Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.70

Jisoo gặp IU giữa phố nhỏ Mokpo, thầm nghĩ trái đất này thật tròn. Mua bánh xong, hai người cùng nhau vui vẻ đi khắp nơi, ngay cả những dự định trong chuyến đi lần này, IU hoàn toàn đồng ý với cô. Sau một ngày dài ăn chơi no say, IU có công việc riêng nên đành tạm biệt Jisoo vào đầu buổi chiều. 

"Lần sau hẹn em một chuyến du lịch khác nhé. Nhớ phải nhận lời mời của chị đó."

"Em sẽ chấp nhận mà, IU unnie đi đường bình an."

IU không nói nữa, vẫy tay chào cô rồi bước lên xe. 

Vệ sĩ thấy Jisoo đã thấm mệt, ý bảo cô chờ ở đây để anh lái xe đến. Bãi đậu xe cách đây không xa, khuyên cô vẫn nên ngồi ở đâu đó như quán cà phê. Jisoo không phản bác, cô đứng trước cửa một tiệm tạp hóa nhỏ để mua một số đồ dùng cá nhân. Jisoo vừa mua xong, cô quay lưng lại đã đứng bất động vài giây. 

Hình như Jisoo thấy được bóng hình nào quen thuộc lắm. 

Một cậu bé ốm yếu, đen nhẻm đang bước chân trần với bộ quần áo mỏng manh trên người, trên vai đeo một giỏ rau rừng, bước trên đường phố Mokpo. 

Jisoo đang định sẽ gọi cậu lại hỏi chuyện thì vệ sĩ đã lái xe đến, cậu bé liền biến đâu mất. Jisoo không còn cách nào khác phải lên xe, trong lòng đầy nỗi buồn và tiếc nuối. 

Trong tâm trí cô, hình ảnh ấy tại khu chợ ngoài ngoại ô lại ùa về trong nháy mắt. 

"Mày có đi ngay không? Nếu không theo tao thì liệu chết."

"Cháu không về đâu, nơi đó không phải nhà của cháu, cháu sợ lắm. Chú buông cháu ra đi."

"Ba mẹ mày đã chết rồi, mày sống trên đời này phải nghe lời tao chứ, phải sống để kiếm tiền cho tao."

Một người đàn ông lành lặn, cao lớn mặc quần áo sạch sẽ đang ức hiếp một cậu bé đáng thương, hắn ta không ngừng mắng cậu và kéo tai cậu thật đau. Jisoo chưa kịp giúp gì được, trong phút chốc, hai người kia đã không còn ở đó nữa trong đám đông. 

...

Buổi hoạt động thiện nguyện diễn ra vào chiều hôm sau, Jisoo nhìn từng đợt xe tải chở thức ăn, đồ viện trợ cho người nghèo đi lên đường núi. Jisoo và ekip đi xe riêng, khi đến nơi đã thấy mọi thứ đã chuẩn bị sẵn. 

Jisoo sẽ ở lại đây hai ngày, vừa phân phát quà cho mọi người vừa tìm hiểu hoàn cảnh nơi đây. Nơi cô chọn giúp đỡ là một vùng quê hẻo lánh nằm sâu trong núi Yudal, nơi này vừa phát triển gần đây nhưng còn nghèo nàn. Người dân nơi đây còn khá lạc hậu. Ở đây không hề có sóng điện thoại và mạng Internet, Jisoo không thể nói chuyện với Taehyung hoặc dùng thiết bị điện tử cho mục đích khác. Vì đã tìm hiểu kĩ trước đó, Jisoo hoàn toàn đáp ứng được tình hình.

Thành phố Seoul, buổi tối:

Đã ba ngày Jisoo không về nhà, ngay cả việc gọi điện thoại cho Taehyung chưa quá hai lần. Anh lo lắng cho cô sẽ gặp chuyện gì đó, thậm chí Jisoo không nói với anh cô sẽ đi đến đâu. Trong khi sinh nhật của Taehyung đang ngày càng đến gần...

Tối đó, Taehyung thẫn thờ đứng ngoài sân, nhìn bầu trời và trăng trên cao đang tỏa sáng, anh thở dài, đi lẩn quẩn trong sân nhà. Taehyung bất thình lình nhìn qua nhà kế bên, xa xa liền thấy Rosé đang chuẩn bị gì đó, trước nhà cô có khá nhiều thùng giấy to. Taehyung chạy qua hỏi Rosé:

"Em đang làm gì mà nhiều thùng thế, Chaeyoung?"

 Rosé giật nảy mình, cô rất bất ngờ vì sao Taehyung lại ở đây ngay lúc này. Rosé trả lời bâng quơ:

"Em đang thu dọn đồ cũ đó mà, dạo này nhiều đồ quá nên phải sắp xếp lại."

Taehyung:

"Vậy em có biết chị Jisoo đang ở đâu không? Đã ba ngày rồi cô ấy không về nhà, anh thấy trong người bồn chồn lắm."

 Rosé trở nên lúng túng nhưng cũng cố gắng bình tĩnh đáp:

"Chắc là chị ấy đang đi công tác đâu đó thôi, em làm sao biết được."

"Em nói thật không?"

 Rosé liên tục gật đầu. 

Taehyung thở dài lần hai, anh cúi đầu nhìn sỏi dưới chân lăn qua lăn lại. Nhìn thấy dáng vẻ này của Taehyung,  Rosé tự nhiên cảm thấy áy náy trong lòng quá. 

"Ngày mai là sinh nhật của anh rồi, Jisoo đã hứa sẽ đón sinh nhật cùng anh. Vậy mà cô ấy lại...hài."

"Đã lâu tụi anh không được ở cùng nhau, giờ đây lại phải chịu cảnh chia xa nữa. Anh cảm thấy buồn lắm, Chaeyoung à. Em chắc chắn hiểu mà đúng không?"

 Rosé ngẫm nghĩ gì đó lúc lâu, cô phát hiện bản thân không thể chôn giấu chuyện này được mãi. Cô không ngờ là chị Jisoo không nói gì với anh Taehyung về chuyến thiện nguyện này, dẫu gì đi cũng phải mất vài ngày...

Ngày mai lại là sinh nhật anh Taehyung.

"Em biết chị ấy đang ở đâu, nhưng anh tuyệt đối không được nói em là người bật mí với chị ấy đấy nhé."

"Thật? Em mau nói đi, Jisoo đang ở đâu?"

...

Cả đoàn khó khăn lắm mới đến được ngôi làng nhỏ. Ngôi làng tên là Yudol, lấy từ tên núi Yudal. Vừa đến trước cổng làng, trời đã tối mịt. Xung quanh không lấy một bóng đèn đường, chỉ có ánh đèn le lói trong nhà dân. Ai nấy đều đã mệt lã người, riêng Jisoo bị thương ở chân. Vừa nãy khi đi qua một con suối chảy khá xiết, cô không may bị trượt chân, gót chân sượt qua vách đá bén nhọn làm bật cả máu. Jisoo vẫn cười tươi, luôn miệng nói với nhân viên cô không sao nhưng không ai trong đoàn dám để mặc cô đi bộ lên núi. Hyun Woo và Sooyoung thay nhau cõng Jisoo khiến cô rất ngại ngùng. 

Sooyoung đã liên lạc được với một trong số nhà dân, đó là nhà trưởng làng. Ekip chờ đợi lúc lâu, trưởng làng đã hối hả chạy ra đón mọi người vào. 

Jisoo chưa từng đến những nơi đây như thế này để làm thiện nguyện, đa phần cô sẽ hỗ trợ ở cô nhi viện, viện dưỡng lão,...nên việc ở nhờ nhà người lạ có phần không quen. 

Nhìn căn nhà có mái bằng ngói cũ và vách tường gạch quét vôi, chỉ khác rộng rãi và kiên cố hơn các ngôi nhà khác trong làng. Jisoo thầm nghĩ điều kiện sống nơi đây còn thiếu thốn lắm, trưởng làng chỉ dám dùng đèn dầu chứ không bật đèn điện nhiều. 

Jisoo được xếp trong một phòng riêng một mình. Đến giờ cơm tối, khi vợ trưởng làng đang tất bật chuẩn bị, Jisoo bỡ ngỡ vì có khá nhiều món lạ, làm bằng ngô, bằng chim rừng,..Jisoo còn tốt bụng phụ bác gái khuấy một thau bột gạo lớn để lát nữa làm bánh gạo. Căn nhà rộng rãi chẳng mấy chốc đầy ắp tiếng cười của nhiều người.

Sáng hôm sau, khi thấy vết thương đã lành một chút, Jisoo xin theo bác gái ra đồng thu hoạch ngô và lúa. Đa phần người gặt là những phụ nữ, thiếu nữ trong làng đến, họ nhìn Jisoo bằng con mắt tò mò. Jisoo hệt như một cô tiên xinh đẹp đối với họ, cô muốn làm việc nặng cũng khó. 

Qúa trình thu hoạch khá vất vả vì không sử dụng máy móc chuyên dụng, Jisoo chỉ nhìn thấy trên tivi chứ không nghĩ mình có cơ hội được trải nghiệm trực tiếp. Làm việc hăng say đến trưa, dưới cái vành rộng của chiếc mũ cỏ, ta thấy Jisoo đang lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, hai má đỏ hây hây. 

Đến trưa, Jisoo cùng ekip của mình nấu ăn từ thiện cho cả làng tại nhà trưởng thôn, đồng thời phát quà cho những hộ gia đình khó khăn. Ban đầu, những người dân nhìn bọn cô bằng cái nhìn đề phòng, nhưng qua sự thuyết phục của Jisoo, họ đã dần thoải mái hơn trước nhiều. 

Nhìn những đứa trẻ ngây thơ chăm chú nhìn những viên kẹo màu sắc trong tay mình, Jisoo động lòng thương xót. Trong làng không có trường học, muốn đi học phải đi sang ngọn núi kế bên. Bọn trẻ còn nhỏ mà đã đi đường xa nguy hiểm, lại đen nhẻm, ốm yếu hệt cậu bé Do Jaemin đó. Jisoo tự nhủ sau này nhất định sẽ quay lại đây, giúp đỡ nhiều hơn thế này nữa. 

Hai ngày nay, Jisoo làm việc không ngừng nghỉ, suýt chút nữa cô quên mất anh người yêu ở thành phố. Chỉ là Jisoo không ngờ anh ta sẽ đến đây vì cô. Khi đã phân phát gần hết thức ăn cho người dân, có một đoàn thiện nguyện khác từ ngoài đi vào. Sooyoung nói với Jisoo:

"Đây là đoàn đi sau chúng ta đó, họ mang thêm thực phẩm viện trợ và gạo. Chị vừa biết tin đoàn sẽ đến nơi vào sáng nay thôi."

Jisoo không suy nghĩ gì nhiều, cô chỉ nghĩ Rosé chắc đã đi đường mệt rồi, định bụng sẽ đưa cô vào phòng ở cùng mình cho có chị em tâm sự với nhau. 

Rosé đã lâu không leo núi, hai chân có hơi mỏi, cả người thì đổ đầy mồ hôi. Vừa nhìn thấy Jisoo từ xa, cô đã quên bén mất cái mệt cái mỏi đó, cố gắng bước đi theo lời trưởng làng vào ở nhờ nhà hàng xóm của ông. 

Rosé vừa cất đồ đạc xong là chạy qua ôm chầm lấy Jisoo.

"Em nhớ unnie quá! Cuối cùng cũng gặp được chị rồi."

Jisoo cười cười:

"Thôi được rồi, em mau phụ chị làm việc đi."

Rosé đồng ý ngay:

"Dạ."

Hai người tiếp tục không được bao lâu, tự nhiên nghe được một trong những thiếu nữ trong làng hét lên:

"Mọi người ơi! Hồi nãy tui vừa nhìn thấy một anh gì đó đẹp trai mà cao lắm, anh ấy đang đi vào làng ta đó!"

Mấy cô khác liền nhao nháo cả lên, kéo theo vài người phụ nữ bên cạnh.

"Đâu? Cho tui nhìn với."

"Lâu rồi mới được thấy trai đẹp đó nha."

Jisoo chỉ nghĩ chắc là thành viên nào trong đoàn có vẻ ngoài anh tuấn nên mới làm các cô gái hào hứng như vậy. Cô tập trung đi xung quanh trò chuyện với mọi người, ai nấy đều vui vẻ ăn uống khiến cô cảm thấy nhẹ lòng. 

Jisoo mãi nói chuyện mà không để ý sau lưng mình có gì. Chàng trai vừa đứng trước nhà liền khiến mọi người trầm trồ, thiếu nữ đỏ cả mặt như gấc. Jisoo thấy vậy thì quay lưng lại nhìn xem là ai liền nhận được một cái ôm bất ngờ. Hương bạc hà thoang thoảng bên cánh mũi cô, rất quen thuộc. Mọi người xung quanh ồ lên một tiếng dài. 

"Ồ..."

Sooyoung và Hyun Woo chạy ra cũng há hốc mồm theo, Rosé đứng tại chỗ phấn khích không thôi. 

Nhân viên trong ekip Jisoo thay nhau khen ngợi:

"Quả nhiên là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới, anh ấy là hình mẫu của mọi cô gái đó."

"Aaa, đến nơi hẻo lánh này chỉ để gặp bạn gái ư? Ngọt chết tôi rồi."

Jisoo bị người đàn ông kia làm cho ngơ ngác ra mặt, cả người cô cứng như tảng đá. Taehyung nhìn cô cười vui vẻ, bạn gái nhà ai mà đáng yêu thế?

Hai bên tai Jisoo ù đi, chỉ nghe được duy nhất tiếng tim đập trong lòng ngực, cảm xúc chợt muốn dâng trào vô kể nhưng lúc này con tim không biết nên thể hiện bằng cách nào. 

"Taehyung...sao anh đến được đây hả? Ai cho anh đến đây?"

Taehyung nói bên tai Jisoo:

"Anh đến đây vì em đó, em không nhớ anh sao?"

Jisoo bị Taehyung làm cho đỏ mặt, tức giận đánh vào vai anh một cái. 

Một cụ già không biết chàng trai này là ai, bà hỏi ngay một cô trong đoàn thiện nguyện. Cô ấy tự hào đáp lại:

"Anh ấy là người thường xuyên xuất hiện trên truyền hình đó bà, ai cũng biết anh ấy hết, ngay cả tổng thống nước ta cũng biết đó."

Cụ bà ngạc nhiên hẳn:

"Thật à? đúng là người yêu của cô Jisoo có khác, thật xứng đôi."

Hyun Woo đứng bên cạnh Sooyoung suýt không giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy thần tượng trong mộng. 

Ở làng này, người được xuất hiện lên tivi của cả nước phải là người đặc biệt tài giỏi lắm mới được, vừa nghe nói đây là "nghệ sĩ nổi tiếng", mọi người trong làng giống như được mở rộng tầm mắt. Họ chỉ biết đến danh tính Jisoo thôi, nay lại thêm một người khác. 

Jisoo thấy mọi người bàn tán sôi nổi như vậy, tự thấy không được thoải mái lắm. Taehyung nhìn thấu được suy nghĩ của cô, anh nắm tay Jisoo vào bên trong phòng của cô. 

...

Mọi người hãy thả sao và follow ủng hộ Nem nha!

Đếm ngược ngày ra chap đầu tiên của "Dải lụa đỏ" nè!!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com