Chương 4: Lần cuối nhìn cậu rồi...
Lễ tổng kết đã tới. Ngày hôm đó, chúng tôi cùng nhau khoác lên người bộ áo cử nhân, cùng nhau đứng dưới sân trường chào cờ và tham dự buổi lễ cuối cùng trong đời học sinh.
Tôi được mời làm đại diện phát biểu cảm nghĩ, đại diện cho toàn khối gửi lời cảm ơn. Đó là một niềm vinh hạnh lớn lao đối với tôi.
Khi đến phần phát thưởng, tên tôi được xướng lên ít nhất tám, chín lần — đoạt giải ở các cuộc thi mà tôi từng tham gia. Tôi có thể nghe thấy tiếng xì xầm của mọi người xung quanh về mình, nhưng lúc ấy... tôi chỉ lén nhìn về phía cậu bạn mà tôi đã thầm thích suốt ba năm trời, xem cậu ấy có chút phản ứng nào về tôi không. Nhưng có vẻ cậu ta chỉ lo mân mê xem sấp giấy khen của mình nên không chú ý đến xung quanh thì phải, đáng tiếc quá...
Buổi lễ dần khép lại, lòng của chúng tôi đầy nuối tiếc. Tôi tự hỏi bản thân rằng liệu sau này... tôi còn có thể gặp lại cậu ấy nữa không?
Liệu lúc đó, tôi có đủ can đảm để mở lời, nói rằng tôi đã thật sự thích cậu ấy đến nhường nào?
Những quyết tâm học hành, những nỗ lực hoàn thiện bản thân — cũng chỉ là mong một ngày cậu ấy sẽ để ý đến tôi, dù chỉ một chút.
Nhưng dù vậy... bóng lưng ấy vẫn cứ thế mà đi. Cậu không quay đầu lại. Cậu chọn hướng về sự nghiệp, về tương lai của bản thân.
Sau khi chúng tôi cùng nhau tung mũ cử nhân lên bầu trời trong xanh, dưới ánh nắng ấm áp của ngày hè cuối cấp... tôi đã lén dùng điện thoại chụp lại bóng lưng của cậu — trong lần gặp mặt cuối cùng ấy.
Tôi không biết... khi nào chúng tôi sẽ có cơ hội gặp lại nhau.
Nhìn các bạn cùng lớp dần dần rời đi, tôi đã tự hứa với lòng mình:
Khi gặp lại cậu, tôi nhất định sẽ dũng cảm nói ra tấm lòng đã bị chôn vùi bao lâu nay.
Bóng hình ấy đã đi thật xa. Tôi lặng lẽ nhìn theo — nhìn cậu ấy đi ngang qua những căn nhà quen thuộc, rồi khuất dần về phía trước.
Tôi nhìn mãi... cho đến khi bóng dáng cậu ấy biến mất khỏi tầm mắt.
Vậy là ba năm yêu thầm của tôi... vẫn chỉ có mình tôi biết.
Xin cậu... hãy đợi tôi thêm một chút nữa thôi. Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân một cách tốt nhất — để một ngày nào đó, tôi có thể xứng đáng đứng cạnh cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com