Chương 39 : Giận Nhưng Sợ Mất Chồng
Khánh Vân như thường ngày là đi làm, kể từ lúc Kim Duyên giận cô là ít khi nào gặp mặt, y như rằng ca sĩ nổi tiếng vậy, muốn thấy được nàng cũng khó khăn.
Ở quán Khánh Vân cố gắng quên đi nỗi buồn để làm việc hiệu quả hơn, đi từ bên trong ra thì cô thấy Tiểu Vy lại đến, nhăn mặt nhìn nàng rồi quay người. Tiểu Vy thì làm càng, cứ hễ Khánh Vân tránh mặt là nàng cố tình xuất hiện trước mặt cô vậy đó.
"Sao lại tránh mặt em"- Tiểu Vy cản bước chân của Khánh Vân.
"Làm ơn, đừng tìm tôi nữa, coi như tôi cầu xin cô"
"Có cần như vậy không, em đến để uống nước thôi mà"- Tiểu Vy tỏ vẻ dễ thương.
Khánh Vân quá mệt mỏi rồi, cô thì bù đầu bù cổ nghĩ cách làm cho Kim Duyên hết giận mà nói chuyện với mình, ra quán thì lại gặp sao chổi Tiểu Vy. Khánh Vân tháo tạp dề xuống bỏ vào trong phòng, quán này có phòng riêng dành cho nhân viên nghĩ ngơi.
"Chị đi đâu?"
Tiểu Vy định chạy theo Khánh Vân nhưng có một nhân viên của quán cản lại.
"Nè cô, không được vào trong, cô uống gì để tôi làm"
"Tôi muốn Khánh Vân làm cho tôi"
"Khánh Vân không được khỏe mong cô thông cảm"
Không thể làm gì được nên Tiểu Vy bực tức bỏ ra ngoài không thèm uống gì, chủ đích đến đây là gặp Khánh Vân nhưng giờ không có cô thì về chứ ở làm gì.
"Người gì mà ngang ngược"- Anh ta nhìn cô gái đó nhăn mặt đánh giá.
Khánh Vân về sớm, nói sớm chứ cũng gần 9 giờ, đi lên cầu thang với nhiều suy nghĩ.
"Hay là rủ em ấy đi chơi, mà biết có đi không? Cứ rủ đại đi lỡ đâu được thì sao"
Cứ lo suy nghĩ mà không nhìn phía trước đi nên đã đụng trúng vào người Kim Duyên.
"Ơ. . .xin lỗi"
". . ."- Kim Duyên cảm thấy thật chán ghét, đang tránh mặt mà cứ gặp hoài.
"Em. . .một lúc nữa có rảnh không"- Khánh Vân níu kéo cánh tay nàng lại.
"Hôm qua đến giờ cứ gặp tôi là hỏi rảnh hay không? Bộ chị hết chuyện để hỏi rồi sao"- Không thể im lặng được nữa, những lời Khánh Vân nói ra khiến nàng không thể im lặng.
"Ờ. . .ừm. . ."
"Rồi nói đi"- Nàng khoanh tay trước ngực nhìn vẻ ấp a ấp úng của cô.
"Tại tôi muốn rủ em ra ngoài đi dạo sẵn tiện đi chơi"
"Không rảnh, tôi bận rồi"
Thế là thất bại, Kim Duyên cứ từ chối hết lần này đến lần khác thì làm sao mà chuộc lỗi đây. Vào phòng, Kim Duyên nằm dài ra giường suy nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại trong túi ra.
"Minh Tú lát nữa cậu rảnh không"
"Ừ cũng rãnh, chi vậy"
"Đi dạo với mình đi"
"Sao hôm nay nổi hứng lên đi dạo thế"
"Tại thấy hơi buồn, muốn ra ngoài hóng gió"
"Cậu không rủ Kim Duyên đi à"
"Có, mà em ấy không chịu đi nên mới rủ cậu đó"
"Oke, một hồi đến nhà cậu mình sẽ gọi"
"Không cần đâu, mình ra trạm xe buýt đợi cậu"
"Mình đang ở gần nhà cậu, oke"
"Sao lại ở đây"- Khánh Vân có hơi ngạc nhiên.
"Nhà chú của mình, được chưa"
"Ra là thế, vậy 9 giờ 15 nha"
"Oke"
Minh Tú là người bạn của Khánh Vân khi mới vào quán làm, do hai người cùng độ tuổi và có sự thông hiểu nhau nên mới trở thành bạn thân đến vậy.
Kim Dyên vẫn ở trong phòng chứ có đi đâu đâu, lúc nãy cũng chỉ nói xạo thôi. Nhưng càng ngẫm nghĩ càng thấy tiếc, nếu như lúc nãy đồng ý đi chơi với Khánh Vân là oke rồi, xạo chi giờ phải ở nhà.
Kim Duyên đi đến cửa sổ rồi nhìn ra cổng, nàng nhíu mày lại khi thấy có một cô gái đang đứng trước cổng nhà mình. Kim Duyên nhớ không lầm là mình đâu có hẹn ai đi chơi giờ này đâu, mà nếu có thì nàng cũng nhớ chứ.
Gãi đầu suy nghĩ rốt cuộc người này đợi ai, trong cái nhà này ngoài nàng ra còn ai có bạn bè nữa?
"A" Kim Duyên nhận ra được điều gì đó, có thể đây là bạn của Khánh Vân nhưng mà sao phải đi giờ này mà còn là nữ nữa.
"Rốt cuộc chị ta có bao nhiêu người quen là con gái vậy trời, đúng là sát gái mà, không được. . .lỡ hai người đó đi chung rồi người kia có ý gì với chị ta rồi sao"
Dừng suy nghĩ đó, Kim Duyên chạy nhanh đến tủ quần áo rồi chọn đại một bộ đơn giản đem vào thay nhanh. Chậm một phút là mất chồng như chơi, lúc buồn người ta thường hay suy nghĩ đến mấy chuyện kia lắm.
Khánh Vân sau khi nhận được điện thoại từ Minh Tú thì nhanh chóng đi ra cửa, cô không thích người khác đợi chờ mình. Mở cửa nhà ra là đã thấy anh vệ sĩ đứng đó, cô hơi giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh.
Vệ sĩ với tiểu thư nhà này y như ma vậy, xuất hiện bất ngờ không hà. Cũng hên là cô là người vía nặng chứ không thôi bị hù kểu âm thầm này có ngày hồn vía lên mây.
"Cô hai định đi đâu?"- anh ta cuối đầu chào Khánh Vân rồi lên tiếng hỏi.
"Tôi đi ra ngoài một chút"
"Để tôi đưa cô hai đi"
"Không cần đâu, tôi đi với bạn rồi"- Khánh Vân nở nụ cười từ chối, vệ sĩ là phải hộ tống chủ nhà đi bất cứ đâu, cô cứ từ chối như thế này chắc họ không có việc để làm.
Anh ta cũng không muốn làm khó dễ với Khánh Vân nên gật đầu đứng qua một bên. Mở cổng ra là Khánh Vân thấy Minh Tú đứng một góc, chân còn đá đá những thứ xung quanh, cô đi nhanh đến vỗ vào vai Minh Tú một cái làm cậu ta giật mình.
"Giật mình hà"- Minh Tú lấy tay đặt lên ngực.
"Cậu đến lâu chưa"
"Mới vừa tới thôi"
"Đi thôi, trễ rồi đó"
"Vậy là Kim Duyên không đi sao?"- Minh Tú nhìn ngó đằng sau tìm kiếm Kim Duyên.
"Ừm. . ."
"Ai nói tôi không đi?"- Kim Duyên chen ngang khi cô sắp nói gì đó.
Nghe giọng nói quen thuộc đó làm Khánh Vân quay người lại, K Duyên từ sau của nước ra và đứng ngay trước mặt cô.
Khánh Vân không nghĩ là Kim Duyên sẽ để ý lời nói lúc nãy mà đi chơi, cô hơi ngạc nhiên chút, vẫn còn đơ người ra nhìn nàng.
"Nhìn gì chứ"- Kim Duyên hất mặt.
"À không. . .lúc nãy em nói không đi nên giờ hơi bất ngờ"
"Tôi đi không phải chị rủ tôi đồng ý nha chẳng qua thấy chán muốn đi chơi thôi"
"Tốt rồi, thêm người thì vui"- Minh Tư vui vẻ nhìn.
Nhìn cô gái đứng sát bên Khánh Vân cũng xinh đẹp đó, biết cách ăn mặc nhưng có một điều là. . .CÔ TA DÁM KHOÁC TAY VỚI KHÁNH VÂN CỦA MÌNH HẢ.
Khánh Vân thấy Kim Duyên nhìn chầm chầm vào người cô, làm cô hơi khó hiểu. Kim Duyên tức điên lên vì sự ngốc nghếch của Khánh Vân, người ta nhìn nãy giờ cũng tự hiểu đi chứ cần phải nhắc à.
"Nè. . .thân thiết với nhau quá rồi đó nha. Mau bỏ nhanh cái tay ra được rồi"
Nói xong là Kim Duyên tiến lại gần hai người đó rồi gỡ tay Minh Tú ra khỏi tay Khánh Vân trong sự ngơ ngác của cả hai.
Sau hành động của Kim Duyên thì Khánh Vân mới nhận ra và cười nhẹ trên môi. Khánh Vân lấy tay che miệng lại, đúng là hết nói nổi, Kim Duyên là đang ghen với Minh Tú chứ còn gì nữa.
Ba người cùng nhau đi bộ ra đường lớn rồi sau đó bắt xe buýt đến những nơi ăn vặt. Lúc nào đi Kim Duyên cũng chen ở giữa Khánh Vân và Minh Tú hết, nàng sợ rằng Minh Tú lại này nọ với Khánh Vân thì mệt.
Lúc đầu Kim Duyên và Minh Tú có hơi không thích nhau cho lắm nhưng mà sau khi cả hai hợp gu về ăn uống thì đi chung với nhau, cười cười nói nói như người thân chẳng để ý có sự hiện diện của Khánh Vân ở đó.
Khánh Vân đi đằng sau mà trơ mắt nhìn hai người đằng trước ăn hết sạp này đến sạp khác. Mua tới tấp bất chấp người bán, cái nào ăn không hết thì đưa cho cô cầm, Khánh Vân không ngờ Kim Duyên ăn nhìu đến vậy.
--------------
lại rớt giá rồi chế ơi là chế 🤦🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com