Chương 6
Rào....Rào....Rào...
Cơn mưa đổ ào xuống thành phố XX, dòng người tấp nập tìm chỗ trú mưa. Tại tập đoàn TH, trong căn phòng Chủ tịch tập đoàn, bóng dáng người con trai đang cầm sấp hồ sơ trên tay, đôi mắt u sầu nhìn ra cửa sổ khiến khung cảnh xung quanh trở nên ảm đạm. Thời tiết này thật khiến người ta cảm thấy khó chịu.
——————————————————————————-
Trong căn phòng vắng, bóng dáng nhỏ nhắn đang mặc chiếc đầm màu xanh trông như nàng công chúa nhỏ đang bước tới bên anh, giọng đầy trách móc:
_ Nè nè, Phong. Anh còn tính làm việc đến bao giờ nữa? Đi về đi, em không thích anh làm việc.
_ Thôi nào, để yên cho anh làm việc. Em cứ ngồi yên đó, anh làm xong sẽ qua với em._ Anh đưa cô qua ghế salon ngồi rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Quay lại bàn anh tiếp tục công việc của mình, chưa tới 10' thì cô lại đến làm nũng anh:
_ Phong....Phong....Phong....
_ Chuyện gì nào?
_ Anh biết tên anh quái lắm không?_ Cô nhẹ nhàng ngồi xuống đất, bên cạnh bàn làm việc của anh vừa nhìn trời mưa rơi vừa hỏi
_ Tên anh làm sao?_ Tuy làm việc nhưng anh vẫn lắng nghe mọi điều cô nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp.
_ Tên anh như là một cơn gió lạnh im lặng đến nhẹ nhàng đi. Thật hay và em thích cái tên đó.
Nghe cô nói vậy khiến anh ngừng bút, xoay người nhìn về phía cô, nhẹ nhàng hỏi:
_ Vậy tên em có ý nghĩa gì?
_ Tên em?
_ Tên em là Huỳnh Hải Phương nghĩa là em mang trong mình mùi hương của biển. Mà tên em hợp với tên anh có nghĩa ngọn gió lạnh mang mùi hương của biển, hay ghê ^^.
Anh bật cười, vỗ nhẹ lên đầu cô khẽ nói:
_ Nhỏ này.
_ Phong. Anh nhớ, bất cứ nơi nào, chỉ cần cảm nhận được mùi hương ấy thì khi ấy em đang ở cạnh anh, đừng bao giờ quên điều ấy, em sẽ luôn theo dõi anh.
_ Em nói gì vậy, có chuyện gì à?_ Anh thắc mắc hỏi khi thấy cô nói như vậy nhưng cô lại lắc đầu, nhướng người lên ôm chầm lấy anh. Cảm nhận cô gái nhỏ bé đang ôm chặt mình trong lòng, truyền từng hơi ấm khiến anh cảm giác hạnh phúc vô cùng. Anh vương tay phải, vuốt đôi má mềm mịn, đặt lên đó một nụ hôn thật sâu thật dài, hai đôi môi mềm mại chạm nhẹ vào nhau lịm trong vị thanh ngọt của những trái anh đào chín mọng mơn mởn đượm sương lạnh.
Ngày ấy, làn gió lạnh lẽo thổi tung một góc màn cửa sổ, những giọt mưa của buổi chiều âm u len lỏi vào phòng, nơi ấy dưới bàn làm việc trên nền nhà gỗ, đôi tình nhân trao nhau nụ hôn thắm thiết, nồng nàn đắm say hòa điệu cùng giọt mưa chiều chan hòa khắp phòng...
————————————————————————
"Cạch"
Tiếng mở cửa phòng kéo anh về lại thực tại, liếc nhìn bóng dáng một cô gái, khuôn mặt anh trở nên lạnh lùng, khẽ cất giọng:
_ Em tới đây làm gì?
_ Anh...Ngày mai là ngày..._ Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh ngắt lời, anh nói:
_ Anh biết.
_ Anh tính làm gì?
_ Đó là chuyện của anh, đừng quan tâm.
_ Anh..._ Cô tức giận vô cùng nhưng không thể làm được gì, bước tới bàn lấy tập tài liệu trên tay, nhìn lướt nội dung rồi nói:
_ Em nghe nói hình như anh đang quen người khác đúng không?
_ Em cho người theo dõi anh à?_ Nghe cô nói, anh liền quay người lại lạnh lùng hỏi khiến Mặc Ân bất giác rùng mình, giọng nói có chút run run:
_ Đúng. Em cho người theo dõi anh đó, tại sao anh lại như vậy? Chẳng lẽ anh đã quên lời hứa với chị Phương rồi sao?
_ Im ngay. Em không có quyền lên tiếng. Chuyện của anh cấm em xen vào. Thôi ngay cái trò con nít đó đi và về nhà ngay cho anh._ Anh quát to, khuôn mặt trở nên tối sầm khi nghe cô nhắc tên " Phương". Cô cắn răng quay lưng bước đi để lại con người cô đơn trong căn phòng tối om.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiếc Audi đen lướt nhanh qua từng con phố, trong xe, người con gái đầy quý phái nhưng khuôn mặt lộ rõ sự tức giận.
_ Khốn kiếp. Tại sao anh ấy lại nổi giận chứ? Mình làm gì sai ư?
_ Cô.....chủ....
_ Chuyện gì?_ Cô quát to khiến người lái xe giật thót người, lắp bắp nói:
_ Dạ....Cô chủ......muốn đi đâu....ạ?
_ Chở tôi về nhà ngay. Tức quá đi thôi!
Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu, cô vội nói:
_ Khoan đã, chở tôi đến bệnh viện ngay.
_ Ơ....dạ...
Chiếc xe đang chạy theo hướng về nhà bỗng chuyển bánh phóng thẳng đến bệnh viện....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com