Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trời vừa mới sáng, cả đêm Bình Tỉnh Đào thấp thỏm, không còn tâm trạng để ngủ, lòng như vạn mũi dao xuyên qua. Quá nhiều câu tự hỏi trong lòng Bình Tỉnh Đào.

Cô vừa hận con người kia đã lừa gạt cô. Nhưng vẫn luôn tự hỏi liệu rằng từ trước đến bây giờ. Danh Tỉnh Nam đối với cô tất cả hoàn toàn là hư tình giả ý thôi sao ? Em ấy không có chút tình cảm nào với cô? Hay lại hèn mọn lo cho Danh Tỉnh Nam bây giờ đã ra sao rồi. Cô biết rõ hơn ai những phương thức có thể đánh bại mọi con người kín miệng nhất của Lâm Nhã Nghiên.

Cuối cùng không nhịn nổi . Bình Tỉnh Đào định khoác áo khoác đi xuống lầu . Nhưng chợt nhớ ra thêm một việc gì đấy . Bình Tỉnh Đào gọi một binh sĩ đi mua một phần cháo .

Đi đến bên phòng thẩm vấn . Tuy đã đi xuống nơi này rất nhiều lần nhưng tâm trạng lần này rất rối rắm. Từng bước từng bước chậm rãi đi tới, càng đi sâu vào bên trong , trong lòng càng thấp thỏm . Cuối cùng trong căn phòng giam sâu bên trong nhất. Qua song sắt ,một bóng dáng gầy yếu nằm co go duới sàn ẩm uớt, đầy đất cát , quay mặt vào phía tường. Tà áo trắng đã nhuốm đầy sắc đỏ chói mắt, không còn nguyên vẹn. Tim Bình Tỉnh Đào chấn động mạnh , khẽ nhẹ giọng kêu lên.

"Tỉnh Nam.." Bình Tỉnh Đào run rẩy siết chặt bàn tay.

Dường như người phía trong không ngủ mà vì bị tra tấn quá lâu nên nằm bất động . Vì thế chỉ vì tiếng động nhỏ đã giật mình dậy.

Nghe được giọng của Bình Tỉnh Đào. Danh Tỉnh Nam hoảng loạn . Ngồi bật dậy, quay mặt vào phía tường bên trong, vội vàng cuối đầu xuống lấy tay chỉnh lại mái tóc đang rối loạn của mình . Không thể để chị ấy thấy được bộ dạng chật vật của cô lúc này được . Cô muốn mình lưu lại trong tâm trí của Bình Tỉnh Đào là một bộ dạng tốt nhất. Dù chị có hận cô hay là không.

Bình Tỉnh Đào ban đầu bất ngờ vì hành động của Danh Tỉnh Nam nhưng rồi cô hiểu ra. Lòng đau nhói dữ dội.

"Tỉnh Nam.."

"Chị đừng vào đây.."

Danh Tỉnh Nam hốt hoảng khẩn cầu.

"..Em không muốn gặp chị"

Bình Tỉnh Đào ra sức cố giữ dáng vẻ như thuờng ngày.Như để một phần nào đó trấn an Danh Tỉnh Nam. Nhưng thật ra Bình Tỉnh Đào đã muốn ngã quỵ xuống rồi...

"Em có lạnh không? Tôi có mang áo khoác đến cho em.."

"Chị đi đi.."

Danh Tỉnh Nam bỗng nức lên . Cô cố đè nén tiếng khóc nhưng lại không làm được. Chị ấy dường như không bỏ mặc cô. Lòng cô có một tia ấm áp xẹt ngang. Nếu bây giờ cô có chết ngay tức khắc thì cũng không có gì hối hận. Là cô có lỗi với chị .

"Em lo làm gì? Không phải hằng ngày tôi đều nhìn thấy khuôn mặt mới ngủ dậy , tóc tay rối bời , mắt còn đầy ghèn của em . Còn chưa doạ được tôi mà?" Bình Tỉnh Đào nhớ lại những chuỗi ngày trước thật hạnh phúc biết bao. Sáng cùng nhau ăn sáng, đi làm về thì cùng nhau ngủ.

"Đúng. Là em sợ bộ dạng lúc này của em doạ Bình tiểu thư ngất xỉu thì sẽ khiến nhiều chàng trai, cô gái đau lòng mất."

Ban đầu trước khi đến đây, nói trong lòng Bình Tỉnh Đào không hận Danh Tỉnh Nam thì có lẽ là nói dối. Nhưng khi vừa đến đây. Khi nhìn thấy dáng vẻ này của nàng. Mọi thù hận có vẻ đều tan biến hết.

"Vậy em hãy thử ra đây . Để tôi xem em đủ bãn lĩnh doạ được tôi ngất xỉu không?"

Nói đến đây. Bình Tỉnh Đào mới bắt đầu thấy người phía trong bắt đầu cử động . Từ từ quay mặt ra nhìn cô rồi chậm rãi đứng lên. Chậm chậm lê từng bước chân đeo xiềng xích to lớn.

...hình như bàn chân nàng đang chảy máu... móng chân duờng như đã bị rút sạch...

Bình Tỉnh Đào lòng đau điếng từng cơn . Nhìn con người kia đang cậy mạnh ức chế cơn đau mỉm cười bước về hướng cô.

Danh Tỉnh Nam run run với tay bám máu lẫn bùn đất của mình đưa ra bên ngoài song sắt. Định chạm vào mặt Bình Tỉnh Đào nhưng rồi cô chợt chần chừ lại.

Thấy được hành động của nàng , Bình Tỉnh Đào đưa tay nắm lấy tay Danh Tỉnh Nam áp lên mặt của mình.

"Em.. em sợ làm bẩn mặt chị." Danh Tỉnh Nam khẽ nở nụ cười sáng lạng , nước mắt rưng rưng trào ra.

Lúc này, Bình Tỉnh Đào cũng dường như chống đỡ không nổi nữa. Nước mắt cũng tuông trào ấm áp trên mặt.

"Chị đừng khóc mà"

Danh Tỉnh Nam thấy Bình Tỉnh Đào khóc liền nhanh tay xoa xoa lau nước mắt bên má Bình Tỉnh Đào.

"Tay em lạnh quá."

Cảm nhận được điều này. Bình Tỉnh Đào lập tức để tay Danh Tỉnh Nam rời xuống . Quay sang nói với một binh sĩ canh cửa bên cạnh.

"Anh mở cửa cho tôi vào."

"Xin lỗi Đào tỷ nhưng cục truởng Lâm căng dặn không được mở cửa cho chị."

Bình Tỉnh Đào chân mày nhíu lại .

"Nếu anh không mở cửa thì viên đạn này sẽ găm vào đầu anh trước khi anh quay lại gặp được chị ấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com