Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người được nhặt

Hilios Arvenhart là Hoàng tử 14 tuổi, cha mẹ ngài là Hoàng đế và Hoàng hậu vương quốc Aurelius. Ngài có mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh dương trong vắt. Khi khoác chiến bào uy nghiêm, khi khoác thường phục thì lại toát ra vẻ giản dị nhưng cuốn hút lạ thường. 
Trong một lần đi vi hành, Hilios bắt gặp một cậu bé gầy gò, mái tóc đen rối bù như bị tro bụi nuốt lấy. Đôi mắt ấy… là thứ khiến ngài không thể rời đi. Chúng không hề van xin, không cầu khẩn, chỉ sâu thẳm, trống rỗng như vực thẳm. 
  
“Ngươi tên gì?” 
“…Lucifer.” 
  
Cái tên ấy như lưỡi dao chém thẳng vào không gian tĩnh lặng. Đẹp, nhưng nhuốm màu bi thương. Hilios đã đưa cậu về cung, mặc lời phản đối của bá quan. Từ ấy, Lucifer lớn lên dưới đôi cánh che chở của hoàng tử. Hoàng đế - cha của Hilios, thấy được tiềm năng kiếm thuật của cậu, liền huấn luyện cậu trở thành một chiến binh và vệ sĩ thân cận cho con trai mình. Ngài dạy cậu cầm kiếm, dạy cách đứng hiên ngang, dạy rằng một kẻ từng bị bỏ rơi vẫn có thể ngẩng đầu nhìn thế giới. 
  
Lucifer trở thành chiến binh trung thành nhất, luôn đi sau lưng Hilios. Mỗi lần hoàng tử cất bước trên thềm cẩm thạch, cậu là tấm khiên. Mỗi lần ngài lao vào trận, cậu là lưỡi gươm. Trong đôi mắt cậu, không có ngai vàng, không có vinh quang, chỉ có hình bóng người từng chìa tay kéo mình ra khỏi bóng tối.  
Những ngày tháng êm đềm trôi qua nhanh như gió, đến năm cậu 14 tuổi, một sự kiện lớn đã xảy ra.  

Để mừng ngày hoàng tử Hilios sinh nhật tròn 18 tuổi, cả cung đã tổ chức tiệc linh đình. Nhưng từ xưa đến nay, có 1 kẻ luôn khao khát danh vọng và quyền lực của gia tộc nhà Arvenhart, đã âm mưu ám sát, giết chết tất cả mọi người trong bữa tiệc, lính gác đã bị đánh thuốc mê nên cả Hoàng đế lẫn Hoàng hậu đều chết rất thảm. Cả bữa tiệc chìm trong sự tuyệt vọng và đau khổ. Hilios và Lucifer may mắn trốn thoát được, nhưng do đỡ một lưỡi kiếm cho Hilios mà Lucifer đã bị thương ở lưng. Vết thương ấy như cứa thẳng vào tim Hilios. Hilios rất đau lòng, ngài dặn cậu đừng liều lĩnh như vậy nữa. Vì giờ cậu là người thân cuối cùng của ngài.  

Ngài ấy kể cho cậu về người anh trai thất lạc của mình, người anh ấy đã mất tích khi ngài mới 5 tuổi, mọi người nói rằng chắc chắn anh ấy đã bị sát hại. Nhưng linh cảm của Hilios mách bảo rằng người anh ấy vẫn còn sống. Mà lúc nãy trong sự hỗn loạn, ngài đã thấy hình bóng rất quen thuộc. Ngài đã nhìn thấy bóng dáng của người anh trai mất tích bao năm, đứng trong màn lửa đỏ ấy. Một hình bóng mà ngài chẳng muốn nghĩ tới.

Ngày Hilios mất đi song thân, cả đế quốc chìm trong tang thương. Trên gương mặt non trẻ ấy, nụ cười biến mất vĩnh viễn. Từ đó chỉ còn ánh nhìn lạnh lẽo như băng tuyết phủ kín. 
Năm ấy, vừa tròn 18 tuổi, đế quốc đã đặt lên vai Hilios chiếc vương miệng quá nặng nề. Song, nhờ sự thông minh của mình, ngài đã vực dậy cả vương quốc. Khôi phục lại nền kinh tế, mối quan hệ giữa các nước,... Trên ngai vàng dát vàng và khắc rồng, ngài tỏa ra một khí chất toàn vẹn: cao lớn, khôn ngoan hơn tuổi, một Hoàng đế mà người dân luôn tôn thờ như ánh sáng dẫn đường. 
 
Đêm đêm, Hilios ngồi một mình bên khung cửa sổ cao, để mặc cho ánh trăng rơi xuống, lặng lẽ lau đi những giọt lệ mà chẳng ai ngoài Lucifer biết được. 
 
Cậu không biết phải làm sao, chỉ ôm ngài rồi an ủi. Lời an ủi của cậu lúng túng và ngượng ngùng bởi cậu biết phải làm sao bây giờ, từ bé khi sống trong cái cô nhi viện thối nát kia, cậu đã chứng kiến những cảnh còn tàn nhẫn hơn thế kìa. 

----

Ngày Lucifer mới lọt lòng, mẹ cậu không chần chừ, đưa cậu đến trước cổng cô nhi viên với một lá thư "Lucifer, sinh ngày X tháng Y năm ZZZZ". Nhưng cô nhi viện ấy không khác gì địa ngục trần gian. Những người bảo mẫu đáng nhẽ phải ân cần chăm sóc cho nhưng đứa bé tội nghiệp thì họ lại thờ ơ. Trẻ con quấy khóc cả ngày mà bọn họ không những không dỗ dành mà còn đánh đập dã man, ép bọn trẻ nín khóc. Những kẻ đó ngày nào cũng ăn đủ 3 bữa một ngày. Còn lũ trẻ thì bữa có bữa không, không đủ no, không đủ mặc. Có em chết vì đói khát liền bị những kẻ vô nhân đạo kia ném xuống giếng. Khi có thanh tra đến, những kẻ đó tỏ ra mình là người cứu lấy cuộc đời của những đứa trẻ cô độc không có cha mẹ. Khi nghe bọn chúng nói ra những câu dối trá ấy, Lucifer chỉ thấy ghê tởm và phát ốm. Cậu có một cô bạn thân tên Lindis. Cô bé có mái tóc nâu, làn da trắng như tuyết rất dễ thương. Cô bé có tài năng làm bánh, tính cách hiền lành dễ mến. Nhưng cô bé thường xuyên bị bắt nạt và đánh đập. Thương cô bạn nhỏ, trong một đêm, Lucifer gọi những bạn bé khác trốn ra ngoài. Còn cậu, ở trong đó phóng hỏa toàn bộ cô nhi viện.

----

Từ sau khi được ngài ấy cứu giúp, cậu đã đem lòng cảm kích ngài, dần dần thứ cảm xúc ấy ngày một lớn hơn, cậu không biết phải làm sao với thứ tình cảm không nên có này. Cậu từng bộc bạch tâm sự với cô bạn thuở nhỏ - Lindis, vì cô thường xuyên đến giao bánh cho hoàng cung nên cậu rất hay tâm sự truyện trong cung với cô. Cô khuyên cậu không nên để ai biết việc cậu có tình cảm với Hilios, vì người ta cho rằng những người đồng tính là thứ dơ bẩn và thấp hèn. Hơn nữa, đằng này cậu còn đem lòng yêu mến Hoàng tử, giờ đã là Hoàng đế. Lindis khuyên cậu nên cất giấu tâm tư này, cậu có thể đem những tâm tư này, cất giấu trong cuốn nhật kí của mình. 
 
Đêm xuống, khi cung điện lặng yên, chiến binh trẻ tuổi ấy lại mở cuốn nhật ký cũ kỹ, viết những dòng chữ mà chẳng bao giờ dám nói: 
 “Bệ hạ, nếu không có người, có lẽ ta đã chết từ lâu. Ta biết mình không xứng, nhưng trái tim này… đã sớm thuộc về ngài.” 

Cứ thế, đêm nào cậu cũng viết những lời văn lủng củng nhưng chất chưa trong đấy là cả ngàn lời cậu muốn nói mỗi khi đối mặt với Hoàng đế. Cứ thế hết trang này đến trang nọ của quyển nhật kí đều bị cậu viết kín. Rồi đến ngày cậu 18 tuổi.
  
 Một hôm, công chúa Eriana Drevinclaw ghé chơi. Nàng là cô con gái rượu của quốc vương xứ bên, vì hai bên gia tộc là đối tác thân cận với nhau, nên từ bé Eriana đã được gặp gỡ và tiếp xúc với Hilios. Từ sau khi Hilios đưa Lucifer về, nàng không còn được Hilios để mắt tới nữa, khiến cho nàng rất căm ghét và đố kị với Lucifer. Trong khi các người hầu không để ý, nàng đã lén lẻn vào phòng của Lucifer mục đích chính là để phá phách phòng của Lucifer cho bõ ghét. Lúc nàng đang bới tung đồ của Lucifer lên, thấy được cuốn nhật kí được để gọn trong tủ cạnh giường. Nàng lật ra đọc từng chữ, từ những dòng e thẹn của cậu nhóc 14 tuổi rồi sau đó là cả rừng cảm xúc được giấu kín suốt ngần ấy năm. Trong đó cất giấu biết bao tâm tư thầm kín nhất của cậu. Nàng không hề giữ kín. Nàng mang nó đến trước bá quan, như một mũi dao phơi bày nỗi lòng của kẻ trung thần. 

Lucifer lúc này đang luyện tập ở doanh trại thì có một cô người hầu chạy đến báo tin. "Ngài Hilios gọi anh lên hỏi chuyện đó Lucifer." Đến nơi, cậu như chết lặng khi thấy Hoàng đế đang cầm trên tay cuốn nhật kí của mình. Trong khoảnh khắc những dòng chữ riêng tư kia bị đọc to dưới ánh nến điện ngọc, Lucifer chỉ cảm thấy máu trong người đông cứng, đôi mắt vốn quen lạnh lùng nay run rẩy. Còn Hilios… ngồi trên ngai vàng, ngọn lửa trong lò sưởi hắt lên đường nét cương nghị. Trong tay ngài, cuốn nhật kí đã bị xé mở. Những dòng chữ run rẩy viết về thứ tình cảm mà Lucifer cất sâu trong tim, những khao khát bị kìm nén, những lần gọi khẽ "bệ hạ”... Tất cả hiện ra trước mắt. 
Lucifer quỳ dưới bậc thềm, tim đập loạn, sợ hãi hơn cả khi đối mặt với ngàn mũi kiếm. 
Hilios cười nhạt, không phải nụ cười ấm áp ngày xưa, mà là nụ cười khinh thường. 

"Ngươi quên mất thân phận của mình rồi sao? Đừng tưởng được ta bao nuôi là mình đặc biệt, đừng có ôm mộng hão huyền nữa."

Ngọn lửa bùng lên. Cuốn nhật kí - nơi chứa tất cả những năm tháng mà cậu gửi gắm trái tim - bị ném vào lò, cháy rụi chỉ còn tàn tro. Mùi giấy cháy tràn ngập trong điện ngọc, như thiêu đốt cả lồng ngực Lucifer. 
"Hãy tập trung vào công việc của mình."- Giọng Hilious vang vọng, lạnh lẽo như sắt thép - "Đừng lún sâu vào cái tình cảm không đáng có này.” 
 
Trong khoảnh khắc ấy, Lucifer hiểu rằng thời gian, quyền lực và những vết thương trong tim đã biến đổi tất cả. Hilios trưởng thành, trở thành vị quốc vương cao ngạo và tàn nhẫn. Ngài không còn do dự khi biến những kẻ thân cận nhất làm mồi nhử. Không còn bận tâm đến sinh mạng thuộc hạ. Kể cả khi Lucifer suýt chết trên chiến trường, ánh mắt ngài chỉ gợn sóng trong vài chốc, rồi lại bắt cậu đứng lên chiến đấu tiếp. Cậu là một chiến binh, còn ngài là vị Hoàng đế quyền lực, người dẫn dắt cả một đế quốc. Vậy nên việc đốt cuốn nhật kí kia, đối với ngài cũng chỉ như đuổi kiến ra khỏi bát cơm mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com