Chương 62 : Hành Hạ Người Khác
"Cái gì? Là Kim Duyên làm sao?"- Minh Tú ngạc nhiên nghe Khánh Vân nói về sự việc tối qua.
"Ừ, mình đã bắt đầu nghi ngờ lần tạt sơn đầu tiên"- Khánh Vân não nề ngồi xuống ghế.
"Bây giờ cậu định làm gì, hay là mình nói cho mọi người biết đi"
"Không được, mình không muốn ai biết chuyện này. Mình cũng đã có cách riêng rồi"
"Ừ thôi dù sao mọi chuyện cũng rõ ràng"- Minh Tú cũng khá bất ngờ khi biết Kim Duyên làm, cứ nghĩ ly hôn xong thì mạnh ai nấy đi nhưng Kim Duyên lại không muốn.
"Tối nay đi ra ngoài ăn không? Mình muốn ra ngoài đi dạo"
"Được thôi, cậu muốn thì mình sẽ cùng đi"
___________________________
________________________
Khánh Vân cùng Minh Tú đi ra ngoài ăn tối, sau đó thì đi uống nước và đi dạo. Trong lúc đi bộ, Khánh Vân có cảm giác hình như có ai đó theo dõi cô, đi một chút thì cô xoay người nhìn về phía sau kiểm tra.
"Có chuyện gì à, cậu cứ xoay người ra phía sau"- Minh Tú cũng thấy lạ nên hỏi nhỏ.
"Mình cảm giác có ai đó theo dõi"
"Vậy mình mau về nhanh đi, cậu nói vậy làm mình sợ đó"- Minh Tú cười rồi đánh vào vai Khánh Vân.
"Thiệt không, lại đây ôm mình nè"
Khánh Vân quắt Minh Tú lại, nàng khoái muốn chết liền ôm chặt lấy Khánh Vân rồi cứ thế đi. Tim Minh Tú tự động đập mạnh và mặt ửng hồng lên, nàng mỉm cười khúc khích, vừa đi vừa ngước lên nhìn Khánh Vân.
Nếu Khánh Vân cứ đối xử với nàng như vậy hoài chắc nàng thích cô mất. Minh Tú dừng lại hôn lên mặt Khánh Vân một cái rồi cúi mặt xuống, cô cũng có hơi ngạc nhiên rồi cũng cười cho qua.
Những hành động khá thân mật đó lại được thu hết vào mắt của một người gần đó. Kim Duyên đấm tay vào cây cột rồi xiết mạnh tay lại, nói là không liên quan đến nhau nhưng Kim Duyên lâu lâu lại theo dõi Khánh Vân.
Kim Duyên trở về nhà, mở cửa phòng rồi đi vào không thèm mở đèn lên. Nàng nhìn mọi thứ xung quanh thật trống vắng, ánh đèn bên ngoài chíu vào làm cho nàng thêm buồn bã.
Căn phòng này lúc nào cũng sáng đèn khi Kim Duyên về trễ và luôn có một người nào đó ngồi chờ nàng về. Kim Duyên bật khóc, nàng ngồi xuống ôm lấy hai đầu gối, thật cô đơn khi chỉ có một mình.
___________________________
_____________________
Quán Light Up
"Cái gì? Tại sao lại muốn nghỉ việc?"- Ngọc Châu bất ngờ nhìn chầm chầm vào Khánh Vân.
"Xin lỗi mọi người trong thời gian qua đã đem lại rắc rối, em biết mọi chuyện đều do em mà ra, em xin nghỉ là có lí do riêng của em"- Khánh Vân thành thật cúi đầu nói.
"Liên quan gì đến em, hay là em thấy quán như vậy rồi chán nản nên nghỉ"- Ngọc Diễm cũng không muốn Khánh Vân nghỉ việc đâu, em ấy là nguồn năng lượng của quán mà.
"Em không có ý đó. Em tin rằng nếu em không còn làm ở đây thì quán sẽ yên ổn trở lại"
Minh Tú cũng khá bất ngờ khi cách giải quyết của Khánh Vân, nhưng dù sao cũng là ý tốt cho những người còn lại thì nên ủng hộ, cô sẽ tìm được công việc mới và mong là Kim Duyên không biết.
"Em thấy cậu ấy nói đúng, cho Khánh Vân nghỉ thử xem mọi chuyện có ổn không"
"Thôi được rồi, nghe theo em vậy"- Ngọc Diễm buồn bã gật đầu đồng ý.
Sau vụ này, Khánh Vân không thấy bóng dáng Tiểu Vy đâu, nghe nói kì nghỉ bên Anh đã kết thúc nên Tiểu Vy đã qua đó.
Khánh Vân ngồi đợi xe buýt, cô đi tìm việc mới để làm và chỗ này mong là không trong tầm kiểm soát của Kim Duyên. Điện thoại rung lên, Khánh Vân mò vào túi lấy ra xem thì thấy Khôi Nguyên gọi đến.
"Alo, anh gọi em có chuyện gì không?"
"Khánh Vân em mau đến đây đi, Kim Duyên bệnh rồi"
"Bệnh? Sao lại bệnh được chứ"
"Anh nghe Tường Linh nói là Kim Duyên do không ăn uống đúng giờ với lại toàn uống rượu thôi"
"Được rồi, em tới ngay"
Thế là Khánh Vân phải chuyển xe buýt đến nhà Kim Duyên, cô rất lo lắng cho sức khỏe hiện tại của nàng. Không ăn uống đúng giờ đã đành, còn uống rượu nữa chứ.
Kim Duyên lúc nào cũng làm cho cô hết lần này đến lần khác lo lắng, không có Khánh Vân, Kim Duyên chẳng biết chăm sóc bản thân.
Khánh Vân gấp gáp đi vào, đến cửa thì bị chặn lại, tình cảnh nào mà còn không cho vào.
"Mau mở cửa"- Khánh Vân tức giận nhìn hai tên vệ sĩ cản trở.
"Tiểu thư có dặn không cho cô vào nhà"- Anh ta biết người đứng trước mặt là ai, dù sao cũng từng là chủ nên anh rất tôn trọng.
"Mấy người...."- Khánh Vân chỉ tay lên rồi tức giận nắm lại.
"Mở cửa đi, là tôi gọi cô ấy tới"
Lúc này Khôi Nguyên mới đi từ bên trong ra, anh khi thấy Khánh Vân liền nở nụ cười chào đón. Khánh Vân đi nhanh vào nhà, người hầu khi thấy cô liền mừng rỡ, đã lâu rồi không gặp lại, cô hai của họ vẫn đẹp như ngày nào.
"Kim Duyên, em ấy đang ở đâu?"
"Dạ tiểu thư ở trên phòng"
Khánh Vân mở cửa nhẹ nhàng, cô sợ Kim Duyên biết và thế nào cũng đuổi thẳng cổ. Cô không nhanh không chậm ngồi xuống mép giường.
Kim Duyên sao mà xanh xao gầy gò quá, đã không ăn uống đúng bữa bao nhiêu ngày rồi vậy. Khánh Vân đưa tay lên sờ vào mặt nàng, cô hôn nhẹ lên trán, Kim Duyên vẫn chưa thức, như vậy sẽ tốt hơn là thấy cô.
Cô xuống bếp nấu chút cháo, nếu không ăn thức ăn kia thì húp cháo sẽ tốt hơn. Người hầu thì đứng xung quanh nhìn Khánh Vân nấu cháo, họ thấy Kim Duyên thật có phúc khi cưới được Khánh Vân, tuy là đã ly hôn nhưng Khánh Vân vẫn quan tâm đến Kim Duyên đến vậy.
"Cô hai có định ở lại không?
"Thôi mấy cô cứ gọi bình thường đi, tôi bây giờ đâu còn là cô hai của nhà này nữa"- Khánh Vân cười chua chát rồi nếm thử cháo, "cô hai" thật sự rất khó làm.
"Mọi người ở đây vẫn rất muốn chị là cô hai của họ thôi"
"Mấy cô thiệt là...tôi đem lên cho Kim Duyên"
Nở nụ cười chết người nhìn mấy cô người hầu rồi bưng tô cháo cùng với ly nước lên, chỉ cần Kim Duyên ăn hết là cô thất mãn nguyện lắm rồi.
Mở cửa rồi bưng vào trong, Khánh Vân đã nhìn thấy Kim Duyên ngồi ở giường nhìn cô. Khánh Vân có chút đắn đo, không biết là nên đem đưa cho Kim Duyên ăn hay không nữa, sợ nàng thấy cô rồi không muốn ăn.
Khi thấy Khánh Vân trước mặt, cảm giác đầu tiên là có chút vui nhưng sau đó là chán ghét nhiều hơn. Ai đã nói cho Khánh Vân biết là nàng bệnh mà đến đây, còn giám mở cửa cho vào nữa, nàng sẽ tìm ra kẻ làm trái lệnh này.
"Em ăn chút...."
"Ra ngoài"
"Được, chị sẽ đi, em ăn hết cháo được không?"- Khánh Vân vẫn kiên trì, cô đã thấy sắc mặt không tốt của Kim Duyên khi thấy mình.
"Tôi nói chị ra ngoài, chị không hiểu hay sao?"
"Em đang bệnh nên ăn chút cháo, chị liền ra ngoài"
Kim Duyên trừng mắt nhìn Khánh Vân, nàng thật sự rất ghét phải đối mặt với Khánh Vân, càng ghét cái tính lì của cô.
Khánh Vân tiến thêm vài bước rồi hạ thấp tô cháo xuống, Kim Duyên liền hất mạnh tô cháo cùng với ly nước trên tay Khánh Vân xuống, cô cũng té ngã xuống sàn.
"Tôi không muốn thấy chị, mau ra ngoài, ra ngoài cho tôi"- Kim Duyên hét lớn chỉ tay về phía cửa.
Khánh Vân không quan tâm đến mấy lời đó, bây giờ tay cô nó bị bỏng rồi. Lúc nãy Kim Duyên hất tô cháo nóng nên nó đã đỗ ập lên tay cô, kèm theo đó là miễn ly phía dưới. Khánh Vân đau đớn cầm lấy tay mình rồi xoa bóp, nó đỏ lên cả một vùng.
Kim Duyên không nói nữa, nàng nhìn vết thương trên tay Khánh Vân có chút lo lắng, hình như là nàng mạnh tay quá phải không.
Kim Duyên không muốn xem nữa, cứ thấy Khánh Vân yếu đuối như vậy làm nàng thêm mềm lòng.
Khánh Vân im lặng, đôi tay run run nhặt miễn ly và tô bể bỏ vào khay, cô đứng lên không nói một lời nào nữa, nhẹ nhàng bước đi ra ngoài.
Kim Duyên có chút khó chịu, trong lòng cứ muốn Khánh Vân ở lại với nàng nhưng lại nhớ đến tối hôm trước cô thân thiết với Minh Tú thì tức giận lên. Kim Duyên cầm lấy điện thoại gọi đến một dãy số, nàng nói gì đó rồi cúp máy.
Khánh Vân ra về, cô không về nhà mà đi đâu đó một chút. Đi đến con đường nhỏ, một bên là dãy cây hoa anh đào còn bên kia là con sông nhỏ, có cả ghế đá cho người qua lại ngồi.
Phong cảnh thật yên bình, những cơn gió thổi nhẹ nhàng làm cô thêm buồn, tiếng gió rít lên từng hồi khiến cô lại nhớ đến những ngày bên Kim Duyên.
Gần tối Khánh Vân mới về đến nhà, thấy cửa nhà mở toang ra, cô lo lắng đi nhanh vào xem, hình như có trộm thì phải. Bước vào nhà, Khánh Vân như chết đứng nhìn mọi thứ xung quanh đều bị đập phá tan tành.
Cô từng bước một đi đến chỗ Minh Tú đang ngồi. Bàn ghế, vật dụng cá nhân,....nói chung là không còn gì nguyên vẹn.
"Chuyện này là như thế nào?"- Khánh Vân ngồi xuống ghế rồi nhìn xung quanh thêm một lần nữa.
"Mình không biết, lúc vừa mới về là đã như vậy rồi"- Minh Tú như bật khóc lên.
"Tất cả là tại mình, mình đã liên lụy đến cậu rồi, thật sự xin lỗi"- Cô cúi đầu rồi không dám ngước lên nhìn Minh Tú nữa.
"Không phải tại cậu đâu, đừng nhận. Chỉ cần dọn dẹp là xong thôi"- Minh Tú biết ai làm rồi, tại nàng không muốn Khánh Vân biết.
"Mình sẽ đền bù tổn thất này, cậu nhận nó cho mình vui"- Khánh Vân lấy trong ví ra một số tiền kha khá dúi vào tay Minh Tú.
"Mình không nhận, cậu giữ lại đi"- Minh Tú đẩy tay Khánh Vân ra.
"Cậu không nhận là giận cậu đó. Có nhận không?"
"Thôi thôi mình nhận là được chứ gì!!"- Minh Tú mỉm cười nhận lấy tiền từ Khánh Vân.
___________________________
_____________________
Hôm nay Khánh Vân vừa mới tìm được công việc mới, chỗ này cách nhà cũng khá xa và nằm mé ngoài thành phố, có như vậy Kim Duyên mới không tìm đến và quấy rối.
Khánh Vân tình tang vui vẻ đi bộ về, trong lòng cô bây giờ rất vui hôm nay có việc mới nên tối nay sẽ rủ Minh Tú đi ăn mới được.
Kéo tay áo lên xem đồng hồ, ừm bây giờ chỉ mới 5 giờ chiều thôi, chắc Minh Tú vẫn còn làm, Khánh Vân muốn đến đó đợi Minh Tú về chung.
Đi ngang đoạn đường vắng, Khánh Vân thấy bất an nhè nhẹ, chân cô bắt đầu đi nhanh hơn một chút. Do không để ý nên là cô đụng trúng một người, chưa kịp nhìn nữa là bọn họ lao vào đánh cô tới tấp.
Khánh Vân nằm dài dưới đất, mặt mày thì bầm tím, máu trên miệng rỉ ra. Cô cố đứng dậy nhìn bọn họ, giờ mới biết là một nhóm 5 người nữ.
"Tôi có...làm gì các người....đâu...tại sao đánh?"- Giọng nói yếu ớt kèm theo chút khó thở.
"Lúc nãy mày đụng trúng đại tỷ của tao nên đánh cho mày chừa"
Không đúng, rõ ràng là bọn chúng đã đợi cô sẵn ở đây từ trước, nếu như bình thường thì chỉ cần nói câu xin lỗi là xong.
Khánh Vân chưa kịp ngước mặt lên là bị đánh túi bụi rồi, cái này chắc chắn lạ muốn gây sự.
"Tôi xin...lỗi là được...đâu cần đánh người chứ....mấy người thật quá đáng"
"Bọn này không thích, mặt mày cũng đẹp đó....đánh cho bớt đẹp thì hơn"
Dứt lời, bọn nữ điên này tiếp tục đánh Khánh Vân không ngẩn đầu lên được, bộ bọn này là fan cuồng của nữ chính trong phim Itaewon Class hay sao mà mạnh tay dữ vậy.
Khánh Vân chỉ biết ôm đầu lại mà chịu trận. Kim Duyên từ nãy đến giờ ngồi trong xe nhìn qua đó, nàng nhìn những người đó đánh Khánh Vân mà có chút đau lòng, đánh dằn mặt thôi. Kẻ phản bội nàng bị đánh như thế cũng đáng.
Mấy cái bọn này làm như tập dưỡng sinh hay sao mà đánh nhẹ vậy trời. May chắc chắn sẽ giảm tiền lại một chút, đã bảo mạnh tay rồi.
Đánh đã đời rồi bọn chúng kéo nhau đi, Khánh Vân như không muốn ngồi dậy, cô nở nụ cười cho bản thân, chắc vừa lòng Kim Duyên rồi đúng không? Biết vậy lúc nãy kêu bọn chúng đánh mạnh tay vào, đánh cho cô chết luôn cũng được.
Khánh Vân một tay chóng xuống đất rối đứng lên, chưa gì là đã dựa lên tường vì không còn sức. Cô đưa tay lau vết máu trên miệng rồi cả trán, Minh Tú mà thấy sẽ lo lắng lắm.
Khánh Vân từng bước nặng nề đi ra con đường đó, cô thở dài mệt mỏi ngồi xuống ghế đá. Tay kia lấy áo chấm vào vết thương trên mặt, quần áo cũng dơ bẩn hết rồi.
Kim Duyên vẫn theo Khánh Ván đến đây, bộ muốn canh thời cơ để đánh nữa hay gì, nhiêu đó chưa đủ nữa sao?
Khánh Vân dựa hẳn vào ghế, ngước mặt lên nhìn bầu trời, gió thổi mạnh làm vài cách hoa anh đào rơi nhẹ xuống mặt.
Khánh Vân nhẹ mỉm cười đưa tay lên đón những cách hoa đó. Kim Duyên vô thức nở nụ cười sau hành động của Khánh Vân.
"Chị ơi! Chị bị làm sao vậy?"
Một bé gái chừng 8-9 tuổi chạy đến chỗ Khánh Vân, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn cô. Bảo Hân có chút giật mình rồi nở nụ cười nhìn lại.
"À, chị không sao!!"- Khánh Vân thật thích đứa bé này, nhìn như một thiên thần nhỏ.
"Mặt chị chảy máu kìa, để em lau cho chị nha"- em bé hồn nhiên cười nhìn Khánh Vân.
"Bé con, em tên gì vậy?"- Khánh Vân kéo đứa bé lại gần rồi hỏi.
"Dạ em tên Mẫn Nhi, còn chị?"
"Chị tên Khánh Vân, tên của em thật đẹp"- Khánh Vân xoa đầu Mẫn Nhi khiến đứa bé bật cười.
"Chị khum người xuống đi để em lau cho. Mẹ em nói nếu bị thương thì phải đến bác sĩ, chị cũng nhớ đến đó nha"- Mẫn Nhi cẩn thận chăm chú lau máu trên miệng Khánh Vân.
"Chị sẽ đến bác sĩ, mẹ của em đâu tại sao lại ở một mình"
"Em không có ba mẹ, em ở với bà thôi"
Nghe vậy Khánh Vân có chút buồn, vậy là giống với cô rồi, thật đáng thương. Nếu có thể cô sẽ nhận nuôi Mẫn Nhi ngay, vì cả hai rất có duyên và trùng hợp đến vậy.
"Chị có cái kẹp tóc tặng cho em, nhớ giữ kỉ đó"
"Em cảm ơn chị. Vậy tạm biệt chị, lúc nào rảnh chỉ nhớ đến đây nha"
"Nhất định sẽ đến"
Mẫn Nhi không ngại vết thương bẩn trên mặt Khánh Vân mà hôn lên đó, cô cười rồi nhìn Mẫn Nhi chạy đến bên bà.
Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại, lúc đó nhất định Mẫn Nhi sẽ rất lớn và còn xinh đẹp nữa, chắc không nhớ đến cô đâu.
--------------------
tại con matcha mà ga hết 😡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com