Đoản văn
Hôm nay là fan meeting #meetgreeteatว้าก, Singto đã rất không vui vì Krist cứ luôn né tránh anh. Anh không biết vì lý do gì cậu lại giận. Chỉ vừa lúc nãy thôi còn vui vẻ lắm, nhưng anh không biết vì anh làm sai hay vì anh vô tâm mà cậu lại không đối hoài đến anh. Krist của anh nhìn thì vô tư vậy thôi, chứ hay nhõng nhẽo và giận hờn vu vơ lắm. Bản tính của anh đó giờ không thích chuyện không rõ ràng. Anh cố tiếp cận cậu, nắm tay cậu nhưng cậu cứ hất ra. Cậu còn ngoảnh mặt đi và di chuyển lên chỗ bậc thang cao nữa. Anh đã nhìn theo cậu thật lâu, còn cậu thì ngó lơ anh. Anh giận lắm chứ nhưng anh không muốn fan bên dưới lo lắng nên anh đành cười trừ. Lúc này thì gunsmile và fluke đang giả bộ ẩu đả nhau. Anh đã hùa theo với đám bạn và cản họ lại. Anh vẫn tiếp tục ca hát nhưng anh thật sự hơi khó chịu và cảm thấy tức giận. Quay về với hiện tại, anh đang phải đối diện với 2 cái bánh màn thầu. Khổ cho anh lắm, bảo đi tắm thì không tắm, bảo ngồi dậy thay đồ cũng chả thay. Anh ngồi xuống cạnh cậu và hỏi: "Krist, em làm sao vậy?". Dù giận thật nhưng anh vẫn dùng lời nói nhẹ nhàng với cậu. Vì anh biết cậu sẽ càng giận lẫy hơn khi anh to tiếng. Lúc này đây anh nghe giọng nói ấm ức phát ra từ người yêu của mình:"P'Sing không nhớ gì sao?", sau khi nói xong cậu còn liếc anh một cái sắc lẻm. Anh cảm thấy buồn cười, người nên giận nên liếc là anh mới phải. Nhưng anh chợt nhớ cậu giận vì điều gì? À thì ra là lúc bắt đầu fan meeting khi anh hát với với 3 cô bạn thì cậu đã giận rồi. Đã vậy lúc nãy anh còn để cho New ôm nữa, lúc đó là vì cậu giỡn với Gunsmile nên anh ghen nên mới để New ôm anh chọc tức cậu thôi. Còn về việc hát và nhảy với bạn nữ là do chương trình yêu cầu mà. Anh có muốn thế đâu. Cậu lại ghen, lại dỗi, lại làm anh phải sầu não nghĩ cách dỗ dành. Nhưng anh biết, cho dù cậu ghen cậu dỗi như thế, anh vẫn không thể nào ngừng buông bỏ, ngừng yêu cậu được. Vì cậu là mặt trời nhỏ của anh. Là người có thể làm cho anh nở nụ cười chân thành nhất. Và Krist của anh không phải cậu bé biết lẫy thôi đâu, sau khi nghe anh giải thích cậu đã hết giận. Còn ngượng ngùng mắc cỡ vì mình hay ghen. Chính vì điều đó anh mới yêu cậu nhiều hơn.
Cậu là một người yêu tuyệt vời, là món quà đáng quý nhất mà anh có. Anh hứa sẽ luôn giữ lấy cậu, giữ lấy nguồn sống của riêng anh. Đặt nụ hôn lên trán cậu:"Ngủ ngon, màn thầu nhỏ" anh hài lòng ôm cậu vào lòng và cùng cậu chìm vào giấc ngủ.
P/s: lần đầu viết đoản, còn lọng cọng. Mình muốn viết moment nhưng mà còn bận việc quá. Chưa có thời gian sưu tầm nên đành viết đoản trước. Nó k đc hay lắm. Mong đc góp ý thêm. Cảm ơn đã giành tg đọc và ủng hộ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com