Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đơn phương một ai đó

Yêu ai đó quá nhiều....để rồi khi tình cảm không được đáp lại, thì chỉ có thể từ bỏ. Từ bỏ xong rồi thì lại không thể yêu thêm được một người nào nữa.
Giống như trái tim đã tự khóa mình lại sau những vết cứa chua xót của ngày xưa....
Cảm thấy cứ một mình vẫn ổn. Cứ làm những gì mình muốn, không cần yêu nữa. Chẳng cần ở bên một ai hết. Mọi thứ đều rất tốt? Không phải sao?
Singto cứ một mình lầm lũi với nỗi đau của chính mình. Anh không thể nào quên mối tình đầu với cô bạn nữ sinh cùng lớp. Đã trải qua một năm, từ một chàng trai với nụ cười tỏa nắng như ánh hào quang. Anh dần trở thành một vương tử lạnh lùng băng giá. Mọi thứ xung quanh anh chỉ là hư vô. Điều anh quan tâm là phải học cho nhanh hết 4 năm đại học này. Và mau chóng rời xa nơi đau thương này. Với anh, tình yêu thời đi học vân vân mây mây gì đó không còn quan trọng nữa.
Rồi....cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Khi khoa giao cho anh việc toàn quyền phụ trách chào đón những tân sinh viên. Đây là một vinh dự cũng là một loại trách nhiệm, kèm theo đó là một gánh nặng không hề nhỏ. Anh và các bạn của mình đã làm rất nhiều công tác, chuẩn bị kỹ từng khâu để xác nhận mới thứ đều ăn khớp với nhau.
Ngày 6 tháng 9, mọi việc bắt đầu. Các bạn tân sinh viên cùng nhau bước vào hội trường, nơi các anh chị sinh viên năm 3 đang chào đón. Trên mặt ai nấy đều hiện lên đều vui vẻ. Ngoại trừ Singto, không phải anh không vui mà vì anh không biết thể hiện cảm xúc như thế nào cho đúng. Lúc này cửa hội trường bị đẩy ra. Một cậu nhóc với quả đầu ngố, mắt to tròn long lanh đang rụt rè bước vào tiến lại gần anh. Cậu chào anh và nhận lỗi khi mình đến trễ. Anh không biết vì lý do gì chỉ nhìn cậu thôi là anh đã muốn bắt nạt. Anh đã la cậu trước toàn hội trường vì tính không kỹ luật của mình. Cậu rơm rớm nước mắt mà chẳng dám phản ứng lại chỉ biết im lặng cúi đầu nghe anh la. Sau này anh mới biết cậu tên là Krist, học hành cũng khá và chơi trống rất cừ khôi, trái ngược với anh cậu luôn tươi cười ấm áp, luôn thân thiện gần gũi mọi người. Cậu trở thành vương tử mới của khoa. Anh và cậu có gặp nhau vài lần, cậu đều chào anh lễ phép nhưng lúc nào cậu cũng có vẻ tránh né  anh. Thậm chí là gặp anh ở đối diện là muốn ngoảnh đầu rẽ hướng khác. Anh cũng không hiểu sao mình lại để ý nhiều đến cậu, quan tâm mọi thứ về cậu, tìm hiểu mọi thứ về cậu....và anh cố gắng đến gần cậu hơn. Anh cứ tự lẫn quẫn trong nỗi lòng rối như tơ vò của mình. Rồi một ngày, ngày đau khổ cũng đến. Cậu có bạn gái, cậu quen với cô bạn cùng lớp với mình. Hai người trông thật xứng đôi. Anh chỉ có thể chua chát mà mỉm cười chúc mừng họ từ xa. Điều kinh khủng không phải anh nhận ra là mình vừa yêu một chàng trai mà là anh lại thất tình lại đơn phương một lần nữa. Bữa tối đó anh tìm đến rượu, trong men say anh thấy mình và cậu ở cạnh nhau rất vui vẻ. Anh mỉm cười, lệ nhòa đi đôi mắt.
Nhưng khi anh gạt đi nước mắt của mình thì chỉ là một khoảng không vô định mà thôi. Anh là con trai mà, vấp ngã được thì đứng lên được. Anh lại trở về với guồng xoay hằng ngày, vẫn nhớ về cậu, vẫn âm thầm theo dõi cậu từ xa. Nhưng trên gương mặt anh giờ lại đeo thêm một tầng băng nữa. Anh đã thực sự tổn thương rất nhiều rồi và anh không muốn tổn thương hoài. Anh lại cố gắng buông tay, gặp cậu thì lãng tránh, không giúp cậu bê những chồng sách nặng nề, không đưa nước khi thấy cậu đá bóng đến phát mệt, không lén đứng ngoài của sổ nhìn cậu tập trống, không giúp cậu xin xỏ thầy giám thị khi cậu làm sai, càng không muối mặt nặn nụ cười khó coi trước mặt cậu nữa.... mỗi ngày trôi qua với anh là một cực hình, tối lại tự mình gặm nhấm nỗi đau. Anh không biết mình có thể kiên trì đến đâu và làm được bao lâu. Anh chỉ biết nếu không làm như thế anh sẽ mất bình tĩnh mà chạy ngay đến trước mặt cậu và có những hành động không hay mất. Anh cảm thấy mình nhu nhược nhưng không còn cách nào cả.....
Thời gian trôi qua thật mau, anh đã là sinh viên năm 4 rồi, anh khác mọi người, đối với anh việc học như guồng quay không kịp thở này mới khiến anh thôi nghĩ về cậu. Anh mừng vì điều đó.
Nhưng việc lao đầu vào học như điên đã khiến anh đổ bệnh. Cơn bệnh này đã kéo dài một tuần, mệt đến phát sầu mà anh chẳng làm được gì. Anh đang từ giảng đường đi ra, chỉ thấy chóng mặt, trước mắt tối sầm. Anh ngã ra lúc nào không hay. Khi tỉnh lại anh thấy mình nằm trong căn phòng của mình, anh hơi ngạc nhiên vì không biết tại sao mình lại trở về được nhà trọ. Anh xuống giường và bước ra ngoài kiếm nước uống vì anh rất khát. Khi anh đến gần phòng bếp thì anh ngạc nhiên đến nỗi mọi hoạt động đều dừng lại.
Cậu....cậu đang loay hoay nấu gì đó trên bếp. Khi cậu quay lại, 4 mắt nhìn nhau không thể nói lên lời. Cậu lại cúi đầu né tránh ánh mắt của anh, điều đó làm anh chua xót, khi anh đang định mở miệng hỏi xem có phải cậu đưa anh về không thì cậu ngẩng phắt đầu dậy và trừng anh lom lom. Ngày hôm đó anh bị cậu la rất nhiều, thái độ y hệt anh ngày đầu gặp mặt. Nhưng anh không cảm thấy tức giận mà lại thấy ngọt ngào. Cậu là anh là vì cậu quan tâm, la anh là vì đột nhiên anh lạnh nhạt với cậu, la anh vì anh tránh né cậu. La anh vì anh làm cậu hụt hẫng. Cậu la anh vì anh làm cậu yêu anh rồi bỏ mặc cậu. Anh hạnh phúc ôm cậu vào lòng, nhận hết mọi uất ức, nhận hết mọi nỗi giận của cậu. Hôm đó 2 người đã nói chuyện với nhau rất lâu, thì ra cậu không có yêu cô bạn kia. Cô ấy chỉ nhờ cậu đóng kịch để từ chối gã đàn anh theo đuổi thôi. Rồi anh nhận ra những chai nước luôn xuất hiện khi anh ngủ gật là cậu mua cho anh, những món ăn nhỏ cũng là cậu mua cho anh luôn, khi anh rời khỏi bàn học của mình trong thư viện để tìm sách thì cậu đã lén để. Anh rất mừng là đã không bỏ những thứ đó nếu không anh sẽ hối hận chết mất.
Anh và cậu quen nhau chính thức, tình cảm đã rõ ràng cho nên rất hạnh phúc. Và anh sẽ cố gắng giữ điều hạnh phúc đó mãi mãi.
P/s: tên k đc liên quan lắm tại vì lúc đầu mình tính cho kết thúc buồn. Nhưng mình lại không nỡ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com