Chương 69
Từ ngày gặp lại được Khánh Vân, trong lòng Kim Duyên lại trỗi dậy cảm xúc lúc trước. Cứ nghĩ bản thân đã quên được hình bóng ai kia rồi nhưng mà vẫn cứ thế tồn tại trong lòng nàng. Những ngày kế tiếp phải thấy Khánh Vân vì cả hai công ty đang hợp tác với nhau.
Nghĩ lại cảm thấy chán nản, Kim Duyên đã hứa với lòng là sẽ không rung động với một ai nữa kể cả Khánh Vân, nhưng rồi khi thấy cô, nàng lại có chút nhớ nhung.
Không được, nàng sẽ không vì thế mà cho Khánh Vân thêm cơ hội. Ba năm trước chính cô đã không muốn quay lại với nàng thì bây giờ nàng cũng sẽ như thế với cô.
Hôm nay, bên công ty có tổ chức buổi lễ thời trang, họ muốn quản bá và giới thiệu vài mẫu áo mới. Khánh Vân tất nhiên phải đi rồi, có cả vé mời đặc biệt cho khách VIP.
"Tối nay em có muốn đi cùng chị tới buổi tiệc thời trang không?"- Khánh Vân ngồi xuống ghế sofa cạnh Kiều Anh.
"Thiệt hả chị?"- Kiều Anh tròn mắt nhìn Khánh Vân.
"Ừm, đi chung cho biết thêm, mai mốt về Pháp còn quản lý công ty phụ chị và mẹ nữa"
"Oke!!!"
_____________________________
________________________
Kim Duyên bù đầu bù cổ với mớ tài liệu từ các công ty, đã không có thời gian xử lý rồi vậy mà tối nay còn phải đi đến buổi tiệc gì đó nữa chứ.
Nhưng mà không đi thì không được, dù sao cũng là công ty lớn, nên bỏ chút thời gian đến góp vui.
"Ánh Quỳnh, cô gọi trưởng phòng lên gặp tôi"- Nhấn tay vào nút của điện thoại rồi nói với giọng lạnh lùng.
Sau khi nghe tin Kim Duyên gọi lên gặp, cô trưởng phòng này vui hết sức. Cô là Hoàng Yến, trưởng phòng thiết kế cũng được hai năm rồi.
Từ khi gặp được Kim Duyên, cô đã đem lòng yêu đơn phương, dù biết sẽ không có kết quả. Nhưng cũng có lúc cô được Kim Duyên đáp lại chứ không hẳn bị ngó lơ.
Cứ nghĩ là không được trọng dụng, ai ngờ hôm nay cũng có lợi. Đi từ phòng giám đốc về, Hoàng Yến ngồi xuống ghế cứ cười mãi làm cô bạn thân thiết là Hoàng My phải tò mò.
"Có chuyện gì làm cậu vui đến vậy hả?- Hoàng My nghiêng đầu nhìn sang Hoàng Yến.
"Chuyện là giám đốc muốn tối nay tôi đi cùng đến buổi tiệc thời trang"- Không ngăn được nụ cười trên môi, Hoàng Yến hạnh phúc nói.
"Hèn chi cậu lại vui đến vậy"
Lúc trước, Hoàng Yến có nói với Hoàng My rằng mình thích giám đốc. Lúc đó cô cũng bất ngờ lắm, người như Kim Duyên thật sự rất khó lấy lòng, nhìn mặt thôi cũng không dám nói chuyện.
Hoàng Yến lúc nào cũng nổ lực làm việc, cô phải làm tốt hơn người khác để được Kim Duyên chú ý dù chỉ một lần.
Hoàng My thừa biết cô bạn thân của anh khó có thể đến với Kim Duyên. Nàng dù sao cũng đã có một đời chồng, mà người đó cực kì tốt và không ai thay thế được.
Nhưng vì một chuyện đáng tiếc xảy ra nên cả hai đã ly hôn, nhưng Hoàng My biết Kim Duyên vẫn còn chút tình cảm với chồng cũ.
"Mình nghĩ cậu nên từ bỏ theo đuổi giám đốc đi, cậu không phải gu của giám đốc đâu"
"Ai nói, bây giờ giám đốc vẫn còn độc thân thì làm sao mình có thể bỏ qua được. Mình sẽ không bỏ cuộc đâu"- Hoàng Yến không buồn sau câu nói của Hoàng My, cậu bạn này nhiều lần khuyên anh từ bỏ hết lần này đến lần khác riết rồi quen.
"Ừ, mình nghe nói chồng cũ của giám đốc trở về rồi đấy, cậu lo mà tìm cách đi chứ không là giám đốc lại trở về với người trước cho xem"- Hoàng My cười cười nói những gì anh nghĩ, cũng hy vọng là hai người họ tái hợp lại như trước.
"Mình biết mà"- Hoàng Yến có chút ủ rũ khi nghe vậy, tự nhiên lại về trong lúc này vậy trời.
Hoàng My chỉ mong Hoàng Yến sớm ngộ nhận mà từ bỏ, cô chỉ muốn Hoàng Yến mãi mãi như vậy, đặc biệt là trong lòng không có ai.
Nhìn thấy Hoàng Yến nở nụ cười tươi như vậy làm cô có hơi buồn tủi, đến khi nào Hoàng Yến mới nhận ra tình cảm mà cô dành cho anh đây.
_____________________________
________________________
Thời gian buổi tiệc bắt đầu là 8 giờ tối, nó khá là trễ so với những người khác. Khánh Vân ăn mặc cũng đơn giản thôi, chiếc quần tây ống suông, một áo thun bỏ vào quần và khoác bên ngoài một chiếc áo blazer.
Kiều Anh có chút điệu đà, con bé lúc nào cũng muốn bản thân nổi bật nhất trong đó, tuy chỉ mới 22 tuổi nhưng khi Kiều Anh sửa soạn đồ lên là cứ nghĩ người lớn.
Xui xẻo làm sao mà kẹt xe giữa lúc quan trọng, phải đợi gần 15 phút mới thoát khỏi ùn tắc. Đến nơi thì họ chỉ mới bắt đầu thôi, Khánh Vân cùng Kiều Anh đến ngồi ở một bàn đối diện sân khấu.
Cô não nề nhìn xung quanh thì lập tức đứng hình. Kim Duyên ăn mặc thật quyến rũ, trên tay cầm theo một túi xách nhỏ, mái tóc dài xõa ngang lưng khiến cô không thể rời mắt.
Thật xinh đẹp, ước gì người cùng Kim Duyên song song bước vào là cô thì hay biết mấy. Ây khoan đã, Khánh Vân phát hiện có một nam nhân đi cùng với Kim Duyên.
Anh ta nhìn nàng bằng ánh mắt rất khác khiến Khánh Vân có chút khó chịu. Nhìn hai người họ vui vẻ trò chuyện với người khác làm máu ghen trên người cô sôi sùng sục.
"Nguyễn Trần Khánh Vân!"
Khánh Vân giật mình khi có người tự nhiên gọi to tên mình lên, cô bất mãn dời ánh mắt đang dán lên người Kim Duyên sang nơi có người gọi.
Khánh Vân như đứng hình lần hai, chẳng phải là Minh Tú hay sao? Như thế nào lại ở đây, cô vẫn chưa định hình được thì Minh Tú đã ở ngay trước mặt.
"Mình nhớ cậu lắm đó, cứ nghĩ cậu mất tích luôn rồi"- Minh Tú ôm chầm lấy Khánh Vân vào lòng.
"Mình cũng vậy, tại sao cậu lại có mặt ở đây?"- Khánh Vân nhẹ đẩy người Minh Tú ra dò hỏi.
"Mình cũng làm trong công ty của ba về lĩnh vực thời trang nên họ mời đến thôi"
Minh Tú nở nụ cười tươi nhìn Khánh Vân, đã ba năm rồi không thấy Khánh Vân thật là nhớ quá đi. Minh Tú cũng không liên lạc gì được với cô ngay thời điểm đó nữa, tìm đến nhà thì không thấy đâu, đúng làm cho người khác lo lắng quá.
"Khánh Vân, ai đây?"
Nãy giờ mới để ý, một cô gái độ tuổi 22-24 ngồi kế Khánh Vân cứ nhìn chầm chầm vào làm Minh Tú có chút khó hiểu. Đừng có nói là người yêu mới nha, thật là. . .
"À quên giới thiệu, đây là Kiều Anh em gái nuôi của mình"- Nói xong, Khánh Vân nhìn về Minh Tú rồi giới thiệu với Kiều Anh:"Còn đây là Minh Tú bạn thân của chị"
Kiều Anh lễ phép cúi đầu mỉm cười, cô gái này thật sự cũng đẹp đấy chứ. Khánh Vân mà không nói là em gái chắc Minh Tú lầm tưởng là bạn gái chứ đùa.
"Là sao?"
"Ừm khi nào có thời gian mình sẽ giải thích cho cậu hiểu"
"Mà nè. . .em gái thì nuôi thôi chứ đừng ăn"- Minh Tú dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Khánh Vân.
"Cậu lo xa qua rồi, chúng tôi không như cái đầu heo của cậu suy nghĩ đâu"- Khánh Vân đánh mạnh vào vai Minh Tú, người ta chỉ có mỗi ai kia thôi.
Kim Duyên vẫn bộ mặt lạnh lùng đó ngồi uống rượu, nàng chẳng quan tâm gì đến những lời nói của Hoàng Yến, cứ gật đầu cho qua.
Lúc này đôi mắt Kim Duyên vô tình nhìn thấy Bảo Hân, hôm nay trông cô thật ngầu và ra dáng một tổng giám đốc.
Nhưng Kim Duyên thấy một cô gái xinh đẹp ngồi cùng với Khánh Vân, nàng hơi nhíu mày, có khi nào cô ta và người đến đón Khánh Vân lần trước là cùng một người hay không.
Khánh Vân cười nói vui vẻ với người đó làm Kim Duyên thêm khó chịu, biết như thế đã không ngồi chỗ này. Kim Duyên cầm ly rượu rồi bước đi, nàng muốn đến một chỗ yên tĩnh để thưởng thức rượu ngon.
Tuy là ngồi nói chuyện với Kiều Anh và Minh Tú nhưng đôi mắt của cô luôn quan sát Kim Duyên, không lần nào rời mắt. Khi thấy Kim Duyên đi đâu đó, cô cũng đứng lên, Khánh Vân muốn nói chuyện với nàng.
"Đi tìm Kim Duyên à"- Minh Tú thấy Khánh Vân từ nãy đến giờ nhìn ai và chuẩn bị đi đâu.
"Cậu ngồi nói chuyện với Kiều Anh nha, mình sẽ trở lại nhanh thôi"
Kiều Anh như tìm được người trong lòng, con bé cứ nhìn Minh Tú suốt. Lần này chỉ còn hai người nên tranh thủ xin số điện thoại rồi còn hỏi vài thứ nữa.
Đôi khi Minh Tú và Kiều Anh chạm mắt nhau, cô lúng túng rồi nhìn sang hướng khác, thật tình là Minh Tú không biết Kiều Anh muốn gì. Cứ nhìn hoài làm cô thấy ngượng ngùng muốn chết.
Kim Duyên đứng trên sân thượng của chỗ này, một chút gió thổi qua làm nàng cảm thấy thật dễ chịu. Khánh Vân khi thấy Kim Duyên đứng đó thì có chút mất bình tĩnh, cô không nhanh không chậm đến gần.
"Đã lâu rồi không gặp lại, em vẫn khoẻ?"
Kim Duyên hơi giật mình, nàng nhìn qua thì thấy Khánh Vân từ lúc nào đã đứng kế bên. Mùi hương trên người cô hình như đã thay đổi, bởi vậy mới không nhận ra có người ở gần.
"Nhờ chị mà tôi có cuộc sống mới. Tôi không nghĩ chị là đối tác làm ăn với tôi"- Kim Duyên uống một ngụm rượu, vẫn không có chút cười hay vui vẻ.
Khánh Vân nhìn vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ của Kim Duyên đối với mình thì có chút buồn bã. Nàng đã ở gần đến như vậy rồi mà vẫn không thể làm được gì, đến nói chuyện với nhau cũng thật khó.
"Em thật sự đã thay đổi, nhưng trong mắt tôi em vẫn như lúc trước vẫn là Kim Duyên của Khánh Vân này"
Nghe được câu nói đó từ Khánh Vân khiến Kim Duyên có chút khó hiểu. Ý nghĩa là gì hả, là nàng vẫn là của cô hay sao. Kim Duyên nhếch môi cười, đúng là ảo tưởng. Kim Duyên xoay người lại, hai tay khoanh trước ngực nhìn Khánh Vân.
"Chị nghĩ tôi còn yêu chị hay sao? Thật nực cười"
"Lần này về đây, một phần là vì công việc, một phần là vì em"
Kim Duyên buông tay trước ngực xuống, vẻ mặt sửng sốt nhìn Khánh Vân. Lần này về, cô lại muốn làm gì nữa, chẳng phải hai người bây giờ không liên quan đến nhau hay sao.
Nàng thấy đôi mắt của Khánh Vân động lại nước mắt, nó lấp lánh đầy sự hy vọng.
"Chúng ta chẳng còn gì nữa, đừng gây thêm đau khổ cho nhau. Nhưng lần đó đã quá đủ với tôi rồi"
"Không, lúc đó tôi có nỗi khổ riêng. Tôi vẫn mong em có thể chấp nhận bỏ qua mọi thứ mà trở về với tôi"- Giọng nói của Khánh Vân có chút run lên, cô chủ động đến gần với Kim Duyên.
Kim Duyên tự chủ lùi vài bước, chỉ cần không đứng quá gần với Khánh Vân, nàng có thể làm chủ được bản thân, những lời nói đó toàn giả dối.
Bây giờ Kim Duyên lại thấy được gì đây, cô gái ngồi chung với Khánh Vân đang đi tìm cô. Kim Duyên nhếch môi cười, đã có người mới vậy mà con muốn tìm đến nàng.
"Chị nên xuống đó đi, người yêu đang tìm chị kìa"
Khánh Vân chau mày khó hiểu, người yêu gì chứ, cô chỉ có mỗi Kim Duyên trong lòng thôi. Khánh Vân nhìn xuống thì mới biết là Kiều Anh đang đi tìm cô, thì ra Kim Duyên cho rằng đó là người yêu của cô.
"À không phải, em đừng hiểu lầm"- Khánh Vân cười khổ nói.
Kim Duyên không nói gì chỉ quay người bỏ đi, nàng nghĩ bản thân đi về thì hơn, cứ mãi dây dưa với Khánh Vân chẳng tốt lành gì. Khánh Vân thấy Kim Duyên bỏ đi liền chạy theo sau, trong lòng có chút niềm vui khó tả.
---------------
còn khoảng 5 chap nua hết nha cả làng =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com