Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11-Heo rừng cục súc

Thật ấm lòng và có phần thanh thản khi thấy Tanjirou và inosuke gần như không tỏ ra bất cứ sự tiêu cực nào so với suy nghĩ có phần thái quá của zenitsu lúc này.

-Mà inosuke và tanjirou tại sao hai cậu lại biết tớ thành thế này?

-Bọn tớ thấy cậu bị thương nên trong lúc chờ viện trợ đã băng bó và cầm máu qua cho cậu nên khi cởi áo ra thì......

-Ồ, hóa ra là vậy à.

Cậu ấp úng quay đi, dù sao họ cũng chỉ lo cho cậu thôi mà. Nếu không có họ chắc cậu sẽ trầm trọng hơn, dù sao cũng cảm ơn họ. Cậu vừa nghĩ đến thì inosuke nhảy dựng nên.

-Không biết ngươi trong cơ thể mới có mạnh hơn không nhỉ, hay ngươi đấu với ta đi, monitsu?

Cái tên đầu heo này, chưa bao giờ là không khiến cho người khác phải khó chịu. Dù biết inosuke vốn không được giáo dục hẳn hoi giống một cậu bé bình thường, vốn tính cách inosuke khá bốc đồng và thiếu suy nghĩ do quen với nối sống hoang dã của cậu nhưng gần như ai cũng tỏ ra khó chịu một phần với tính cách có phần cục súc của inosuke, tất nhiên so vói Phong Trụ thì còn xa.

Inosuke lại bị tanjirou cốc cho một phát nữa vào đầu.

-Ui da cái tên dojurou kia, ngươi làm gì vậy hả?

-Inosuke không được nói như thế, zenitsu bây giờ là con gái nên cậu không được mạnh bạo với cậu ý mỗi khi luyện tập nữa, còn nữa tớ lag tanjirou!

Câu nói đó của tanjirou càng khiến zenitsu chở nên bối rối. Câu nói đó ý là sao chứ, âm thanh phát ra từ tanjirou có vẻ như rất chân thành và bày tỏ sự thật nhưng cậu cảm giác câu nói đó như vừa mỉa mài cậu là con gái vừa cảm thấy lo lắng cho cậu trong bộ dạng này thật. Tanjirou vốn rất dịu dàng, thật thà, tốt bụng và luôn quan tâm đến mọi người hơi cả cậu nhưng chỉ là đôi lúc cậu thật thà đến mức khiến zenitsu phải xấu hổ và ngượng ngùng.

-Oi tanjirou, đừng nói quá thế chứ, tớ vẫn là con tra....

-Không được, giờ cậu cần được nghỉ ngơi, cậu đã là con gái nên chắc chắn sẽ yếu hơn trước, inosuke không mạnh bạo như lúc đầu nữa.

Không khí trở nên bao trùm bởi sự gượng gạo, khó nói, ngượng ngùng. Tanjirou và inosuke sau đó cũng đi ra ngoài, zenitsu nằm một mình thẫn thờ trong phòng. Nghĩ lại thì có vẻ như mọi truyện đã thay đổi đôi chút kể từ khi cậu bị thế này, cậu thật sự không muốn vì cái cơ thế này mà để phụ thuộc mà ỷ lại đồng đội được, cậu cũng có lòng tự trọng. Cậu quyết định đi ra khỏi phòng sau khi nghỉ ngơi được vài tiếng, vác kiếm luôn kiếm theo. Cậu nghĩ cậu sẽ tập vài bài tập nhẹ nhàng trước trong khi cậu vẫn đang hồi phục dần, đang đi thì thấy inosuke đang trông có vẻ hơi quạu, tanjirou đi đâu rồi.

-Inosuke cậu làm gì ở đây vậy, tanjirou đâu rồi?

Inosuke quay mặt lại với tông giọng cục súc sì cả khói ra từ cái đầu lợn đang đội.

-Cái tên gonchijurou đó hả, tên đó đi luyện tập cùng với cả gã đụt khó ưa rồi.

-Vậy sao cậu không đi cùng.

-Ta tự dưng muốn ngồi đây, không muốn đi, ta hơi mệt.

(Thật lạ, có chuyện gì vậy, inosuke ngồi đây hóng mát à, cơ mà gió ở đây cũng mát phết)-zenitsu nghĩ

-Nè monitsu, hay ngươi đấu với ta thử đi.

-Cái cậu này, sao cứ muốn đánh nhau với tôi vậy, chúng ta chỉ làm vậy khi luyện tập thôi. Mà sao cậu luôn đòi đánh nhau với tớ vậy, cậu đòi làm thế với tớ nhiều hơn cả tanjirou.

-Ta không biết, ta thích đánh với ngươi hơn cái tên gonpachirou đó.

Chịu thua cái cậu đầu lợn này luôn, không biết nên nói gì, thích đánh nhau với cậu hơn cả tanjirou ư trong khi tanjirou vốn dĩ là người mạnh nhất trong cả ba.

Về phần inosuke, đó vốn là cảm xúc thật nhưng khó miêu tả. Vốn sinh sống trong rừng rạm mà không được dạy dỗ nên tầm hiểu biết của cậu khá hạn hẹp, cậu không biết cảm súc thật của cậu. Nói đơn giản hơn là cậu diễn tả nó sai cách, cậu vỗn đã có một chút tình cảm nào đó khá đặc biệt cho cậu bé tóc vàng, lúc gần cậu thì inosuke chông có vẻ cục súc nhưng luôn có gì đó phơi phới trong người nhưng cậu ta luôn chỉ nghĩ rằng mình thích đánh nhau với zenitsu, cậu thực sự không có khả năng diễn tả cảm xúc của mình như một người bình thường.

-Thôi không đánh nhau đâu, tớ về phòng đây.

-Đợi đã, monitsu!

Zenitsu lộ rõ sự chán nản định về phòng thì inosuke nắm tay cậu kéo lại gần.

-Ta không đánh ngươi nữa, ta đang chán, ở lại với ta đi.-Vậy chúng ta làm gì nhỉ,hmmm.

zenitsu chầm ngâm nghĩ nghĩ gì đó, rồi chợt nảy ra. Cậu ngồi kế sát inosuke.

-Mà inosuke này, tại sao cậu lại sống cuộc sống hoang dã vậy, bộ cậu không có nhà hả.

Zenitsu chợt hỏi một câu hỏi mà cậu cũng tò mò khá lâu từ inosuke, từ lúc gặp đến bây giờ cậu luôn thắc mắc thế thân thật sự của inosuke. Tại sao chông cậu lại hoang dã như vậy, liệu có phải cậu bị bỏ rơi, người thân thật sự của cậu là ai.

-Muahahaa, ta là thần rừng xanh, rừng là nhà của ta, không ai có thể đánh bại ta.

Một câu trả lời không thể nào hụt hẫng hơn, bỗng inosuke hỏi lại zenitsu một câu.

-Nè monitsu, tình yêu là gì vậy, ăn được không?

Zenitsu đứng hình mất năm giây rồi từ từ cụp đầu xuống tỏ vẻ thất vọng và khó hiểu, nhưng rồi cũng hỏi lại.

-Sao cậu hỏi câu kì vậy, inosuke.

Inosuke gãi đầu rồi cũng nói lại.

-Thì tại ta thấy...

[Quay lại một thời điểm nào đó]

-Này inosuke-kun, nếu cậu cứ giữ mãi bản tính hoang dã thế thì khó tìm được tình yêu lắm.

Shinobu mỉm cười nói với inosuke với giọng thân thiện không kém sự mỉa mai nhẹ trong sự ngơ ngác của inosuke.

-Tình yêu sao, ăn ngon lắm à.

Shinobu bỗng đơ mặt rồi ngầm hiểu ra lý do tại sao inosuke nói vậy, cô mỉm cười lại mà đáp.

-Ôi cha, nó không phải đồ ăn đâu, sau này cậu sẽ hiểu thôi.

[Trở lại thời điểm hiện tại]

-Chị shinobu đã nói thế với ta, ngươi hiểu gì không monitsu.

zenitsu nghe xong mà không nói nên được câu rồi chỉ nói.

-A A, đúng đó, sau này cậu sẽ hiểu thôi.

-Cả ngươi cũng vậy sao, monitsu!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com