Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ken nhìn Mina cũng có một chút bất ngờ, không hiểu tại sao cô gái đó ở đây. Đáng lẽ cô ấy không nên xuất hiện ở đây.

Mina thấy người đàn ông trước mặt nhìn mình với ánh mắt dò xét cùng với một chút không thiện cảm.

Em đắn đo không biết có nên đến chào hỏi anh ta không. Nhưng đột nhiên Mina bất ngờ, em nhìn chân Momo đang được băng bó rồi hốt hoảng chạy đến.

"Chân chị làm sao vậy?" Em vội vàng ngồi xuống xem xét thật kĩ chân Momo.

Cái người nãy giờ đang bất động vì còn chưa hết bất ngờ thì thấy em ôm hành lý lon ton chạy lại mới giật mình.

" Chị không sao" Momo cúi người xoa đầu Mina khi em ấy đang quỳ xuống nhìn vết thương của chân mình

Ken đứng đó nhìn hai cô gái với thái độ dò xét, mặc dù anh ta không hiểu tiếng Nhật nhưng nhìn hành động thì có thể thấy bọn họ ngọt ngào cỡ nào.

Anh ta thấy có chút khó chịu nên lên tiếng " Cẩn thận, nơi này vẫn có thể có phóng viên bám theo. Em lên nhà với cô gái này đi, anh về đây"

Không đợi Momo lên tiếng anh ta đã xoay người rời đi, anh ta không biết liệu con bé này con gây ra bao nhiêu chuyện nữa.

" Sao em đến đây, sao em biết được nơi này?" Momo hỏi dồn dập. Khi nhìn thấy Mina đến đây cô đã rất hanh phúc, nhưng sau đó lại lo lắng cho em ấy, cô gái này ngây thơ như vậy, đến một nơi xa lạ lỡ có ai đó....... muốn bắt cóc em ấy thì sao.

Momo thấy đôi khi suy nghĩ của mình cũng thực trẻ con, nhưng có lẽ là do lo lắng cho em mà thôi.

Mina nghe câu hỏi ánh mắt hiện lên sự buồn bã trong đó " Em dìu chị lên nhà trước"
.
.

Mina cẩn thận đỡ Momo ngồi xuống, rồi sau đó mới đặt những thứ mình đang mang trên người lên sàn nhà.

" Sao em đến đây?" Momo vẫn thắc mắc là tại sao em lại đột ngột xuất hiện ở đây.

Mina không nói gì chỉ im lặng đưa điện thoại đến trước mặt Momo. Trên màn hình là bài báo của cô và Jack Kim. Momo khẽ liếc nhìn em, sau đó nhẹ xoa đầu.

Cô định sẽ tìm cách nói em biết nhưng cô gái ngốc này lại biết nhanh đến vậy, hơn nữa sau khi biết tin không hỏi cô một câu nào đã lập tức bay sang đây.

" Em biết rồi sao? Em có tin chị không?"

Momo kéo em ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt em.

Mina nhẹ nhàng ôm lấy mặt cô, đôi mắt đã đỏ lên

" Em tin. Nhưng em vẫn muốn nghe lí do từ chị"

Momo nhìn em một lúc, chuyện đã như thế này có lẽ nên nói em biết, nếu không em lại nghĩ lung tung.

" Truyền thông đã biết chuyện chúng ta, họ đưa hình chụp được để uy hiếp công ty quản lý"

Mina lúc này đã không kiềm chế được mà khóc như một đứa trẻ. Cái con người trước mắt cô sao lại ôm hết mọi chuyện như thế, chị đã phải mạnh mẽ như thế nào, chị đã phải cô đơn như thế nào.

" Chị là tên ngốc hay sao mà lại chịu đựng một mình như thế?"

Momo nhìn em cười dịu dàng, khẽ lau những giọt nước mắt trên mặt em.

" Em cũng là tên ngốc đấy, một mình lại chạy đến nơi xa lạ này mà không nói chị biết"

Đúng là hai tên ngốc yêu nhau nhưng tại sao câu chuyện không buồn cười mà lại bi thương đến đau lòng thế này.

" Ơ nhưng tại sao em lại biết khu này mà đến. Trước đây chị chỉ nói nó nằm ở đường nào thôi mà" Momo nghi hoặc nhìn em, không phải là em...

" Em đã đi hết cả con đường này đó hả?"

Mina cười cười gật đầu. Momo nhăn trán

" Sao em không điện hỏi chị?"

Mina ngại ngùng đáp " Mấy ngày trước em gọi điện cho chị nhưng chị chỉ đáp một câu ngắn gọn nên em nghĩ chị có chuyện gì không vui nên không ..."

Momo vỗ trán như nhớ ra chuyện gì, hôm đó nói là sẽ gọi lại cho em sau nhưng vào bệnh viện điện thoại do Ken giữ tạm nên quên mất đi.

" Xin lỗi em" Momo lấy tay nhẹ xoa đôi má ửng hồng của em.

Mina chuyển sự chú ý xuống chân của Momo " Chân chị bị sao vậy?"

Momo im lặng một lúc lâu " Không cẩn thận bị ngã thôi"

Mina nhẹ nhàng ôm lấy người trước mặt " Chị vất vả rồi"

Momo nhìn em, nghĩ đến hình ảnh cô gái nhỏ chạy hết cả con đường này chỉ để tìm nơi cô ở liền cảm thấy đau lòng.

" Em có muốn ngắm sao không?" Momo đột nhiên cười cười hỏi em.

Mina vui vẻ gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy lại vén rèm cửa nhìn ra bầu trời đã tối đen, đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

" Nhưng tiếc là hôm nay không có sao"

Momo lại nhìn em " Em lại đây"

" Chị có cách ngắm được sao, em nhắm mắt lại đi"

Mina nhìn cô nghi ngờ, bầu trời hôm nay không có sao, hơn nữa nhắm mắt lại sao có thể thấy được gì. Nhưng em vẫn chấp nhận ngồi xuống và nhắm mắt lại như lời Momo.

Momo thấy vậy không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ rướn người chạm vào môi em. Mina bất ngờ mở mắt nhìn người trước mặt.

Momo cười tươi hơn nhìn em, sau đó lại tiếp tục một nụ hôn khác. Nụ hôn lúc đầu nhẹ nhàng, trong sáng đúng như tên gọi mối tình đầu nhưng ngày càng mãnh liệt hơn, đó không chỉ là sự ham muốn mà còn là nỗi nhớ bao nhiêu ngày không được gặp nhau, nó chất chứa cả sự điên cuồng của tuổi trẻ.

Một lúc lâu Momo mới buông em ra, tinh nghịch hỏi " Em thấy thế nào, những ngôi sao đó có phải rất đẹp không?"

Mina ngại ngùng không nói gì chỉ đỏ mặt, vùi đầu vào cổ cô mà trốn.

" Mina sau này chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Sau này chúng ta sẽ về lại Nhật Bản cùng ngắm hoa anh nở, có được không?" Momo đột nhiên nghiêm túc, không đùa nữa.

Mina nhìn cô lặng lẽ gật đầu, câu nói đó là một lời hứa hẹn nhưng mà sao em nghe thấy đau lòng quá..

Ngay bây giờ đây họ cảm thấy hiểu nhau hơn, khắn khít hơn bao giờ hết. Ông chủ từng bảo ông ta và vợ bên nhau hai mươi năm còn có thể lừa dối nhau thì chuyện tình giữa Momo và Mina, giữa hai cô gái gặp nhau chỉ gần một năm thì có là gì chứ. Nhưng có lẽ ông ta đã sai rồi, thời gian không can thiệp chúng ta, có chăng là chúng ta xem nó là cái cớ cho mọi vấn đề. Thứ bền vững nhất là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, thứ gắn kết nhất là sự thấu hiểu. Đó là điều mà Momo và Mina tìm thấy ở nhau.

.

.

Mina nhẹ nhàng mở mắt, em không dám cựa quậy mạnh sợ sẽ đánh thức Momo. Chị đã mệt mỏi quá nhiều rồi, em muốn để Momo ngủ thêm một chút nữa, người đó đang ngủ rất say.

Em khẽ mỉm cười nhìn gương mặt người đối diện một lúc lâu mới ngồi dậy rời khỏi giường.

Em muốn chuẩn bị bữa sáng cho Momo, em đang đắn đo suy nghĩ xem nên nấu gì cho Momo đây, bồi bổ cơ thể gầy yếu đó, em đang quyết tâm sẽ nuôi béo Momo.

Đột nhiên Mina nghe thấy tiếng chuông cửa, em không biết là ai mới sáng sớm đã tìm đến thế này.

Mina vội vàng đi ra mở cửa, em ngạc nhiên khi nhìn thấy người trước mặt.
Em bối rối không biết nên dùng ngôn ngữ gì với Ken.

" Chào cô " Anh ta đột nhiên dùng tiếng Pháp.

Chưa để em hết ngạc nhiên anh ta lại tiếp tục " Cô sống ở Lausanne nên chắc chắn sẽ biết tiếng Pháp mà đúng không? Tôi không biết tiếng Nhật nên cứ trò chuyện bằng tiếng Pháp vậy"

Mina vội vàng đem nước ra cho anh ta
" Momo chưa thức" Em có chút khó xử không biết nên làm gì với anh ta.

" Tôi không đến tìm Momo" Mina nhìn thấy được ánh mắt không mấy thiện cảm từ Ken.

" Cô nên từ bỏ Momo đi nếu cô thực sự yêu cô ấy. Cô có nhìn thấy chân cô ấy bị thương không, do phải giải quyết đống rắc rối từ chuyện tình cảm của hai người đấy. Vì chấn thương này mà cô ấy không thể tổ chức tour diễn sắp tới. Momo đã rất mong chờ vào nó, cô ấy đã buồn mấy ngày nay"

Mina nhớ lại hôm qua Momo bảo không cẩn thận nên bị ngã, có lẽ cô không muốn em lo lắng. Mina cảm thấy đã hết cách với con người này, vấn đề gì cô cũng chịu đựng một mình mà không nói cho em biết.

" Xin lỗi anh, nhưng nếu tôi vì muốn tốt cho chị ấy mà lại rời bỏ chị ấy đó không phải khiến chị ấy tổn thương hơn sao. Nếu như bây giờ chị chấp nhận từ bỏ đi tình cảm giữa tôi và chị ấy, tôi sẽ ra đi không một lời oán than"

Ken nhìn thấy sự kiên quyết trong ánh mắt Mina, anh ta thoáng bất ngờ, thái độ của cô gái ngồi trước mặt anh ta bây giờ khác hoàn toàn với vẻ dịu dàng, thanh lịch mà anh ta nhìn thấy ở hai lần trước.

" Chúng tôi chỉ muốn tốt cho cô ấy thôi, cô không nên ích kỉ như thế được, cô nên biết điểm cuối là ở đâu. Cái gì cũng đều có giới hạn của nó"

Mina thở dài, giọng điệu dịu dàng nhưng ánh mắt vẫn như trước.

" Anh nhầm rồi. Cuộc đời này không có điểm cuối, nó chỉ có điểm dừng thôi. Điểm dừng không nằm trên bất cứ xa lộ nào cả, nó nằm ngay trong lòng người"

Lời vừa nói như một câu bâng quơ, hay một triết lý trong sách nào đó nhưng thực chất lại là lời nhắc nhở cho sự tham lam của công ty, họ nên để cho Momo được một chút tự do, có lẽ họ đã can dự quá sâu. Hơn ai hết, Mina muốn Momo có thể thực hiện được ước mơ của mình. Nhưng em không muốn buông tay cô, nếu bây giờ Momo nói với em rằng Momo muốn chọn sự nghiệp, em sẽ ra đi, không một chút oán hận, em sẽ tôn trọng nó. Nhưng nếu Momo đang cố gắng bảo vệ tình cảm của họ thì tại sao em phải từ bỏ.

Ken im lặng một lúc lâu rồi đứng dậy ra về. Anh ta cứ nghĩ rằng cô gái trước mặt sẽ bị những lời anh ta đả kích mà bỏ cuộc, không ngờ cô ấy lại kiên cường hơn.

" Nếu có điều gì xảy ra công ty không đảm bảo là có thể giúp Momo nữa đâu" Mặc dù nói vậy nhưng anh ta sẽ không từ bỏ, Momo đang là cỗ máy kiếm tiền cho công ty, không thể nói bỏ là bỏ như vậy được.

Mina nhìn Ken bước đi rồi mới trở lại vào phòng tìm Momo. Nhìn thấy cô vừa đúng lúc mở mắt.

" Chị chờ em một chút nhé" Em ái ngại cười

Momo ngồi dậy, từ từ bước xuống giường " Chân chị đã khỏi đâu, để em giúp" Mina nhìn chân Momo lại cảm thấy đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com