Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa và nước mắt

Em đã từng nói rằng người ta thích mưa vì sẽ không ai thấy họ khóc. Hôm đó, Zayne đã bắt gặp em khóc trong mưa.


Request bởi bạn PAL.


──── ୨୧ ────

Khi em bước ra khỏi cổng Bệnh viện Akso, trời bắt đầu đổ mưa. Em ngẩng đầu lên nhìn phía trên xám xịt, hệt như tâm trạng của em vậy. Những giọt trong suốt, lạnh giá cứ thế cắt vào da thịt em. Và em nhận ra rằng mình đang khóc.

Từng giọt nước ấm nóng rơi từ đôi mắt em xuống cũng trở nên lạnh lẽo. Em bước đi chầm chậm trên vỉa hè, trong bộ đồng phục Thợ Săn đã rách đôi chỗ và dính máu. Xa xa có cột khói đen bốc lên ở phía chân trời, đánh dấu vị trí của cuộc tấn công bất ngờ ngay tại thành phố Linkon.

Nhận được tin báo, em đã tức tốc đến hiện trường. Nhưng dù có cố gắng chiến đấu chống lại đám Quái Lang Thang thế nào đi nữa, em vẫn không thể đảm bảo an toàn cho tất cả người dân. Trong số những người được đưa đến bệnh viện, có một cô bé đã không qua khỏi.

Em biết đó chẳng phải là lỗi của em, các bác sĩ ở Bệnh viện Akso cũng đã làm hết sức có thể. Nhưng em chẳng thể nào ngừng cái suy nghĩ rằng nếu em chạy nhanh hơn một chút nữa thôi, nếu em mạnh mẽ hơn một chút nữa thôi, có lẽ mọi chuyện đã không như thế này.

Em đã chờ đợi ở hành lang bệnh viện nhiều tiếng liền. Thế rồi, các bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu với một tin dữ.

Mặc dù em đã nói với Zayne rằng mình ổn, và em có thể tự đi về một mình, song mỗi bước chân em đều run rẩy, kiệt sức. Cả gánh nặng tinh thần và thể xác ập lên người em. Sau cùng, không thể đi nổi nữa, em ngồi bệt xuống lề đường và khóc.

Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt hơn. Em để cảm xúc của mình tan vào với những hạt mưa lạnh giá. Chẳng biết em đã ngồi như thế bao lâu rồi, đến lúc bình tĩnh lại hơn một chút, em mới ngẩng đầu lên và bắt gặp một chiếc ô đang che chắn trên đầu mình.

Bác sĩ Zayne đứng đó. Chiếc ô chỉ che đủ cho em, còn vai áo thường phục của anh ướt nhẹ. Em vội vã quẹt đi hai dòng nước mắt, định đứng dậy nhưng mà dường như chẳng còn sức lực nào trong cơ thể em nữa.

Zayne cúi xuống trước mặt em. Anh áp bàn tay ấm của mình lên gò má em, vuốt nhẹ. Anh lên tiếng:

"Đây là cách em tự về một mình sao?"

Em cố gượng một nụ cười. Có lẽ Zayne cũng cảm thấy điều đó thật giả tạo.

"Em đang đi về mà... Em chỉ..." Dù cố giữ cho giọng mình không run run, em vẫn không thể nói hết câu. Zayne vuốt ve gương mặt em rồi nói:

"Em đã từng nói rằng người ta thích mưa vì sẽ không ai thấy họ khóc. Thế nên em mới ngồi đây một mình à?"

Em biết sự hy sinh là điều không thể tránh khỏi trong mỗi cuộc chiến, cũng như Zayne hiểu rõ anh không thể cứu tất cả mọi người. Em nhận ra rằng cả hai đều đang trải qua cùng một chuyện như nhau. Nếu em tự trách bản thân vì đã không cứu được cô bé kia, thì anh cũng đang khổ sở khi phải nhìn bệnh nhân của mình ra đi như vậy. Điều khác biệt duy nhất phải chăng nằm ở việc em có thể ngồi đây khóc thật to, trong khi Zayne thì không?

"Vậy anh thì sao?..." Em nắm lấy bàn tay của Zayne. "Mỗi khi anh cảm thấy bế tắc vì những việc mình không kiểm soát được... Anh sẽ làm gì?"

Đôi mắt của Zayne mang lại ấm áp trong ngày mưa thế này. Anh biết rõ em đang muốn nói gì, cũng như nguyên nhân vì sao em lại ngồi đây.

"Anh sẽ làm việc anh có thể kiểm soát," Zayne đáp. "Anh sẽ tiếp tục làm việc và nghiên cứu, để khi gặp trường hợp như vậy một lần nữa, anh có thể xử lý nó."

"Đúng là bác sĩ Zayne thật nhỉ..." Em bình phẩm. Dù thế nào đi nữa, em luôn luôn có thể tin tưởng vào sự vững vàng của anh, và rằng em có thể tựa vào anh.

"Bây giờ anh có phải tiếp tục làm việc không?" Em hỏi thêm, sau đó nhận được cái lắc đầu từ anh.

"Ca trực của anh đã kết thúc rồi. Giờ anh có một bệnh nhân đặc biệt phải chăm sóc."

Zayne nghiêng người về phía em. Sự ấm áp của anh bao trùm và đỡ em dậy. Anh nhấc bổng em lên bằng một tay, để em tựa vào vai trong lúc tay kia của anh vẫn giữ chặt chiếc ô.

"Anh đưa em về."

Em không phản đối. Cánh tay em vòng qua cổ Zayne để giữ thăng bằng. Em tựa mình vào anh, người đã luôn vững chãi để giữ em khỏi ngã gục. Nhờ có Zayne, em hiểu rằng mình không cần phải che giấu nước mắt trong mưa một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com