04
ba ngày sau sự cố ở đường ray, han taesan ngồi trong thư viện trường, giữa đống sách về tâm lý học, thần học và hiện tượng siêu nhiên mượn được từ tủ sách cũ kỹ nằm ở tầng ba — nơi hiếm có ai ghé tới.
moka ngồi đối diện cậu, yên lặng lật từng trang sách như thể cô cũng đang học cùng. thi thoảng ánh sáng chiều xuyên qua khung cửa sổ hắt lên mái tóc cô, khiến nó ánh lên sắc xanh khẽ khàng. không ai để ý đến sự hiện diện của cô cả – bởi ngoài taesan, không ai nhìn thấy cô.
"tôi đã tra rồi," taesan nói, không ngẩng lên. "không có khái niệm cụ thể nào về thần hộ mệnh giống như cô. cô không giống thiên thần, không giống linh hồn, càng không phải bóng ma. vậy cô là cái gì?"
moka chống cằm, ánh mắt dõi theo cậu – không căng thẳng, cũng chẳng buồn cười, mà chỉ là... quan tâm.
"tôi không biết," cô đáp. "tôi chỉ biết rằng, tôi thức dậy lần đầu tiên vào cái đêm cậu suýt chết. và tôi đã ở cạnh cậu từ lúc đó."
taesan ngừng gõ bút xuống mặt bàn.
"thức dậy?"
"trước đó, tôi không tồn tại," moka nói, giọng nhẹ như hơi thở. "không suy nghĩ, không cảm giác. như một... khoảng trống. và rồi, khi cậu ngã xuống... tôi hiện diện."
taesan nhíu mày. "vậy là cô không có chút ký ức nào từ trước đó sao?"
moka lắc đầu.
"và tại sao cô nói không thể rời khỏi tôi?"
"tôi đã thử đi xa," cô thở ra. "nhưng mỗi lần bước quá một khoảng cách nhất định... cơ thể tôi trở nên nhòe đi, như bị tan chảy. như thể tôi là một phần của cậu, dù tôi không biết vì sao nó lại thế."
taesan chống trán. "quái đản thật."
moka khẽ cười. "nếu điều này xảy ra với người khác, cậu cũng sẽ nói vậy thôi."
im lặng một lúc. tiếng lá xào xạc bên ngoài cửa sổ, mùi giấy cũ và ánh sáng nhạt khiến không gian gần như trở nên siêu thực.
rồi taesan cất tiếng, giọng nhỏ như nói với chính mình:
"cô có cảm xúc không?"
moka nghiêng đầu. "ý cậu là sao?"
"ý tôi là, cô... có thể tức giận, buồn, sợ hãi? hay chỉ đang diễn vai con người cho tôi dễ tiếp nhận?"
cô nhìn cậu một lúc lâu. "tôi không biết liệu cảm xúc của tôi có thật hay không... nhưng khi cậu bị thương, tôi cảm thấy đau. khi cậu cô độc, tôi thấy trống rỗng. còn lúc cậu cười – dù hiếm – tôi thấy... nhẹ nhõm hơn."
taesan ngẩng lên nhìn cô.
ánh mắt họ chạm nhau. không còn là ánh nhìn giữa người và ảo giác, mà là giữa hai cá thể đang cố hiểu sự tồn tại của nhau.
"cậu có tin tôi là thật bây giờ chưa?" moka hỏi.
taesan thở dài, rồi ngả người dựa vào ghế.
"tôi không tin," cậu đáp, mắt nhìn lên trần nhà. "nhưng tôi cũng không thể phủ nhận được nữa."
giữa hai người, một sợi dây vô hình đã được thắt nút – âm thầm, dịu dàng, và không thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com