End.
Sewoon rút khăn giấy ra gấp gọn lại thành hình tứ giác nho nhỏ rồi đưa cho Euiwoong, em cầm lấy và thấm nước mắt, cố nén tiếng sụt sịt của mình. Hôm nay là lễ bế giảng cũng là ngày cuối cùng Hyungseob còn là học sinh rồi, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng khi thấy Hyungseob hyung bật khóc ôm mình thì nước mắt Euiwoong cũng bất giác chảy theo.
Sewoon nhìn bóng Hyungseob xa xa, có vẻ lớp cậu ấy chuẩn bị kéo nhau đi chơi thì phải, đứng bàn bạc có vẻ sôi nổi lắm trong khi trước đó vừa ôm nhau khóc lóc thảm thiết. Sewoon nheo nheo mắt nhìn và thấy em trai Youngmin đang đứng cạnh Hyungseob nữa, ngón út của thằng bé đang ngoắc vào ngón út của Hyungseob, trong khi cả hai vẫn đang quay mặt đi.
"Euiwoong hôm nay hát hay lắm, đánh đàn cũng hay nữa"
Sewoon không biết nên an ủi em thế nào nên chọn cách khen em trước, nhưng thật sự Euiwoong rất giỏi khiến anh có đôi chút tự hào.
"Em đã học từ người giỏi nhất"
Rồi Euiwoong buông thõng hai tay, thả mình vào lòng Sewoon rồi thở dài thật dài thật dài. Sewoon để im đầu em dựa vào vai mình như vậy, tiếp tục rút khăn giấy ra gấp nhỏ lại và lau phần mồ hôi sau gáy của Euiwoong. Có lẽ vì nhột nên em bật cười, đưa tay ra chặn Sewoon lại.
"Nhột lắm hyung"
"Đi uống cái gì đi"
"Mojito ạ ?"
"Euiwoong không thích còn gì, với lại" - Sewoon nới lỏng cà vạt của mình ra - "anh cũng không biết mình giờ nên uống Mojito ở đâu nữa"
"Vậy chúng ta đi uống trà sữa đi!" Euiwoong hào hứng quay ra nhìn Sewoon. Sewoon gật đầu nhưng bảo anh không biết chỗ, Euiwoong cong môi tự tin đáp để em dẫn anh. Nhưng khi em vượt lên vài bước thì Sewoon kêu Euiwoong đi chậm lại, rồi anh nắm lấy tay Euiwoong, đan 5 ngón tay mình vào tay em.
"Anh không biết đường đâu, phải dẫn anh đi"
Học sinh ở trường về gần hết rồi nhưng Euiwoong vẫn thấy ngại, hai má em bắt đầu nóng nóng. Đây là lần đầu tiên Sewoon hyung chủ động nắm tay, là cái nắm tay đầu tiên.
Sewoon và Euiwoong trước đây như tồn tại một tấm kính trong suốt. Ngày ngày vẫn có thể thấy nhau nói chuyện với nhau nhưng không chạm tới nhau. Sewoon vẫn nghĩ có tấm kính đó thì vẫn ổn, cho đến khi người bên kia tấm kính biến mất thì anh mới nhận ra rằng tấm kính lại biến thành vật cản đường. Để đến được với Euiwoong, Sewoon cần đập tan tấm kính đó, và đuổi theo nắm lấy tay em trước khi quá muộn.
Nắm lấy tay em như bây giờ, năm ngón tay đan chặt vào nhau. Không còn tấm kính trong suốt nào nữa.
Euiwoong dẫn Sewoon đến một quán trà mới mở gần đây, vừa bước vào đã thấy hương hoa nhài thoang thoảng.
"Ciao! Lần này hai người sẽ không uống Mojito chứ ?" Nhân viên quán trà nở nụ cười.
.
End./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com