Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Một giấc mơ có thiên sứ xinh đẹp

TING... TING... TING... TING... TING... TING

Tôi tỉnh dậy vào lúc 6 giờ. Mẹ đã rời giường từ lúc nào.

Ngày bảy tháng bảy đầy nắng. Những tia nắng chan hòa phủ khắp không gian, len lỏi qua ô cửa sổ, nhảy nhót trên tường. Đâu đây tiếng chim hót líu lo. Mùi hoa hồng bên cánh vườn vương trong không khí, lưu động trong cánh mũi.

Tôi vẫn còn ngồi trên giường, nhìn dáo dác. Bàn này, tủ này, rèm này, búp bê váy áo, không thiếu thứ gì, rất quen thuộc.

"Leen con yêu, xuống ăn sáng thôi!" Câu nhắc nhở đầy tình yêu của mẹ đánh thức tôi hẳn.

"Dạ!"

Bữa sáng hôm ấy vẫn là một bữa ăn tiêu chuẩn, bánh sừng bò và bánh mì jambon phết bơ, một phần yến mạch nguyên cám mẹ vẫn dành cho tôi nữa.

Tôi ăn trong niềm háo hức. Tôi kể mẹ nghe giấc mơ tối qua, tôi nhớ mọi thứ. Một giấc mơ với thiên sứ xinh đẹp. Mẹ hào hứng nghe tôi lắm, còn bố thì chẳng nói gì, thỉnh thoảng chỉ ậm ừ và thúc giục 'Leen, ăn mau lên con!'

Bữa ăn kết thúc bằng món quà mẹ tặng cho tôi. Một em gấu bông rất bự, màu hồng. To thật đấy, tôi luôn ước ao có một món đồ khổng lồ như thế này.

Tôi nhìn sang bố. Bố chẳng nói gì.

"Món quà này là bố chọn cho Leen đấy!" Mẹ nói.

Nghe thế, tôi liền vui.

"Con cảm ơn bố."

"Phải cảm ơn mẹ con." Giọng bố vẫn nghiêm nghị.

"Con cảm ơn mẹ nữa."

"Leen ngoan." Mẹ cười cười rồi vuốt ve tóc tôi như thường lệ.

Ngày hôm nay tôi thấy cuộc đời thật đẹp biết bao. Mẹ đưa tôi đi học. Tôi chào bố, chào em Nos. Ra cổng, tôi thấy bà cụ Joanna nhà kế bên, tôi chào cụ, không quên gợi ý cho cụ rằng kể từ bây giờ thì tôi chính thức được 5 tuổi rồi đấy. Cụ cười tươi, hàm răng móm mém lấp ló trong khuôn miệng cụ nhìn thật đáng mến, cụ nói sẽ làm bánh táo cho tôi.

Ra hẳn khu dân cư, ngập đường phố, thấy ai là tôi chào. Bác bán bánh mì mập mạp, anh thợ sửa cống cao gầy, cô bán hoa xinh đẹp ở đầu phố, ngay cả người đàn ông đứng tuổi hay ngồi quanh những sạp báo ở một góc trong hầm cầu cũng không ngoại lệ. Ai cũng khen tôi ngoan, và chúc tôi càng lớn càng ngoan.

Đến nhà trẻ, tôi tạm biệt mẹ rồi chạy ào vào lớp. Cô Florianne đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt ngay sát cửa ra vào. Cô trẻ trung và hiền từ, lúc nào cũng ăn mặc thẳng thớm. Một cô giáo với vẻ ngoài rất duyên dáng, mái tóc vàng nhạt luôn được búi lên gọn gàng, và gương mặt lốm đốm những tàn nhang. Tôi chạy đến, rồi sà vào lòng ngực cô Florianne. Tôi yêu cô chỉ sau bố mẹ tôi. Cô xoa đầu tôi.

"Chúc mừng sinh nhật bé Celine yêu dấu của cô nhé."

"Con cảm ơn cô."

Clara xinh đẹp ngồi gần đó, bạn ấy cũng nhào tới: "Hôm nay là sinh nhật tóc xù à?"

"Không được gọi tớ là tóc xù nhé. Phải gọi là Celine."

"Thì tóc xù có mái tóc xù mà."

Clara xinh đẹp khiến tôi tức giận, cậu hay trêu tôi bằng từ tóc xù ấy. Đúng hơn là, cả lớp hầu như ai cũng gọi tôi như thế. Bằng một cách kỳ diệu nào đó mà cậu gán cho tôi cái biệt danh là 'tóc xù', và những đứa trẻ bằng tuổi tôi trong lớp cũng bắt đầu đem tôi ra đùa cợt kiểu vậy.

Ngay cả mấy đứa tôi chơi cùng trong lớp cũng không ngoại lệ. Tôi hay xù lông lên mỗi khi thế, và chắc chúng nó đều lấy làm vui.

"Tóc xù thấy cái bờm nơ hôm nay Clara đeo có đẹp không?" Thấy tôi không phản ứng gì, Clara xinh đẹp bắt đầu lên giọng khoe mẽ. Đây đúng là điệu bộ đáng ghét thường thấy của con nhỏ rồi, không lẫn đi đâu được.

"Không, xấu xí lắm. Clara xinh đẹp cũng xấu xí. Cậu không xinh bằng bạn thiên sứ của tớ đâu nhé."

Tôi không kìm được mà hét thật to cho bõ tức. Mấy đứa bạn xung quanh nghe thấy vậy thì ánh mắt bắt đầu đổ dồn vào hai đứa tôi. Còn Clara nghe xong, cậu ngơ ngác, rồi bắt đầu rưng rưng nước mắt. Tiếp đó, con nhỏ òa khóc thật to.

Cô Florianne vừa mới đi ra ngoài được một lúc, cô nghe thấy tiếng khóc liền hớt hải chạy vào. Cô ôm Clara vào lòng rồi vỗ lưng nhỏ.

"Sao bé Clara xinh đẹp của cô lại khóc như vậy?"

Cô hỏi bằng một giọng trìu mến. Mấy đứa xung quanh nhanh nhảu xui tội tôi. Là tôi bắt nạt Clara, tôi quát nhỏ, chê nhỏ xấu xí.

Cô Floriane quay qua nhìn tôi. Tôi hoảng loạn đến mức không biết cô nhìn tôi bằng ánh mắt gì. Miệng ấp úng chẳng nói lên câu, tim tôi gia tốc kinh hoàng. Tôi cố gắng biện minh, nói đúng hơn là bào chữa cho mình: "Cô Florianne ơi, con... con không có bắt nạt bạn Clara. Bạn ấy gọi con là tóc xù trước. Con đã nói rằng con không phải tóc xù, nhưng bạn vẫn gọi như vậy. Con chỉ... con chỉ bảo rằng bạn ấy không xinh như thiên sứ của con thôi. Con không có bắt nạt bạn ấy."

Đám trẻ nhao nhao rằng chính mắt chúng nó đã thấy tôi quát Clara xinh đẹp. Tôi bắt đầu khóc thút thít. Còn cô Florianne thì chỉ thở dài.

Tới chiều, mẹ đón tôi về. Tôi bổ nhào vào lòng mẹ và thì thầm với mẹ rằng, tôi không muốn đi học nữa, cô Florianne không còn yêu thương tôi nữa rồi. Mẹ bế tôi ra xe, để tôi ngồi bơ vơ với chú tài xế, rồi mẹ quay lại lớp. Có vẻ như mẹ đang đi đòi công bằng cho tôi. Đúng thế, Clara khiến tôi buồn, cô Florianne khiến tôi buồn, chắc chắn mẹ sẽ trừng phạt hai người ấy. Cái suy nghĩ hư đốn non dại ấy cứ bám víu vào đầu óc tôi mãi, đến khi chú tài xế lên tiếng hỏi chuyện tôi.

"Sao thế bé Celine, ai bắt nạt cháu à?"

"Là bạn Clara, bạn ấy trêu cháu là đồ tóc xù, bây giờ cả lớp đều gọi cháu là đồ tóc xù. Cháu ghét bạn ấy. Ghét cả cô giáo Florianne." Tôi vừa khóc, vừa nấc nghẹn lên. Tôi lấy tay quệt nước mắt rồi gào lên cho chú ấy nghe.

"Ồ, sao lại ghét cả cô Florianne nào?"

"Cô ấy không bênh cháu. Clara xinh đẹp là người sai mà cô lại bênh nó."

Chú tài xế không nói gì nữa. Chú huýt sáo bằng chất giọng ồm ồm của người đàn ông gần 50, rồi bỗng cười khà khà.

"Chú... chú cũng ghét Celine à?" Tôi ngập ngừng hỏi chú, tôi đã nín sau cái điệu cười khàn đặc bởi thuốc lá và rượu bia kia.

"Không đâu. Chú rất yêu quý Celine bé bỏng mà, ai lại nỡ ghét cháu chứ."

Rồi chú im lặng, tôi cũng không nói gì nữa. Tôi nhìn ra phía cửa xe ô tô, mẹ vẫn chưa quay lại.

"Celine bé bỏng ơi, bạn Clara trêu cháu thì có thể do bạn ấy quý cháu đấy. Cháu có thấy bạn ấy gọi ai bằng những cái tên, à, biệt danh như vậy không nào?"

"Không ạ." Tôi lắc đầu rồi đáp.

"Như vậy đấy. Còn cô Florianne là cô giáo, cô có nhiệm vụ trông nom mọi đứa trẻ, cô không thể thiên vị cho bất kì đứa nhóc nào được, phải không nào? Nếu cháu khóc trước bạn Clara thì chắc cô ấy cũng sẽ vỗ về cháu thôi."

"Vậy ạ?" Tôi lí nhí.

Không hiểu sao tôi thấy lời chú nói đúng. Là tôi sai sao? Nhưng lỡ như cô Florianne không như chú ấy nói, cô ghét bỏ tôi thật thì sao. Nghĩ đến đó, mắt tôi lại chực trào nước.

Đúng lúc này mẹ tôi về đến xe. Mẹ mở cửa ra, vừa ngồi yên vị vào ghế là tôi lại nhào vào lòng mẹ. Mẹ vuốt ve đầu tôi, rồi như thường lệ, mẹ nói: "Leen ngoan của mẹ."

Một ngày sinh nhật tồi tệ.

Bố không trở về vào bữa tối, chỉ có hai mẹ con chúng tôi và cô giúp việc thôi. Tôi không chịu ăn, mẹ dỗ dành tôi mãi. Những câu nói ngọt mẹ hay dùng để dụ tôi ăn không mảy may phát huy một chút tác dụng nào. Mọi câu từ mẹ nói đều chẳng lọt tai tôi. Cuối cùng thì mẹ cũng chịu thua trước sự bướng bỉnh của tôi. Nếu bố ở đây thì đã không có chuyện này rồi, tôi có hơi sợ bố.

Đêm nay mẹ lại tiếp tục ngủ với tôi. Mẹ không nói gì về chuyện buổi chiều cả, điều đó càng khiến tôi ấm ức. Nhưng tôi không khóc được nữa, khóc nguyên một buổi chiều khiến tôi không tài nào mở nổi mắt. Tôi hậm hực nằm nhích xa mẹ ra. Mẹ lại nhích vào gần tôi, vuốt tóc tôi, vỗ về tôi.

Một quãng trôi qua, tôi lại quay về phía mẹ, rúc vào trong lòng ngực ấm áp quen thuộc kia. Tôi nghe thấy tiếng mẹ cười khúc khích, nhưng tôi không ngẩng đầu lên.

"Mẹ có yêu Leen không?"

"Mẹ yêu, rất yêu là đằng khác. Leen là món quà mà Chúa ban tặng cho mẹ mà."

Tôi dang đôi tay ôm chặt lấy mẹ, cũng lẩm bẩm đủ cho mẹ nghe thấy: "Leen cũng rất yêu mẹ."

Mẹ xoa đầu tôi, rồi hôn lên trán tôi. Đến lúc này, mẹ vẫn chưa hát làn điệu dân ca kia cho tôi nghe.

"Leen của mẹ ơi. Chiều nãy, mẹ đã hỏi chuyện cô giáo Florianne, cô đã kể cho mẹ nghe mọi chuyện. Con và bạn Clara cãi nhau. Cô đã khen Leen của mẹ rất là ngoan, vì bạn Florianne khóc nên cô đã dỗ bạn trước. Sau đó cô cũng đi tìm con, và con biết không, cô bảo là con đã trốn cô giáo."

Có vẻ mẹ thấy tôi chẳng có phản ứng gì, mẹ lại tiếp: "Cô bảo là cô rất yêu quý Leen đấy."

Mẹ không nói gì nữa. Sau đó, mẹ bắt đầu hát ru tôi cái làn điệu dân ca quen thuộc kia. Đến khi mẹ không còn hát nữa và cho rằng tôi đã ngủ, thì tôi mới thỏ thẻ hỏi mẹ: "Vậy là cô Florianne không ghét con đúng không ạ?"

"Đúng vậy. Cô Florianne không ghét Leen của mẹ đâu."

"Vậy còn bạn Clara? Con đã chê bạn ấy xấu xí. Con bảo là bạn ấy không xinh như thiên sứ hôm qua con vừa mơ. Liệu bạn ấy có ghét con không? Nhưng bạn ấy gọi con là tóc xù trước."

Mẹ vẫn nhịp nhàng vỗ về tôi, rồi cất giọng bảo ban: "Ồ, bạn ấy cũng sẽ không ghét con đâu. Mẹ nói này nhé! Con không thích bạn Clara gọi mình là tóc xù, đương nhiên là bạn ấy sẽ không thích bị chê là xấu xí đúng không nào? Ngày mai con hãy làm hòa với bạn ấy nhé, rồi nói rõ ràng rằng con không thích bị gọi bằng từ 'tóc xù' kia, giống như cái cách mà bạn ấy không thích cái từ 'xấu xí' ấy."

"Vậy có được không mẹ?"

"Được chứ." Mẹ hôn lên tóc tôi lần thứ hai trong đêm, rồi tiếp tục thủ thỉ: "Mai mẹ sẽ chuẩn bị bánh quy để con làm hòa với bạn Clara, có được không nào?"

"Vâng."

Làn điệu dân ca lại được cất lên một lần nữa. Lần này thì tôi đã ngủ hẳn, tôi không còn có giấc mơ nào về một thiên sứ xinh đẹp mà tôi gọi là Haze nữa.

Sáng hôm sau, mẹ đưa tôi đến trường sớm. Lần này thì cả bố cũng ngồi chung trên xe với mẹ con tôi. Tôi nghe mẹ kể là đêm qua bố về muộn, không tham gia bữa tối vào ngày sinh nhật với tôi được khiến bố áy náy lắm. Nên hôm nay, bố muốn tự mình đưa tôi đến mẫu giáo.

Bố hỏi hộp bánh tôi ôm trong lòng. Tôi đã dặn mẹ rằng, không được kể với bố, có thể bố sẽ mắng tôi.

Chẳng hiểu sao, khi ấy tôi hồi hộp bất thường. Tôi ngồi giữa mẹ và bố. Mẹ đang xoa đầu tôi. Tôi nhìn sang mẹ. Mẹ cũng nhìn tôi, rồi nở một nụ cười âu yếm.

Tôi lại quay sang nhìn bố. Bố đang ngắm nghía chiếc đồng hồ trên cổ tay. Nhìn trang phục trên người bố tươm tất, tôi nghe nói rằng hôm nay bố sẽ đến tòa thị chính, để làm gì đó mà tôi chẳng rõ. Có thể bố sẽ đi trong mấy ngày tới.

Từ trước đến nay, tôi đều không gần gũi với bố như khi ở với mẹ. Với mẹ, tôi luôn cảm thấy an toàn và được yêu thương. Nhưng với bố, tôi lại cảm thấy có một chút xa lạ và cô đơn. Lần cuối bố nói yêu tôi là bao giờ nhỉ? Liệu bố có yêu tôi không?

"Bố ơi!" Tôi rụt rè hỏi, giọng tôi pha lẫn một chút run sợ.

Bố quay sang nhìn tôi. Tôi thường hay được nhận xét là giống đúc bố tôi khi còn bé, từ khuôn mặt, dáng đi đến nụ cười. Chỉ có đôi mắt là tôi được thừa hưởng bởi mẹ thôi. Một người cha, với vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm nghị và dáng bộ của một quý ông. Tôi đã bao lần tò mò rằng dáng vẻ được ví như là giống tôi bây giờ đã từng như thế nào hồi ấu thơ.

"Có chuyện gì à, Leen?"

Bố ngồi phía ngược sáng. Tôi không rõ biểu hiện trên khuôn mặt bố vào thời điểm đó như thế nào. Tôi thường không nhìn chằm chặp vào bố, nhưng không hiểu sao, trong giây phút ấy tôi lại dạn dĩ đưa hai mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của người cha bị một phần bóng tối vây lấy kia, rồi hỏi: "Bố có yêu Leen không?"

Bố không trả lời câu hỏi của tôi ngay lập tức. Dù không nhìn rõ, thì tôi vẫn có thể cảm nhận rằng bố đã khựng lại giây lát khi toàn bộ câu hỏi của tôi được thốt ra.

"Sao con lại hỏi như thế? Có chuyện gì à?"

Không phải là câu trả lời tôi mong muốn. Tôi chưa phản ứng với bố ngay. Nhưng trái với suy nghĩ rằng bố sẽ nghiêm nghị răn dạy tôi như mọi lần, thì bố lại quay sang hỏi mẹ.

"Mình, con bé sao vậy? Có chuyện gì giấu anh à?"

Bàn tay mẹ đã không còn xoa đầu tôi nữa, mẹ đã chuyển sang nắm lấy tay tôi từ lúc nào.

"Không có gì đâu anh yêu. Leen của chúng ta chỉ hơi buồn vì hôm qua bố không dự sinh nhật con bé thôi."

Lần này thì một bàn tay thô ráp vuốt ve mái tóc tôi. Là tay bố, tôi đã giật mình khi đôi bàn tay ấy nhẹ nhàng di chuyển trên từng lớp tóc của mình.

"Bố xin lỗi, Leen thân yêu. Dạo này bố bận việc quá."

"Vâng ạ!" Tôi cũng không biết đáp gì hơn, nhưng rõ ràng là tôi lại rất xúc động trước hành động mới vừa rồi của bố. Người cha không bao giờ dành cho tôi những cử chỉ thân mật thường thấy. Chí ít là từ khi tôi biết nhận thức về thế giới, và ghi nhớ được nhiều chuyện vụn vặt, bố chưa từng làm ra một hành động trìu mến với tôi như vậy.

"Phải rồi, cuối tuần, cuối cuần nhà ta sẽ đi công viên nhé! Để đền bù cho việc bố đã không thể dự sinh nhật 5 tuổi của con được. Được không, bé con Leen thân yêu của bố?"

Cái cụm "bé con Leen thân yêu của bố" vừa mới được thốt ra kia khiến tôi sửng sốt. Tôi ngoái đầu lên nhìn mẹ, mẹ cười hiền hòa với tôi. Tôi lại quay lại nhìn bố. Một hành động không thường thấy từ tôi, tôi nhào đến và ôm lấy vóc người cao lớn của bố.

"Vâng ạ. Con cảm ơn bố!"

Chiếc xe chở 3 người rẽ sang phía đường lớn. Hôm nay lại là một ngày nắng với tiết trời trong trẻo. Ánh dịu nhẹ sớm mai chiếu vào khung cửa sổ nơi bố ngồi, và lúc này, tôi đã có thể thấy những biểu hiện trên khuôn mặt người cha đáng kính ấy. Một vẻ dịu dàng, trên từng nét mặt và ánh mắt, giống với vẻ hiền hòa mẹ vẫn dành cho tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi đã có một ước mơ, bằng một niềm tin mãnh liệt của đứa trẻ 5 tuổi, một ước mơ về gia đình hòa thuận, hạnh phúc như câu chuyện cổ tích mẹ hay kể cho tôi nghe.

Đã đến trường mẫu giáo Rowell, chỉ có mẹ là đưa tôi vào lớp. Tôi đã kịp thời ôm hôn bố và chào chú tài xế. Có vẻ hôm nay tôi đã vào lớp muộn hơn mọi lần. Tất cả chúng bạn đã ngồi ngay ngắn trên những hàng ghế. Cô Florianne vẫn vậy, cô luôn ngồi trên chiếc ghế ở đầu lớp.

Nhìn thấy mẹ và tôi, cô tươi cười lắm. Hôm nay tôi là một cô bé hư, tôi đã không chào cô mà chạy một mạch về phía chiếc ghế trống, ngồi xuống đó. Mẹ và cô Florianne nói với nhau gì đó, rất vui vẻ. Hai người trao đổi xong xuôi, rồi mẹ tôi bước ra khỏi lớp. Trước đó, mẹ đã nhìn tôi, ra hiệu rằng 'hôm nay ở lớp hãy thật ngoan nhé'. Tôi vẫy tay chào mẹ.

Tôi ngó quanh lớp để tìm bóng dáng Clara xinh đẹp. Hôm nay, bạn ấy ngồi cách xa tôi quá, rất gần chỗ cô Florianne. Clara có mái tóc đen tuyền, bồng bềnh, khuôn mặt xinh đẹp hơn bất kì đứa trẻ nào trong lớp mẫu giáo. Cậu luôn bận những bộ đồ công chúa váy vóc sặc sỡ. Vào lần đầu chúng tôi gặp nhau, tôi đã từng tưởng Clara là một nàng công chúa thật.

Hôm nay Clara mặc một chiếc váy màu đỏ xếp tầng, đeo chiếc bờm nơ đỏ đô mà hôm qua cậu đã khoe khoang với tôi. Thật xinh xắn làm sao! Tôi cứ nhìn cậu mãi, đến khi mà ánh mắt chúng tôi vô tình giao nhau thì tôi mới giật mình đánh mắt sang nơi khác.

Ngày hôm nay, không có đứa trẻ nào chơi với tôi cả. Chúng nó có vẻ bài xích tôi sau vụ việc hôm qua. Tôi cũng không thể đi tìm cô Florianne như mọi lần được. Chẳng hiểu vì lí do gì, tôi quên mất mọi sự trấn an của chú tài xế và mẹ vào ngày trước đó. Lòng tôi rối như tơ vò và thâm tâm tôi dấy lên một cảm giác sợ hãi.

Đến giờ ăn trưa, tôi không dám đến bên bàn ăn đã được cô Florianne xếp gọn ghẽ. Tôi cũng không có can đảm để ngồi cạnh cô như mọi lần. Cô Florianne hôm nay vẫn chưa để ý đến tôi. Thế mà mẹ lại nói với tôi rằng cô sẽ vẫn yêu thương tôi, cô không hề ghét tôi. Niềm lo lắng và tủi thân bao trùm, tôi cứ đứng trân trân cầm chiếc hộp mẹ đưa cho tôi từ sáng, nhìn đám bạn đang ồn ã quanh lớp học.

Bỗng có ai đó kéo lấy tay áo tôi. Tôi giật mình, nhìn sang. Là Clara xinh đẹp. Không hiểu sao khi nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của cậu thì quyết tâm làm lành trong tôi đêm qua lại bay biến không một vết tích. Tôi quay phắt người sang chỗ khác. Clara lại lần dò theo tôi. Không phải vì cậu thấy tôi sắp khóc nên định trêu chọc tôi đấy chứ? Sau một hồi, tôi ngừng quay qua quay lại, rồi cúi gằm mặt xuống.

"Này!" Âm thanh trong trẻo cất lên, tôi thấy đôi chân của Clara đã ở trong tầm mắt tôi từ lúc nào.

"Này!" Clara lại lặp thêm một lần nữa, "Có nghe thấy không đó?"

Tôi vẫn không nhúc nhích. Muốn bắt nạt hay chửi mắng tôi sao thì tùy. Chắc hẳn là dáng vẻ lúc này của tôi đang là cam chịu lắm.

Một bài tay bé xinh ôm lấy mặt tôi, rồi nâng hai má tôi lên. Bây giờ tôi đã nhìn rõ khuôn mặt Clara. Như một nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích, đôi mắt màu lục ngọc bảo nhìn tôi một cách tò mò.

"Sao không nói gì thế? Khóc à?"

Clara làm như là đang quan tâm tôi lắm. Đúng là cậu quan tâm tôi thật. Giờ tôi mới phát hiện rằng, từ nãy đến giờ, con nhỏ đang nói trống không, và không cho tôi cái danh xưng "tóc xù" như mọi lần.

Tôi đã ngẩng đầu lên, nhưng Clara vẫn chưa chịu buông tay khỏi mặt tôi. Bỗng nhiên cậu cười tít mắt, để lộ hàm răng trắng sữa nhỏ xinh trên khuôn miệng. Tôi ngơ ngác, vì khó hiểu.

Ngay sau đó, Clara liền buông tay xuống. Cậu lần mò trong chiếc túi sành điệu cậu vẫn thường hay khoe khoang kia một lúc. Tôi đã chắc mẩm rằng, con nhỏ sẽ lại vênh váo khoe mẽ những thứ đồ xinh đẹp được gia đình chiều chuộng mà có như bao lần trước đó. Nhưng không, cậu lôi ra một cái bờm nơ màu xanh lơ, giống y đúc cái mà cậu đang đeo, rồi chìa ra trước mặt tôi.

"Cho đấy! Quà sinh nhật muộn!"

Tôi đã ngỡ ngàng lắm. Hết nhìn cái bờm nơ, tôi chuyển sang nhìn Clara, rồi lại đánh mắt về phía chiếc bờm lần nữa. Tôi hoang mang cực độ. Hành động bất thường của Clara khiến tôi muốn òa khóc. Tôi đã thấy gương mặt của cậu nhòe nhoẹt đi, mắt tôi chìm trong một biển nước.

Có vẻ như thấy tôi đang sắp khóc đến nơi, Clara mới luống cuống kéo tay tôi ra rồi đặt chiếc bờm vào, cậu còn vo viên những ngón tay của tôi để nắm chặt thứ quà cậu vừa nói tặng tôi ấy nữa.

"Xin lỗi. Hôm qua là Clara sai. Clara sẽ không gọi tóc xù là tóc xù nữa nhé. Đừng tức giận với Clara nhé!"

Tôi cảm tưởng như cậu đang nũng nịu với tôi vậy. Và điều đó khiến tôi không kiềm được mà khóc thật.

Đám trẻ lại đổ dồn về chúng tôi như ngày hôm qua. Chúng nó lại nhao nhao đổ cho Clara bắt nạt tôi. Clara phân bua dữ lắm, cậu nói chưa hề làm gì tôi cả, cậu còn muốn làm hòa mà tôi đã khóc rồi.

Mắt tôi bị nhòe đi bởi nước, tôi lần mò với lấy tay cậu và kéo bằng một lực rất nhẹ. Cậu quay lại nhìn tôi, rồi lấy tay quệt nước mắt trên mặt tôi.

"Celine xin lỗi Clara... Clara nhiều lắm. Là... là Celine... không nên bảo... Clara xấu... xấu xí. Hức! Celine xin lỗi!"

Tôi vừa nấc, vừa nói cho cậu nghe. Clara bắt lấy tay tôi, cậu gật đầu rồi "ừ" rất nhẹ. "Clara tha lỗi cho Celine đấy!"

Lần đầu tiên Clara xinh đẹp gọi tôi là Celine. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ cậu gọi hẳn tên tôi. Không hiểu sao, tôi bỗng gào to hơn nữa.

Cô Florianne đẩy xe đựng những khay thức ăn từ ngoài tiến vào trong lớp. Thấy một màn này, cô để chiếc xe đẩy sang một bên, chạy vào giữa đám trẻ, rồi ôm tôi vào lòng. Cô hỏi chuyện những đứa gần đó, hỏi cả Clara. Cô vỗ đều đều lên lưng tôi, và dỗ dành tôi hai tiếng "Celine ngoan!" như cô vẫn thường làm.

Bữa trưa hôm nay đã kết thúc muộn hơn so với mọi ngày. Tôi và Clara ngồi kề sát sau. Con nhỏ quan tâm tôi lạ thường, cậu gắp hết thứ này thứ kia vào bát tôi. Mắt tôi giờ đã sưng húp. Clara tặng tôi chiếc bờm, và tôi đã đeo nó lên. Tôi đã vui lắm lắm.

Sau đó là giờ nghỉ trưa. Clara vẫn quấn lấy tôi. Mà đúng ra là tôi đã lắm lấy góc tay áo của cậu và chẳng chịu buông ra. Tôi chưa đưa quà làm hòa cho cậu. Do mải khóc nên tôi đã quên béng mất. Tôi kéo cậu đến chỗ chiếc hộp đựng bánh xinh xắn mà vừa nãy tôi làm rơi trên ghế.

Clara nhận lấy chiếc hộp và có vẻ bất ngờ lắm. Cậu hỏi đây là gì? Tôi đáp, là bánh quy tình bạn đó, mẹ đã dặn tôi phải nói như vậy. Clara lại cười tít mắt.

"Celine xin lỗi Clara. Clara xinh lắm, Clara không có xấu, bờm nơ của Clara rất đẹp."

Nhớ đến lời chú tài xế nói hôm qua, bỗng tôi nhận ra rằng cái biệt danh 'tóc xù' cũng không hề xấu xí như tôi tưởng.

"Clara vẫn có thể gọi Celine là tóc xù. Celine thấy nó cũng hay. Thật đó!"

Như sợ cậu không tin, tôi nhấn mạnh từ "thật đó" rất to và rõ ràng. Clara đưa một ngón tay lên cằm ra chiều suy nghĩ kỹ càng lắm, rồi cậu lại nhìn tôi cười toe toét.

"Thế Clara gọi là Celine tóc xù có được không?"

"Được." Tôi cũng cười theo cậu.

Cả trưa và chiều hôm đó, chúng tôi thân thiết lạ. Hai đứa cứ vậy mà huyên thuyên không ngừng. Clara vậy mà không chảnh chọe như tôi vẫn nghĩ. Cậu nói rằng vào lần đầu gặp tôi, cậu đã rất ấn tượng với mái tóc xù của tôi rồi. Đến mức mà cậu không thể nào mà nhớ tên tôi, và luôn gọi tôi là tóc xù. Nhưng mỗi lần Clara gọi tôi như thế, tôi lại xù lông. Cậu vừa kể, vừa cười khúc khích.

"Celine tóc xù kể cho Clara về thiên sứ xinh đẹp kia đi." Clara hỏi làm tôi nghệt mặt ra.

"Thiên sứ xinh đẹp hôm qua Celine bảo ấy." Clara nhắc lại, chắc cậu nghĩ rằng tôi chưa hiểu cậu đang nói gì.

"Được. Tớ sẽ kể." 

Tôi mỉm cười với Clara, rồi kể bằng một tông giọng tự hào.

'Trong một căn phòng ảm đạm không có lấy một ô cửa sổ. Có giường này, bàn này, tủ này, một bộ sofa và những bức tranh đóng khung trên tường. Trên sofa có bóng dáng một thiên sứ. Một thiên sứ xinh đẹp tên là H****, với mái tóc bạch kim bồng bềnh, nước da trắng bệch và đôi mắt màu đại dương.'

- Hết chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com