Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ngôi làng không thể chạm tới

"Hazel thật đúng là một thiên sứ rồi!"

"Mình không phải là thiên sứ!"

Một giọng nói trong trẻo yếu ớt phản bác lời tôi.

Một thân thể xinh đẹp quen thuộc được bao bọc bởi bộ đồ ngủ kẻ sọc màu xanh navy hiện ngay trong tầm mắt.

Một luồng sinh khí ấm áp toát ra từ Hazel.

Không biết phải nói sao nhưng có vẻ hôm nay cậu có một sức sống lạ kỳ nào đấy. Thân hình mỏng manh và đơn bạc, cậu tươi tắn rạng rỡ hơn khi ngồi trong gian phòng kín.

Tôi ngồi bên trái cậu, và vô thức nắm lấy bàn tay ngay trước mắt. Vẫn nhỏ gầy và lạnh buốt. Như đã quá quen với hành động sờ nắn của tôi, Hazel ngước mắt lên nhìn. Ngay khi đôi mắt chúng tôi giao nhau, tôi có thể thấy rõ mái tóc xoăn đỏ hạt dẻ quen thuộc rực rỡ trong nắng. Một mái đầu tôi đã ghét bao nhiêu năm và tôi cũng từng yêu bấy nhiêu năm, từng sợi một in bóng trong đôi mắt đại dương của Hazel, giống như chúng đang được nhuộm sắc biếc.

Tôi vươn tay sờ tóc mình. Xấu xí nhưng mềm mại, đỏ rực rỡ.

"Hazel, cậu thấy tóc Leen đẹp không?"

Tôi gọi cả tên của cậu, không phải biệt danh như tôi vẫn thường gọi, thế có nghĩa là tôi đang hỏi một cách rất nghiêm túc.

"Đẹp lắm!" Hazel đáp không chút chần chừ. Và lần đầu tiên, tôi thấy cậu cử động tay và giơ cao đến thế. Cậu sờ tóc tôi. "Rất đẹp!" Hazel lặp lại, cậu đã nhấn mạnh hơn.

"Ừm, tớ tin cậu lắm."

Có lẽ sự hào hứng lan tràn sang Hazel, hay có thể không khí đồng nội có thể thôi thúc niềm vui, Hazel nhoẻn cười. Một nụ cười không gò bó, cưỡng ép. Đôi môi cậu kéo lên tận mang tai, mắt cậu cong lên như vầng trăng khuyết.

Gió thổi tới. Mái tóc xoăn dài của tôi bay tán loạn. Nhưng tôi không biết buộc tóc, mẹ thường buộc cho tôi vào mỗi sáng, và mỗi khi tóc rối trên lớp, cô Florianne thân yêu sẽ đảm nhiệm thay phần mẹ.

Tôi tóm lấy đuôi tóc rồi cho vào cổ áo phía sau. Bàn tay bé xinh tôi không thể giữ hết mớ tóc xù ấy được, thành ra một vài lọn còn vương vãi ngoài các ngón tay rồi nhăn nhúm thành một búi theo cái cách mà tôi có thể túm được. Hazel theo dõi sát sao quá trình ấy. Có lẽ là trông tôi khá ngớ ngẩn, hoặc Hazel tin rằng tôi có thể giải quyết mớ rắc rối bé tẹo này nên sau vài giây tỏ rõ sự khó hiểu, cậu quay đi và chuyển ánh nhìn về ngôi làng.

Ngôi làng giữa đồng cỏ thảo nguyên. Một ngôi làng nhỏ có đến chục căn nhà. Khác với thành phố tôi sống, nhà trong nhà không hề nép san sát nhau. Chúng hầu như đều cách nhau một khoảng và làm hoàn toàn bằng gỗ.

Những căn nhà không có bậc thang, mái hình tam giác, chỉ có duy nhất một cửa gỗ lớn và một cửa sổ chống bằng gỗ xếp lớp. Xung quanh nhà vây bằng những hàng rào gỗ, đúng ra là những cọc cắm trên nền đất Trên mái nhà nào cũng có một cột ống khói, khói xám nhả từng đợt nghi ngút lên bầu trời xanh trong quang đãng.

"Trời đẹp quá!"

Hazel thốt lên đột ngột. Tôi nhìn sang. Cậu đang nhắm mắt lại, hít sâu rồi lại mở mắt. Tôi thấy đôi mắt xanh trong của cậu dao động, dù không nhiều, nhưng nó khác với ánh nhìn ủ dột thiếu sức sống trong hai lần gặp trước.

"Đúng vậy."

Tôi cũng bắt chước cái điệu bộ hưởng thụ sinh khí đất trời kia. Khi mà cơ thể đã đón lấy đủ sự thư thái, niềm phấn khích trẻ con trong tôi bắt đầu được kích hoạt. Tôi đứng phắt dậy, ngó nghiêng xung quanh.

Chúng tôi đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ đã sờn màu sơn. Không giống những loại ở trong công viên mà tôi thường thấy, chiếc ghế này vừa xinh với thân hình của cả hai chúng tôi. Để dễ hình dung hơn thì khi tôi ngồi trên ghế, chân tôi chạm đất, khi tôi đứng dậy, tôi không cần phải tụt xuống. Chiếc ghế đặt trước bóng râm cây cổ thụ, chắc là hồ đào, thi thoảng sẽ có những vạt nắng chiếu tới.

"Haze, Nơi đây là đâu vậy?"

Hazel quay qua nhìn tôi, rồi cậu đáp: "Mình không biết."

"Thiên sứ mà không biết á?"

"Mình không phải là thiên sứ."

Tôi đã chắc là cậu biết. Theo như lời cuối cùng mà Clara nói với tôi vào buổi chiều, Hazel chắc chắn là thiên sứ. Tôi đã gặp cậu ba lần, cậu diệu kỳ đến thế, không phải thiên sứ thì là gì.

Tôi không hiểu tại sao Hazel phải giấu giếm tôi như vậy. Nhưng đối diện với vẻ ngây thơ của cậu, tôi không dám moi móc gì thêm. Chắc hẳn cậu đã mắc phải lời nguyền dạng kín miệng, giống như một pháp sư trong bộ phim tôi từng xem. Nàng ta tin tưởng con quái vật một cách mù quáng, rồi bị nó hãm hại bằng cách gieo rắc lời nguyền vào lúc nào chẳng hay. Có thể Hazel đang gặp phải một trường hợp tương tự lắm.

Tôi đi vòng vòng quanh chiếc ghế gỗ. Hazel ban đầu nhìn theo từng bước chân tôi, xong cậu cũng bơ lơ mặc kệ.

Đi khoảng vài vòng quanh cây hồ đào, tôi chẳng khám phá thêm được điều gì nữa, ngoại trừ cái thân cây sần sùi và rễ nhô lên hẳn so với mặt đất.

Tôi trở về chỗ ngồi, định kéo tay Hazel thăm thú ngôi làng. Ngay khoảnh khắc tôi đưa tay với lấy đôi bàn tay đặt gọn ghẽ trên đùi cậu, gió ắng đột ngột, cỏ cây bỗng im phăng phắc.

Nắng vẫn giáng xuống mặt đất một màu vàng trầm ấm, nhưng dường như, tia nắng đang đứng yên và chẳng mang bất kỳ một âm thanh nào tới.

Cột khói nghi ngút đằng xa cũng biến mất từ lúc nào. Một cảm giác quạnh quẽ dấy lên trong tôi.

"Cậu có nghe thấy tiếng chuông không, Haze?"

Hazel nhìn tôi bằng vẻ mặt khó hiểu, cậu đáp không.

"Vậy có nhận ra điều gì khác thường không?"

Khác với sự hồ nghi về câu trả lời phủ nhận quyết liệt mà tôi vốn đinh ninh, cậu đáp có.

"Ngay từ ban đầu rồi, mình đã nhận ra."

Ngay sau câu nói ấy, cậu đáp lấy tay tôi, đứng dậy một cách khó nhọc. Khi đứng thẳng dậy, có vẻ như nhận thấy điều gì không đúng lắm, cậu đưa tay áp vào lồng ngực, trầm trồ và thở phào.

Tôi đã để ý việc Hazel đi đứng bẽn lẽn hơn những đứa con trai học cùng lớp mẫu giáo từ lúc cậu tụt xuống sofa trong giấc mơ đầu tiên. Cậu không rời chiếc sofa nửa bước ở lần gặp thứ hai. Còn bây giờ, cách cậu đứng dậy trông khó khăn lạ kỳ. Có vẻ Hazel cũng tự thấy ngạc nhiên trước hành động của mình thì phải. Cậu quay sang đánh giá tôi, đó là tôi nghĩ thế.

"Mọi thứ đều im lìm nhỉ?"

"Vậy là cậu có nghe thấy tiếng chuông kêu vang lên ngay cái lúc tớ tỉnh dậy đúng không? Mười hai tiếng rất đều đặn."

Tôi nắm chặt lấy tay Hazel, giống như là sợ cậu bị ngã. Tôi lại liên tưởng đến em bé của nhà hàng xóm. Là một bé gái, mới chập chững biết đi và lúc nào cũng cười toe toét.

"Ừm." Hazel gật đầu nhẹ.

"Ồ! Nhưng không có một chiếc đồng hồ nào ở đây cả. Lạ kỳ quá!"

"Ừ, lạ kỳ nhỉ?"

Không để tôi đáp, Hazel tiến lên phía trước một chút rồi cậu hít sâu một hơi, tôi nghe thật rõ ràng cách cậu đón lấy sinh khí vào trong lồng ngực.

Tôi cũng bước lên rồi đứng sát cạnh cậu, cũng ra vẻ hít thở đều đặn như thế và tôi nhận thấy tinh thần mình rạo rực lên. Thoải mái quá!

"Chúng mình đi về phía trước đi! Tớ muốn thăm thú ngôi làng kia." Tôi mở lời rồi toan bước lên trước.

"Từ đây cách đó xa quá..." Hazel ngập ngừng. Cậu quay lại phía gốc cây hồ đào rồi phóng mắt về ngôi làng. Có vẻ như cậu đang áng chừng khoảng cách từ chỗ chúng tôi đứng đến những ngôi nhà bằng gỗ không mấy xa xôi kia.

"Không xa đâu, cậu cứ tin Leen đi! Tớ hay cùng mẹ đi bộ đến lớp mẫu giáo, và nó xa thật là xa. Những ngôi nhà kia chỉ cách chúng ta có một chút thôi."

"Thật không?" Hazel mím môi, rồi cậu dè dặt hỏi.

"Thật mà. Leen là một cô bé ngoan và không biết nói dối mà."

Tôi nở ra một nụ cười thật tươi rồi kéo lấy tay của Hazel, đi thẳng về phía trước. Nhưng chỉ khoảng được vài bước thì tôi không thể kéo cậu được nữa, tôi nóng lòng muốn đi thật nhanh, còn cậu thì cứ dề dà phía sau.

Tôi đã chắc mẩm cậu là một thiên sứ yếu ớt. Ngay từ giây phút đầu chạm mặt nhau là tôi đã nhận ra điều ấy. Nhưng tôi lại quên mất. Tôi đã tạm thời quên rất nhiều điều, rồi như một lời gợi ý vô tình, tôi luôn nhận ra chỉ trong một khoảnh khắc ngay sau đó.

"Haze à, cậu yếu ớt thật đấy!"

Lời tôi thốt ra chỉ là buột miệng cảm thán thôi, nhưng khi ngoái lại nhìn, tôi trông tâm trạng Hazel chùng xuống thấy rõ.

"Ôi, Leen không chê cậu yếu ớt đâu nhé. Không phải yếu ớt kiểu yếu ớt, mà là yếu ớt kiểu bệnh tật."

Tôi vừa thốt ra cái gì vậy? Chính tôi còn chẳng rõ. Tôi đơn giản là không muốn thấy người bạn thiên sứ xinh đẹp của tôi buồn. Không hiểu sao tôi có cảm giác rằng nếu cậu buồn thì tôi cũng buồn theo.

"Không sao đâu. Leen nói cũng không sai gì cả. Mình vốn yếu ớt mà." Hazel nở một nụ cười nặng nhọc. Cậu cười nhưng đôi mắt cậu không cong lên như vầng trăng khuyết nữa. Đó là lần đầu tiên tôi biết một điệu cười gượng là như thế nào.

Tôi thường không quan tâm đến lời của người khác lắm. Tôi không để ý tâm trạng hay cảm xúc gì trong câu nói của họ. Đúng ra, tôi chưa thể phân biệt được chúng trong thời điểm ấy. Một đứa trẻ năm tuổi luôn hiểu ngôn ngữ hướng tới nó theo cách trực diện nhất. Nó không biết và cũng không thể bóc tách những khía cạnh hàm ngôn được. Hazel nói vậy thì là vậy, một thiên sứ yếu ớt.

Tôi dắt cậu đi trên một miền đồi thoai thoải và xanh rờn cỏ cây. Ban đầu Hazel còn chậm rãi từng bước, nhưng sau được một lúc, cậu điều chỉnh được nhịp đi của mình, và tôi chắc rằng cậu đã đi nhanh hơn.

"Nhưng sao có tiếng chuông mà tớ lại chẳng thấy chiếc đồng hồ nào nhỉ? Cậu có trông thấy không?" Tôi vừa đi, vừa hỏi.

"Mình không."

Hazel trả lời rồi nắm chặt lấy tay tôi hơn. Tôi cảm nhận được cái lạnh buốt nguyên sơ trong lòng bàn tay tôi bắt đầu ấm lên, rồi nhiệt độ giữa tay cậu và tay tôi như hòa vào nhau.

"Vậy thì lạ thật."

"Có thể do chuông nhà thờ lắm." Sau một thoáng im lặng và dõi theo từng bước đi của Hazel, tôi mới nói.

"Có thể lắm."

Tôi nhìn về phía trước. Khoảng cách giữa những ngôi nhà và chúng tôi hình như chưa được rút ngắn. Nhưng mà thật lạ là, ít ra là tôi cùng Hazel đã đi được hơn hai chục bước. Thế nhưng chúng tôi vẫn đứng trên mỏm đất thoai thoải phủ đầy áo hoa.

Tôi ra dấu bảo Hazel dừng lại. Trong quá trình đi, tôi thấy cậu chỉ nhìn xuống đường đi, hoặc có khi nhìn tôi. Cậu không quan sát như cậu vẫn hay làm, và điều đó dường như khiến cậu bớt nhạy bén đi.

Chúng tôi đồng thời quay lại nhìn chiếc ghế gỗ tí hon dưới bóng râm cây hồ đào. Chúng tôi đã đi rất xa rồi.

"Sao ở đây ít cây cối vậy nhỉ?"

"Mình không biết."

Quãng đường chúng tôi vừa đi qua chẳng có một bóng cây nào cả. Do đó, tôi không thể đo lường hay ước tính khoảng cách một cách rõ ràng được. Phía trước là ngôi làng, và tôi thấy phía sau đó là cả một rừng cây.

Ngay trước chúng tôi cũng có vài bụi cây, nhưng mà lạ quá, tôi thấy kích thước của chúng vẫn y nguyên lúc tôi nhìn thấy khi còn ngồi trên chiếc ghế dưới góc hồ đào.

"Trước tiên, hai bọn mình đến chỗ lùm cây kia đã nhé?"

"Ừm."

Tôi ước chừng chúng tôi cần đi khoảng một trăm bước nữa là đến bụi cây đầu tiên, rồi khoảng 300 bước là tới ngôi làng. Tôi không thể vừa đi vừa đếm được, tôi còn đang trông nom Hazel. Tôi sợ cậu ngã ra đất mất thôi.

Tôi đỡ lấy một bên vai của Hazel bằng một tay, tay còn lại nắm lấy bàn tay cậu. Chúng tôi cứ vậy mà bước đều bước. Những câu đếm rơi ra khỏi cuống họng tôi rồi tan vào trong không khí.

"Leen cứ nhìn thẳng mà đi thôi."

"Ôi không, tớ phải chăm nom Haze chứ?"

Hazel cười bẽn lẽn. Tôi thấy nước da trong suốt dưới nắng của cậu hồng lên. Quả là một phát hiện hay ho, thiên sứ cũng biết ngại ngùng.

"Cậu làm tớ quên mất mình đang đếm đến bao nhiêu mất rồi." Tôi nhặng lên.

"43." Hazel đáp.

"Được rồi. Dưới 300 bước thì hai đứa mình sẽ chạm gót đến ngôi làng đó."

"Ừm."

Chúng tôi lại bước đi, tránh những lùm hoa dại. Những sắc màu khô héo của đám hoa lọt vào tầm mắt tôi. Chúng có vẻ nứt nẻ, và quắt lại thành những nụ khô. Đặt những lùm hoa ấy lên trên lớp cỏ xanh mơn mởn khiến nó trông chẳng hòa hợp một chút nào.

Tôi bày Hazel cùng đếm nối tiếp, cậu số lẻ, còn tôi số chẵn. Thật lạ là đến tận bây giờ tôi mới chú ý đến bàn chân của cậu lẫn tôi. Tôi đi đôi dép lông màu hồng xinh quen thuộc, còn Hazel là màu xám.

Hazel sải chân bước chậm hơn tôi, nên có đôi khi cậu bị tụt lùi về phía sau. Tôi vẫn luôn ngoái lại nhìn cậu, đồng thời cũng nhìn hình ảnh cây hồ đào càng lúc một xa tôi. Chiếc ghế gỗ cứ bé dần, bé dần, rồi mất hút.

Một miền hoang hoải ngập tràn phía sau lưng. Tôi bỗng thấy hai chúng tôi thật nhỏ bé.

"Leen!"

"Ơi?"

Tôi đã bị phân tâm. Mải nhìn điểm thức giấc khiến tôi quên khuấy chuyện tôi đang bước đi trong phút chốc.

"Cậu nhìn đằng trước đi!"

Tôi ngoảnh đầu lại. Khoảng cách hình như vẫn chưa được rút ngắn.

"Mình đếm hai trăm bao nhiêu rồi?" Tôi hỏi.

"245."

Gió thổi tới. Cành lá đung đưa. Những căn nhà nhả khói nghi ngút. Mặt trời nhích dần về đằng Tây. Bóng dưới chân của chúng tôi không còn thẳng đứng nữa, chúng lần lượt chảy dài và đè lên nhau ở phía sau.

Bàn tay tôi nắm chuyển sang nóng hổi. Tôi có cảm giác nhơn nhớt, rồi bắt đầu thấm lạnh. Tôi thả tay Hazel ra. Cậu đưa một tay đè chặt lồng ngực, tay còn lại thì áp vào phía sau gáy mình. Tôi thấy cậu thở khó nhọc.

"Haze, cậu sao thế?"

Cậu thở hổn hển, người lung lay. Bỗng cậu hơi khuỵu khủy chân xuống, rồi bám vào người tôi.

"Haze, Hazel ơi..."

Chỉ một khoảnh khắc ngắn, lồng ngực tôi bỗng nhói lên bất thường. Tôi không cảm thấy đau đớn, mà bất an. Tay chân lóng ngóng đỡ lấy người cạnh bên, chúng tôi cao bằng nhau nhưng Hazel lại rất nhẹ. Tôi cảm tưởng như mình có thể cõng hoặc bế gọn cậu trong vòng tay. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. Tôi luống cuống sờ soạng khuôn mặt cậu, lớp mồ hôi mỏng trên khuôn mặt lạnh ngắt của cậu làm tôi khiếp đảm.

Tôi sợ đến mức phát khóc.

"Haze ơi, Hazel ơi... Đừng làm sao nhé!"

"Mình... mình cần nghỉ một chút."

Chất giọng trong treo bay biến khỏi Hazel, cậu cố thốt ra những lời ấy bằng một thanh âm thều thào lạ lẫm.

"Được... được... Ngồi xuống đây nhé!"

Tôi đỡ Hazel ngồi bệt xuống nền cỏ, rồi vỗ lưng cậu. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Câu nói lặp lại vô số lần trong não bộ tôi. Tôi sợ Hazel sẽ tan biến ở đây mất. Tôi lần mò trong ký ức, xem xét rằng mình đã làm điều gì sai trái để khiến cậu như phải chịu trăm ngàn đau đớn ra nông nỗi này.

Tôi ngồi ôm cậu rồi khóc thút thít. Qua một lúc lâu, Hazel cũng đáp lại cái ôm từ tôi. Cậu dụi đầu rất khẽ vào hõm vai tôi, tay cậu nắm lấy tay tôi. Tôi thấy hơi thở cậu đã bình ổn trở lại, đôi môi run rẩy yếu ớt vén lên, nở ra một nụ cười miễn cưỡng lần thứ hai mà tôi thấy.

Qua cơn nấc nghẹn, tôi đưa tay dụi nước mắt rồi lấy giọng trấn tĩnh hỏi han Hazel: "Cậu sao thế? Đừng làm mình sợ."

Hazel lắc đầu. Mắt cậu nhắm lại còn đôi môi mấp máy: "Mình không sao đâu."

"Ừm." Tôi sụt sùi. Nghĩ đến phản ứng của mình thật khôi hài, tôi ngượng ngùng rồi cố ngồi thẳng lưng lên, do dự cất lên những lời bào chữa cho hành vi khóc lóc ngớ ngẩn vừa rồi của mình, "Tớ lo cho Haze quá thôi. Cậu là người bạn thiên sứ đáng trân quý của tớ mà."

"Mình không phải là thiên sứ." Đúng như trong suy nghĩ của tôi bật thốt khỏi đôi môi cậu. Cùng với đó, câu nói "mình không sao đâu" cũng lặp lại đến lần thứ hai.

"Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn."

"Ừm."

Tôi không biết đáp gì hơn. Mái tóc tôi túm gọn vào trong cổ áo phía sau đã xõa ra từ lúc nào. Chúng phủ lên vai tôi lẫn Hazel, theo chiếc vai nhỏ gầy chảy xuống mái tóc bồng bềnh óng ả của cậu. Tôi có cảm giác đặt cạnh tóc cậu khiến màu tóc tôi trông dễ nhìn hơn.

"Chúng ta quay về chỗ chiếc ghế đi thôi!"

Hazel đã ngồi thẳng dậy. Tôi sờ soạng mặt lẫn tay cậu một phen. Không còn mồ hôi nữa, nhưng vẫn còn lạnh lẽo.

"Cậu có đi được không?" Tôi hỏi dò.

"Được, ngồi đây làm mình cảm thấy không thoải mái."

Một loạt hành động nâng, đỡ, và phủi bụi diễn ra trong giây lát. Hazel đứng thẳng người lên, không còn dấu vết nào cho thấy rằng chỉ mới chục phút trước đây thôi, cậu đang thở như một người hấp hối. Trông cậu vẫn yếu ớt như vậy, nhưng đã chẳng còn đến mức sẽ khiến tôi gào khóc.

Tôi ngoái nhìn lại ngôi làng chẳng thể chạm gót kia. Những cột khói vẫn phả đều đều lên nền trời xanh trong quang đãng. Nền trời đã ngả sang màu cam dịu, và tôi còn nghe thấy tiếng chim chóc.

"Đi cẩn thận nhé. Từ từ thôi!" Tôi nhắc nhở.

"Ừm, cảm ơn Leen."

Một chấm nhỏ xa xôi phóng to ngay trước mắt. Hai chúng tôi xê dịch thân mình trở lại vị trí xuất phát ban đầu. Bóng của chúng tôi nghiêng dài trên mảnh đất xanh rờn cỏ dại nhuộm màu nắng. Những màu cam dịu len lỏi qua từng khe hở giữa chúng tôi rồi chiếu xuống đất. Hai chiếc bóng dài ra, trông tôi như một người cao lớn dưới nền cỏ, và cạnh tôi là bóng của Hazel, của cậu trông còn lớn hơn cả tôi.

Chiếc ghế gỗ vẫn nguyên vẹn ở đó. Hai chúng tôi ngồi xuống. Hazel thấm mệt và dựa vào người tôi. Cậu trông như đang phụ thuộc vào tôi lắm. Tôi bỗng cảm thấy mình đang gánh vác một trọng trách cực kỳ lớn lao.

Trời đã xế bóng, màu khói bảng lảng trong những gian bếp phía xa kia vẫn tiếp tục trôi lên bầu trời.

"Một ngôi làng không thể chạm tới nhỉ?" Hazel đã quay trở lại với chất giọng trong trẻo ban đầu.

"Đúng vậy, một ngôi làng không thể chạm tới."

Tôi không hào hứng như tôi vẫn tưởng. Khi ngồi trên chiếc ghế này ở những phút ban đầu, tôi vô cùng phấn khích với tâm thế sẽ đi khám phá từng ngóc ngách phía xa kia. Nhưng, không làm được điều đó cũng chẳng buồn cho lắm.

"Cậu có nghĩ rằng những người dân đang giấu giếm thứ gì đó quý báu trong từng căn nhà đó không?"

Hazel không đáp, tôi lại tiếp.

"Họ chắc phải giấu thứ gì đó hay ho lắm, đến nỗi không cho chúng ta khám phá nơi ấy. Thật chẳng hào phóng chút nào."

"Có thể lắm."

Tôi nghĩ về cuối giấc mơ lần trước. Một cô gái, tay cầm giỏ, đầu đội mũ rơm và mặt lấm chấm tàn nhang. Khi mới mở mắt ra sau mười hai tiếng chuông, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ có thêm một người bạn mơ ngoài Hazel. Nhưng, ở đây chỉ có hai chúng tôi thôi. Hai lần đều vậy, lần này cũng vậy và có khi trong tương lai vẫn chỉ có hai chúng tôi.

"Mình hát được không, Haze?"

"Hát cái gì?"

"Làn điệu dân ca lần trước."

Sau một hồi suy nghĩ ngắn, Hazel đáp: "Được."


'Có cô thiếu nữ bước đi trên thảo nguyên,

tay cầm giỏ, đầu đội mũ rơm.

Có cô thiếu nữ sánh vai cùng gió,
tàn nhang lấm tấm trên khuôn mặt gầy.

Có cô thiếu nữ, yêu hoa, yêu nắng,
màu tóc cô chan chứa những niềm vui.

Có cô thiếu nữ yêu đời bất tận,

trên môi cô đong đầy những nụ cười.'


"Cậu có thấy cô gái thổ cẩm lần đó không? Cô đứng ngay chỗ bọn mình dừng vừa nãy, làn váy tung bay, miệng nở nụ cười."

"Mình có."

"Tớ cũng vậy."

"..."

"Thành phố tớ sống khác xa nơi này lắm. Một khu khố sầm uất vội vã. Những công trình nhuốm màu thời gian trải dài trên mọi cung đường tớ đi. Xe cộ, ô tô, những quý ông quý bà lịch lãm. Mình cứ nghĩ rằng mình sẽ yêu thành phố ấy mãi mãi..."

Tôi im bặt, Hazel cũng chẳng lên tiếng. Hình như cậu đã ngủ. Không, đúng ra là cậu chỉ đang nhắm mắt.

Hôm nay tôi chưa kể sự kiện trên lớp cho Hazel nghe. Tôi coi đó như là một việc hiển nhiên phải làm vậy. Nhưng hiện giờ, tôi không còn hơi sức đâu để kể nữa. Năng lượng tinh thần gần như tụt đáy, khiến việc mở miệng nói ra một câu dài cũng đã là một khó khăn.

Chúng tôi ngồi đó, trên chiếc ghế gỗ bé xinh, dõi mắt về phía ngôi làng.

Tay Hazel vẫn nắm chặt lấy tay tôi, đầu cậu vẫn dựa vào hõm vai tôi, tôi có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn phát ra từ cậu. Chúng tôi ngồi ngắm sắc trời ngày càng một đỏ dần, còn những căn nhà bắt đầu chìm vào trong bóng tối.

Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng chuông nguyện nhà thờ. Khẽ khàng hơn nhiều so với mười hai tiếng ngân vang ban đầu. Từng nhịp từng nhịp đều đặn. Mắt tôi mỏi, còn cơ thể thì rã rời. Tôi biết ý thức mình đang tắt dần nhưng tôi không thể chộp lấy và bắt ép nó.

Bóng tối bắt đầu xâm lấn ngôi làng. Ngay cái giây phút tôi gắng gượng từng khắc cuối cùng của giấc mơ, người thiếu nữ với mái tóc đỏ hạt dẻ tiến về phía chúng tôi. Ý thức tôi không thể chống chọi nhiều hơn được nữa, tôi đã thấy nụ cười trên môi cô gái và âm thanh ngân nga làn điệu quá quen thuộc với tôi rồi.

Tôi nắm chặt bàn tay vẫn nắm lấy tay tôi kia, nhỏ gầy nhưng không còn lạnh buốt. Vai tôi nhẹ bẫng đi từ lúc nào, và rồi tôi thấy tiếng chuông nguyện ngày một rõ hơn.

"Cảm ơn nhé. Hẹn gặp lại."

TING... TING... TING...

- Hết chương 5 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com