Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời gian biểu

Zayne có thói quen lập kế hoạch cho tất cả mọi thứ, kể cả giờ giấc của em. Nhưng điều đó khiến mọi người cho rằng anh đang quá kiểm soát người thương của mình.

Dựa theo request ẩn danh.

Bác sĩ Zayne đã ngồi trước màn hình máy tính gần nửa tiếng đồng hồ, với hai tay chống lên bàn và nửa mặt ẩn sau đó. Vẻ tập trung cao độ của anh ngay cả khi đã kết thúc ca làm việc khiến bác sĩ Greyson còn phải giật mình khi bước vào trong phòng.

"Anh đến đúng lắm, Greyson. Tôi cần anh xem giúp cái này."

Đột nhiên bác sĩ Zayne nói vậy khiến Greyson hơi chột dạ. Cậu điểm lại nhanh trong đầu các công việc của mình gần đây để tìm ra xem chỗ nào có thể xảy ra vấn đề. Thế mà Zayne lại cho cậu xem một bảng thời gian biểu chi chít các ghi chú của riêng anh.

"Ừm... Bác sĩ Zayne? Cái này là sao vậy?" Greyson hỏi. "Trông không giống thời gian biểu của anh lắm nhỉ?"

"Là của cô ấy." Zayne đáp. "Tôi đang điều chỉnh lịch trình của cả hai chúng tôi. Nhưng cô ấy đã xem tin nhắn hơn ba mươi phút trước mà vẫn chưa phản hồi."

Greyson đáp: "Có thể cô ấy không để ý chăng? Bây giờ là lúc nghỉ trưa mà."

Bác sĩ Zayne kiểm tra đồng hồ trên tay, sau đó nói tiếp: "Vào tầm này thì cô ấy đã đến quán ăn trưa quen thuộc rồi. Vì sao vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi nhỉ? Anh nghĩ có phải tôi nên tính toán lại thời gian đi lại của cô ấy không?"

Greyson nghiền ngẫm thời gian biểu trên màn hình của Zayne thật lâu. Sáu giờ sáng: Thức dậy và tập thể dục... Mười hai giờ: Ăn trưa... Hai mươi ba giờ: Đi ngủ... Lịch trình của cô gái ấy được viết bằng chữ màu hồng, trong khi của bác sĩ Zayne mang màu xanh. Chưa kể còn hằng hà sa số ghi chú khác nữa. Dẫu biết bác sĩ Zayne rất nghiêm túc trong việc quản lý thời gian, nhưng quản lý cả người yêu thế này thì có lẽ Greyson đã biết vấn đề nằm ở đâu rồi.

"Nói thật nhé, bác sĩ Zayne. Hình như anh hơi... kiểm soát cô ấy quá rồi đó."

Zayne đưa mắt nhìn Greyson. Cậu nói thêm: "Kể cả những chuyện cô ấy ăn gì, đi đâu, làm gì vào lúc mấy giờ mà anh cũng lên kế hoạch được thì tôi quả thực rất khâm phục đó! Trong mối quan hệ mà một bên kiểm soát quá thì cũng không tốt đâu..."

*

* *

Zayne đến đón em vào giờ em kết thúc ngày làm việc, rất đúng hẹn như anh chưa bao giờ chậm trễ cả. Anh không nói gì suốt quãng đường đưa em về nhà, còn em thì cứ luyên thuyên kể về ngày hôm đó của mình.

Đoạn đường kết thúc ở trước cổng nhà em. Nhưng khi em mở điện thoại để kiểm tra lịch trình ngày mai thì lại thấy ngạc nhiên.

"Bác sĩ Zayne, ghi chú của anh ở đây biến mất rồi?"

Em quay sang nhìn Zayne, anh không thể hiện nhiều qua nét mặt, tuy nhiên em đã bắt được chút dao động qua ánh mắt anh.

"Ừ. Anh đã xóa chúng đi rồi."

"Hửm? Sao anh lại xoá? Ban trưa em thấy anh nhắn cho em rồi. Nhưng mà lúc đó điện thoại hết pin mất tiêu nên em chưa xem ngay được..."

Ngón tay em lướt nhanh trên màn hình điện thoại. Dù chỉ mới chính thức trở thành bạn trai và bạn gái của nhau gần đây thôi, em đã giao phó toàn bộ chuyện lên kế hoạch hẹn hò cho Zayne. Thậm chí anh còn giúp em điều chỉnh lịch trình của cả hai để dành nhiều thời gian bên nhau hơn.

"Gần đây, có thể anh đang quá kiểm soát em," Zayne nói. Bàn tay đặt trên vô-lăng của anh vô thức siết lại, như thể anh đang kìm nén cảm xúc vậy. "Nên anh nghĩ rằng tốt hơn vẫn nên hỏi ý em về việc chỉnh sửa thời gian biểu của em."

Đôi mắt tròn xoe của em hết nhìn điện thoại rồi lại đến Zayne. Quả thật, đôi lúc em có cảm giác rằng anh chăm bẵm mình như một đứa trẻ, từ giấc ngủ đến việc ăn uống sao cho thật lành mạnh. Đương nhiên ban đầu em còn chưa quen, lại thấy có chút mất đi tự do vốn có. Nhưng em hiểu Zayne luôn muốn điều tốt nhất cho cả hai, và em không ngần ngại phụ thuộc vào anh hơn một chút. Thế nên em mới đồng ý để anh trở thành người lập thời gian biểu cho mình.

Cân nhắc một lúc, em quay sang Zayne và nói:

"Thật ra thì việc lập kế hoạch của anh rất tốt mà. Nhưng thi thoảng em cũng thích làm những việc tùy hứng nữa. Nếu chúng ta có thể cân bằng cả hai thì tuyệt, nhỉ?"

Nghe em nói vậy, Zayne mới thả lỏng hơn chút. Anh nhớ lại cuộc trò chuyện với Greyson ở bệnh viện. Cậu ấy thậm chí đã vẽ ra cái viễn cảnh khi mà em bị anh o bế đến mức muốn chạy trốn. Và anh đã nghĩ về nó suốt quãng đường về nhà em. May thay, phản ứng của em cho thấy rằng anh không hề giống như con quái vật nghiện kiểm soát mà Greyson đã miêu tả.

Vì thế mà Zayne mới nhẹ nhõm. Anh đặt bàn tay mình lên đầu em rồi xoa nhẹ. Sau đó lại còn véo nhẹ má em một cái. Anh đáp:

"Ừm, em luôn có nhiều ý tưởng thú vị. Vậy từ bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau điều chỉnh thời gian biểu chung nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com