánh cửa mở ra, nàng bước ra đã thấy hai vệ sĩ riêng của mình đứng canh ở cửa.

"Đưa cho quản lí"- Kim Duyên đưa xấp tài liệu cho một tên rồi nói.

Anh ta gật đầu rồi đi nhanh, giờ chỉ còn một người đứng canh. Nhìn đồng hồ, nàng nhận ra bây giờ cũng không còn sớm nữa nên đóng cửa lại đi vào trong.

Kim Duyên tiến lại gần bên cạnh Khánh Vân, ngồi xuống rót chút rượu ra ly rồi đưa lên uống. Tài liệu cũng đã xem xong, giờ chỉ còn việc đi về nhà nhưng...thấy Khánh Vân còn ngủ nên Kim Duyên không nỡ đánh thức.


Đặt ly rượu xuống bàn, Kim Duyên đứng lên đi lại ngồi sát bên cạnh Khánh Vân, tay nàng vô thức đưa lên vén vài cọng tóc đang phủ ngay trên mặt cô.

Thật đẹp! Nhìn từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng hoàn hảo hết. Nếu như bây giờ mình hôn trộm chị ta thì sao nhỉ?

Khoé môi Kim Duyên công lên nhẹ, chỉ là hôn thôi mà chứ đâu có làm chuyện kia đâu mà sợ!

Thế là Kim Duyên từ từ đưa mặt mình gần với Khánh Vân hơn. Hôn ở đâu bây giờ? Môi hay mặt hay trán? Không phân vân, Kim Duyên quyết định sẽ hôn vào đôi môi nhỏ đó.

Khoảng cách sát gần rồi, sắp hôn rồi, chỉ còn vài cm nữa, thì bất thình lình người Khánh Vân nhúc nhích rồi ngã ngang, nằm dài trên ghế.

Kim Duyên có hơi giật mình tí nhưng cũng trở về trạng thái nghiêm túc. Kim Duyên khẽ cười, muốn hôn chị ta cũng thật khó.


Kim Duyên đi ra cửa gọi vệ sĩ vào bế Khánh Vân ra ngoài, chứ nàng không đủ sức. Ra khỏi phòng, Kim Duyên đi trước sau đó là hai tên vệ sĩ và một trong hai đang bế Khánh Vân. Có một số ánh mắt đang nhìn vào Kim Duyên và người của nàng, nàng nhìn thấy chứ.

"Nhìn cái gì không biết, y như rằng mình chuốc thuốc chị ta không bằng"

Gần mười lăm phút để về đến nhà, Kim Duyên về phòng mở cửa cho vệ sĩ đưa Khánh Vân vào, Kim Duyên cũng biết tối nay Khánh Vân sẽ không chịu ngủ cùng mình nhưng bây giờ thì khác rồi.

Đặt Khánh Vân xuống, nàng ra hiệu cho vệ sĩ ra ngoài, anh ta cúi đầu chào rồi bước đi. Kim Duyên hôm nay ra dáng một người vợ, nàng chỉnh sửa cho cô nằm ngay ngắn lại, sau đó cởi giày ra cho cô, kế đó là áo khoác và cuối cùng là đắp mền.


Kim Duyên vào vệ sinh cá nhân trước khi ngủ rồi đi ra, đi đến tắt đèn rồi bò lên giường không quên nằm sát bên Khánh Vân để cảm nhận hơi ấm từ cô.

Nàng nhẹ nhàng ôm cô và tay kia đặt ngang bụng. Kim Duyên không thấy mệt mỏi nữa, nàng ước gì lúc nào đi ngủ cũng được ôm chặt lấy Khánh Vân như thế này.

__________________________

___________________

Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời bắt đầu chiếu vào phòng của hai người. Khánh Vân từ từ mở mắt ra, cô cũng không biết tại sao lại về được nhà.

Cảm thấy cơ thể mình có vật gì đó đang bám sát vào, không chần chừ, cô liền xoay đầu qua nhìn. Thì ra, là cô ta ôm mình ngủ. Lúc đầu cô định đẩy cái người kế bên ra nhưng Khánh Vân cảm thấy không nỡ.

Nhìn một tiểu thư bé nhỏ của căn biệt thự đang nằm trong lòng cô ngủ mà thấy có chút gì đó mãn nguyện.

Nhưng có một điều Khánh Vân chợt nhận ra là.... CÔ TA LẠI NGỦ THIẾU VẢI! Chả hiểu sao ngủ kểu gì, không mặc quần áo vào nữa.

Khánh Vân nhanh chân thức dậy, nhẹ nhàng dở mền lên đặt chân vào đôi dép dưới giường rồi đi vào nhà tắm.


Hôm nay Khánh Vân được nghỉ nên cũng không gấp gáp. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô đi xuống nhà để chào ba, nàng thì vẫn ngủ.

Ông Nguyễn lúc nào cũng vậy, bước xuống là thấy ông đang uống trà và xem báo hay là tài liệu. Thấy cô xuống, ông gọi cô vào ăn sáng.

"Vào ăn sáng luôn đi con"

"Vâng"

Khánh Vân kéo ghế ngồi xuống, một người làm đem đồ ăn cho cô. Ông Nguyễn thấy Khánh Vân đây rồi Kim Duyên đâu nên hỏi.

"Kim Duyên nó còn ngủ sao?"

"Dạ, để con lên kêu Kim Duyên xuống"

"Không cần, cho nó ngủ đi, nó tự thức không ai kêu được nó đâu"

Vừa nói xong, từ trên lầu Kim Duyên tung tăng đi xuống, Khánh Vân thầm nghĩ.

"Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới liền"

Kim Duyên kéo ghế ra ngồi đối diện với Khánh Vân, cô cũng không nói gì mà vẫn ăn bình thường. Lúc này ông Nguyễn mới lên tiếng hỏi han.

"Sao hôm nay con thức sớm vậy, không ngủ thêm chút nữa"

"Tại không có người nằm bên cạnh nên con không ngủ được"- Nàng nhìn cô một cái rồi đáp.

Khánh Vân nghe xong lời Kim Duyên nói liền sặc, nhanh tay lấy ly nước uống.

"Ý cô ta là tại mình mà không ngủ được sao! Vô lí"

"Con có sao không?"

Ông quan tâm hỏi, cô lắc đầu ý là không sao. Ông Nguyễn quay sang hỏi Kim Duyên.

"Hôm nay con không đi chơi sao?"

"Dạ không, hôm nay con sẽ ở nhà"

Khánh Vân lại bất an, hôm nay cô cũng được nghĩ, tưởng cô ta hôm nay đi chơi nên ở nhà khoẻ ai ngờ cô ta cũng ở nhà.

Khánh Vân biết thế nào Kim Duyên cũng gây khó dễ hay gây sự với mình thôi. Xem như hôm nay xui xẻo vậy.

--------------------------

vote i nèooo ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com