Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.38

Quả nhiên, đúng với dự đoán của Taehyung, trong laptop của RM là toàn cảnh Jisoo đang tham dự tuần lễ thời trang của Dior vào tối nay.

RM đứng sau lưng anh, khẽ nắm chặt hai lòng bàn tay của mình, anh cảm thấy mọi chuyện sắp sửa toang rồi. Lần này không phải do bàn tay hậu đậu của anh, mà là từ sự sơ hở trong chuyện tình cảm bản thân.

Taehyung chau mày thật chặt, anh nhìn màn hình laptop hồi lâu rồi quay sang nhìn RM:

"Em nhớ trước giờ ngoại trừ Loius Vuiton ra thì anh có xem hãng nào khác đâu? Chính anh nói như thế."

Nói xong câu này, Taehyung như suy nghĩ ra được điều gì đó. Điều mà anh chưa từng nghĩ đến trước đây. 

RM lập tức phản bác:

"Anh, anh chỉ vô tình lướt qua thôi, thấy hay hay nên nán lại xem một chút. Ai ngờ, em lại..."

Rồi anh nói tiếp:

"Sao em phản ứng quá thế? Vì Jisoo sao?"

Taehyung biết ngay RM là đang chọc ngoáy mình, anh im lặng không nói, chỉ cười cười ngại ngùng rồi gãi đầu. 

RM dường như đã chọc đúng "điểm mù" hạng nặng của Taehyung, con người sở hữu IQ cao chót vót lợi dụng sơ hở đó, RM liền dễ dàng đi thẳng vào chuyện chính:

"Chúng ta bắt đầu nhé? Anh còn nhiều công việc lắm."

Taehyung vui vẻ đáp:

"Vâng, em sẵn sàng rồi."

"Thì ra chỉ là do mình đa nghi thôi, anh Joon làm sao có thể là người như vậy..."

Sau đó, hai người ngồi lại cùng nhau làm việc. Vì tính chất công việc khó nhằn cùng sự tập trung cao độ vốn có của RM, không khí chung quanh phòng bỗng nghiêm túc đến lạ kì, cuốn lấy tâm trí của Taehyung khiến anh không thể có thời gian để tâm đến chuyện khác. 

Hơn hết nữa, trong lúc Taehyung say mê soạn nhạc, RM ngồi bên cạnh lại lặng lẽ đóng laptop của mình. 

...

9 giờ 30 tối:

Bài hát mới của Taehyung hoàn thành ngay tối hôm ấy nhờ có sự giúp đỡ của RM, Taehyung ngồi ngã ra sau ghế, thở phào nhẹ nhõm. RM liền nói với anh: 

"Thôi muộn rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi." 

Taehyung uể oải trả lời, anh vươn vai:

"Dạ, chắc hôm nay em phải ngủ sớm rồi. Anh ngủ ngon nhé!" 

"Ừm, cảm ơn em." 

Taehyung không nói nhiều, anh mệt mỏi lết xác của mình về hướng cửa ra vào. Sau khi Taehyung đi khuất, RM mới lẳng lặng lấy từ hộc bàn ra chiếc khăn choàng màu đỏ sơn tra đẹp mắt khi nãy. RM cầm nó trên tay nâng niu, nhìn nó hồi lâu, anh mới cất giọng dịu dàng:

"Bây giờ anh vẫn còn cơ hội bày tỏ tình cảm của mình chứ? Jisoo. Anh chờ ngày này thực lâu lắm rồi, chờ từ ngày em làm MC Inkigayo năm đó, em đã tặng cho anh chiếc khăn choàng này. Anh còn nhớ rất kĩ tim mình đã đập nhanh đến mức nào, em à."

Phải, không phải một mình Taehyung đau khổ vì chuyện tình cảm, RM cũng cảm thấy bứt rứt khi trót lỡ đơn phương người tình trong mộng của một thành viên cùng nhóm mà mình coi như anh em trong nhà. RM vốn không muốn mình có thứ tình cảm oan nghiẹt này, nhưng khi tình yêu bén nở, anh đã không thể kìm được xúc cảm mãnh liệt trong lòng mình. 

"Nếu Taehyung nó đã không trân trọng em, vậy để anh thay nó yêu em."

"Cộp!"

Bên ngoài phòng vừa vang lên tiếng động mạnh đập vào cửa! Hình như có ai đó đang muốn vào đây! 

RM nhanh chóng đặt lại chiếc khăn choàng vào ngăn bàn như cũ, anh sợ rằng có người đã nghe hết những lời không hay mà anh thổ lộ ra khi nãy. RM cảnh giác đi đến cửa phòng, xem thử có ai đang ở bên ngoài không. RM hít sâu một ngụm khí lạnh, cảm nhận sự run rẩy đang lan tràn khắp cơ thể.

"Cạch!" 

RM bất thình lình mở cửa ra, anh cẩn thận nhìn xung quanh lành lang trống vắng, khuya như vậy làm gì có ai còn ra khỏi phòng?

Sau khi xem xét kĩ, cảm thấy không có ai, RM tự nhủ bản thân đang nghe lầm thôi, chắc là tiếng bảo an đi qua hay thú cưng nhà ai phá phách. Nghĩ thế, RM tự nhiên nhẹ nhõm hẳn, anh khóa cửa lại, đi vào phòng.

"Phù...Xém chút là bị phát hiện rồi."

Đằng sau cánh cửa, một thân ảnh khác xuất hiện.

Suga buồn rầu ngẫm nghĩ:

"Vậy là không chỉ một mình mình đơn phương?"

Suga nhìn lại chiếc đồng hồ Rolex tinh xảo trên tay mình, hoá ra RM đợt chiều để quên đồng hồ trong phòng anh, thế nên tối nay Suga mới trả lại. Ngoài cửa, anh gặp được Taehyung, biết được RM còn ở trong phòng, nào ngờ bắt gặp được cảnh tượng này.

Suga thở dài, một tay anh khẽ đặt lên trái tim mình. Nơi một nguồn máu nóng ấm áp luôn chảy dọc, có lẽ anh đang tự trách mình tại sao:

"...Chúng ta đều yêu cùng một cô gái."

...

MMA 2019, 7 giờ 30 tối:

"Yoongi à, hôm nay bố con phải nhập viện để điều trị, con bận việc lắm, không cần thiết phải vào bệnh viện thăm ông ấy đâu."

"Dạ, mẹ. Mẹ nhớ lấy tiền trong thẻ mua nhiều đồ bổ cho bố ăn nha."

"Tút...tút...tút"

"Haizz..."

Suga ngồi trong phòng chờ một mình, có mỗi anh là chưa lên sân khấu, cũng bởi vì quản lí báo mẹ anh gọi điện đột xuất. Nghe tin bố của mình nhập viện lần hai, nhưng kẹt lịch trình bận rộn, anh càng muốn về càng không thể. Suga chậm rãi rời khỏi phòng chờ, anh biết thừa bản thân không thể ở đây quá lâu.

"A! Em chào tiền bối ạ!"

Có tiếng nói nhẹ nhàng phát ra sau lưng Suga, là một cô gái. Suga cảm thấy giọng người này rất quen thuộc, anh đã gặp qua ở đâu rồi.

Quả nhiên là vậy thật.

Jisoo cũng vừa từ phòng chờ đi ra, cô đang phát nước sâm cho mọi người còn lại ở đây. Ai ngờ gặp Suga trên đường đi, không nghĩ ngợi nhiều, Jisoo liền đi đến đưa cho anh một chai.

Jisoo thay trang phục trình diễn xong, cả người toát lên vẻ đẹp nữ thần dữ dội, Suga sững sờ một lúc mới ngớ người lại.

"Tiền bối, anh có làm sao không?"

Suga không nhanh không chậm đáp:

"À, không. Tôi chỉ hơi mệt một chút thôi."

Trong lòng anh còn đang trăn trở chuyện của ba mẹ ở nhà.

Jisoo hiểu ra đôi phần, cô mỉm cười nói:

"Tiền bối, em biết anh nổi tiếng như vậy chắc hẳn có nhiều điều khó nói lắm. Nhưng mà cuộc sống mà, nếu chúng ta không vươn lên thì mọi chuyện sẽ chẳng thay đổi được gì. Em không thể khiến những đau khổ của anh tan biến, cũng không thể dự đoán những điều trong tương lai nhưng em biết anh sẽ đủ niềm tin và nghị lực để vượt qua. Vì anh là Min Yoongi mà em biết."

Nói đến đây, Jisoo cứng đờ, hôm nay không ngờ cô có thể nói nhiều đến như thế. Hai má Jisoo nóng bừng, như thế thì thật nhiều chuyện quá. 

"Em, em chỉ nói như vậy thôi ạ. Nếu có hơi quá..." 

Ai ngờ Suga bật cười, khiến Jisoo sửng sốt:

"Hahaha, không có đâu."

Rồi anh nhận lấy chai sâm lạnh trên tay cô. 

"Cảm ơn em, ừm, vì lời khuyên đó, anh phải đi đây."

Nói xong, Suga xoay người đi về phía sân khấu, anh không quay đầu lại nữa, bỏ mặt Jisoo đứng đó như trời trồng. 

Chính vì lời an ủi của Jisoo, anh cảm thấy tốt hơn rất nhiều, may mắn thay bố của anh điều trị thành công. Cho đến giờ, mỗi khi áp lực dồn nén, Jisoo đã gián tiếp giúp đỡ anh ổn định tinh thần.

Bây giờ nhớ lại, Suga tự trách mình đã quá dễ động lòng, lần này anh nở nụ cười chua xót.

"Ngày mai đành trả lại sau vậy, trễ rồi."

...

Sân bay quốc tế Los Angeles, 10 giờ tối:

Tại sảnh sân bay, từ đâu có một đám người mang máy ảnh, máy quay, chen chúc xung quanh bốn người vệ sĩ, bên trong có hai người phụ nữ. Họ lưu luyến mãi cho đến khi bốn người vệ sĩ kia đến cổng soát vé lên máy bay mới dứt. 

"Trời ạ, phóng viên khi nãy đông quá, làm em muốn chết ngạt luôn đây này."

Trên khoang thương gia, Jisoo vừa gỡ khẩu trang vừa than ngắn thở dài. 

"Chị cũng vậy nè, ai bảo em về Seoul sớm quá, sáng mai có thể về được mà?"

Jisoo:

"Thôi, ngày kia là sinh nhật mẹ em rồi. Em về nước quay nốt cảnh phim cuối đã rồi đi."

Sooyoung tỏ vẻ thương cảm:

"Ôi, em yêu, em vất vả quá rồi."

...

Hú!!! Tui lại comeback đây! Các bạn đã sắm sửa gì cho Tết này chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com