Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bé con đã học lớp 9 rồi

Chiều tháng Ba. Gió từ sông Hàn mang theo hương hoa anh đào đầu mùa nhẹ lướt qua vai áo đồng phục trắng.

Iroha hôm nay không còn cột tóc hai chùm như xưa. Bé gái năm nào bây giờ đã là thiếu nữ lớp 9, cao lên, tóc dài qua vai, dáng đi nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút vụng về dễ thương.

Moka đứng chờ bên cổng trường trung học nữ sinh Hybe, áo khoác đại học vẫn phấp phới trong gió. Cô nghiêng đầu nhìn đồng hồ, rồi chợt thấy bé con của mình bước ra cùng nhóm bạn.

Ánh mắt Moka vô thức dịu lại.

Dáng Iroha thật xinh. Không còn là cô bé hay vụng về làm trứng cháy như ngày nào. Giờ nàng bước đi chậm rãi, gương mặt ánh lên chút ngại ngùng khi thấy Moka đứng đó.

“Chị đợi em lâu chưa?” – Iroha lên tiếng, giọng nói cũng dần dịu lại theo năm tháng, không còn líu ríu nhưng vẫn trong veo.

Moka lắc đầu, mỉm cười: “Không, chị cũng vừa tới. Bé học hôm nay vui không?”

“Vui lắm, tụi em đang luyện vũ đạo cho lễ hội trường. Mà chị Moka nè…” – Iroha bỗng khựng lại giữa đường.

“Ừ?”

“Mai chị có rảnh không? Em muốn chị đến trường xem em diễn thử…” – Mắt nàng chớp chớp, đỏ ửng.

Moka nhìn bé một lúc lâu. Lồng ngực cô như có gì đó khẽ rung lên – rất nhẹ, nhưng đủ làm cho trái tim lỡ một nhịp.

“Được chứ. Bé diễn vai gì?”

“Em nhảy solo bài của nhóm illit…” – Iroha nói, rồi quay mặt đi – nhưng ánh mắt lại lén lút liếc nhìn chị từ bên má.

Về đến nhà, Iroha cởi áo khoác rồi quay vào bếp, đeo tạp dề. Không cần ai nhắc, nàng đã quen chuẩn bị cơm tối cho Moka mỗi cuối tuần. Chị Moka của nàng học rất nhiều, làm việc cả ngày mệt lắm – bé muốn chia sẻ một chút gì đó.

Moka đứng tựa cửa, nhìn bé con đang vo gạo mà lòng thấy rối bời.

Bé con ngày nào, sao bây giờ lại biết quan tâm chị thế này?

Mỗi lần Iroha đưa tay lấy gia vị, vén tóc qua tai, Moka lại thấy ánh nắng chiều như đọng lại trên từng sợi tóc ấy. Bé không còn nhảy chân sáo quanh nhà, không còn đòi chị kể chuyện cổ tích mỗi tối… thay vào đó là những bữa cơm nghiêm túc, những câu hỏi nhẹ nhàng:

“Chị có thích món này không?”

“Chị ăn no chưa?”

“Chị mệt thì để em làm tiếp nha…”

Đêm ấy, Moka nằm nghiêng người trên ghế sofa, lén nhìn Iroha đang học bài trong phòng.

Bé mặc bộ đồ thể thao mềm mại, tóc cột cao gọn gàng, ngồi nghiêng đầu làm toán. Trên bàn là khung ảnh chụp hai người ở Lotte World năm bé học lớp 3. Nét mặt nàng lúc ấy tròn trĩnh, giờ thì đã khác. Lớn hơn. Hiền hơn. Mà… đẹp lạ lùng.

Moka bỗng thấy sợ.

Không phải sợ vì Iroha đang thay đổi – mà sợ chính mình không kịp nhận ra bé con ngày nào đã trưởng thành như thế nào. Sợ một ngày, Iroha bước ra thế giới rộng lớn kia… và có thể không còn cần chị nữa.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Iroha quay đầu, nhìn ra phía Moka, cười thật hiền:

“Chị ngủ rồi hả?”

Moka khẽ lắc đầu.

Iroha đứng dậy, nhẹ nhàng bước lại, đắp chăn cho chị, thì thầm:

“Chị nhớ phải ăn sáng nha. Em có làm bánh sandwich để trong tủ rồi…”

Nói xong, nàng hôn nhẹ lên trán chị một cái. Nhẹ thôi. Nhưng đủ khiến Moka ngỡ như mình đang nằm mơ.

Trong khoảnh khắc đó, Moka biết rõ – dù bé có lớn đến đâu, có trưởng thành thế nào… thì mùi kẹo sữa ấy, sự dịu dàng ngây thơ ấy… vẫn luôn là bé con duy nhất của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com