Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

[1940]

tôi chưa bao giờ là một người hứng thú lắng nghe chuyện chính trị, nhưng là người nhật lúc bấy giờ, há ai chẳng hay thiên hoàng điều binh chinh phạt bốn phương. quốc sự biến thành đại sự, khắp chốn anh hùng tranh nhau tòng quân ra trận. em trai tôi mài giũa võ nghệ bấy lâu, cũng chẳng chút do dự mà nộp mình nơi lửa đạn. cha tôi dù lưu luyến chốn thương trường, rốt cuộc cũng chẳng thể thoái thác, mặc cho mẹ tôi xót chồng thương con, lệ sầu ướt đẫm vai áo.

những ngày sống dưới thời bom đạn, đêm đêm tôi vẫn mơ về hội an, cái xứ mà lúc mới đầu đặt chân tới tôi còn hờn dỗi chẳng muốn chấp nhận. nhớ cảnh vật hữu tình là một, con người đôn hậu là mười, còn nhớ dáng hình người con gái ấy, e rằng đã khắc sâu vạn lần trong tâm khảm. ba năm trôi qua, tôi rời đi mà chưa kịp biết tên em, những kí ức về em cũng trở thành những mảnh sành trong tâm trí, vương vãi mọi chốn mà sắc lẹm lạ thường. diện mạo tựa bạch ngọc, mặt hoa da phấn với nụ cười lúc nào cũng chỉ hé như nụ đào vẫn khiến lòng tôi ngổn ngang những vấn vương chẳng thành lời. phải chăng nếu vẫn còn ở hội an, tôi đã có thể ký thác nỗi lòng vào đèn hoa đăng, mặc dòng nước cuốn trôi bao nhung nhớ?

cha tôi đi được đâu chừng nửa năm thì được trả về, nhưng một cánh tay của ông đã mãi nằm với xác mìn ở một đất nước xa lạ nào đó. ngày trùng phùng, nhìn người đàn ông của mình ngày xưa phong trần với sự trải đời thành đạt, nay bỗng rũ rượi xác xơ như màu cỏ úa, mẹ tôi không khỏi xót xa mà khóc thương thảm thiết những ngày đầu, và rấm rứt lặng lẽ những ngày sau.

nhưng cha tôi hồi hương còn may mắn, lần cuối em tôi biên thư là cả năm trời, từ hồi nó mới nhập ngũ. mẹ tôi gặng hỏi người quen mãi mới biết em tôi đã biệt tăm mấy tháng nay, chính quyền sợ dân bạo động nên chưa dám gửi thông tin những binh sĩ mất tích về cho gia đình. đó mới là điều khủng khiếp nhất của chiến tranh mà người thời bình không bao giờ trải qua, chỉ có thể nghe bề trên kể lại, ấy là người thân của mình không rõ số phận sống chết.

không biết tung tích của con, hằng tháng trời cha mẹ tôi sống như người mất hồn, tiền bạc của cải chẳng thể thắp lên trong mắt họ một tia sáng le lói, ngày đêm chờ mỏn chờ mỏi từng mẩu tin chiến sự ngóng con về. nhìn quầng mắt trũng sâu của cha, khóe mi đã hoen đi thập phần của mẹ, chữ hiếu của phận làm con như tôi sao mà không day dứt.

sâu thẳm trong tim, tôi tin em trai tôi, người mạnh mẽ như nó chỉ đang lạc ở nơi đất khách quê người mà thôi.

vậy nên, tôi quyết định mình phải tìm lại được em mình, chí ít là biết được số phận thật sự của nó bây giờ.

tôi biết cha mẹ vừa mất đi một người con, nào đời lại để cho đứa con gái chân yếu tay mềm ngày xưa lên đường đi lính. nên tôi lén lút nộp đơn rồi rời đi trong đêm, để lại một lá thư cho song thân yên lòng. như bao người con quân nhân khác, tôi cũng hứa hẹn ngày trở về.

đêm trước khi tập trung ở doanh trại, tôi ngồi ngắm sao sau sân nhà. những vì tinh tú nối tiếp nhau chiếu rọi bầu trời vằng vặc, khiến tôi nhớ đến muôn ngàn ánh đèn hoa đăng ngày ấy... và nhớ đến em, như tôi vẫn luôn từng.

liệu rằng, tôi có còn cơ hội gặp lại em không?

[1942]

chiến tranh khắc nghiệt không phải là lời người đời đồn thổi. tôi từ một vị tiểu thư liễu yếu đào tơ, da trắng như sứ, chân tay èo oặt, trái gió trở trời là đổ bệnh, nay nước da ấy đã rám đi nhiều lần dưới cái thay đổi thất thường của thời tiết phương nam kịch độc. tạng người tôi đã trở nên rắn rỏi, bê vác không còn vụng về mà làm đổ lung tung, cũng chẳng dễ nhiễm cảm khi gió rít qua từng kẽ lã. thời có người hầu kẹ hạ tưởng chừng như đã là những ngày xa lắm, tôi giờ đây hào sảng ăn chung ở chung với anh chị em chiến sĩ khác mà không quản chật chội lấm bẩn như tôi khi xưa đã từng.

nhưng tôi không cầm súng để giết người, chẳng phải kẻ đam mê máu đổ đầu rơi. tôi chỉ đi lính để tìm lại em trai mình. những lần đế quốc nhật mở rộng địa bàn xâm lược, đợi khi chỉ huy không để ý, tôi len lén thả tù nhân chính trị đi ngay trong đêm. may mắn thay, phải chăng vì vậy mà tôi được trời xanh phù hộ. tôi chưa bao giờ bị trọng thương, cùng lắm chỉ là những vết xước xát ngoài da máu chảy, băng bó mấy hôm sẽ lành.

tôi đóng quân tại đông dương, từng là đại nam khi xưa, nhưng có lẽ số phận định đoạt cho cuộc đời tôi rằng những gì đẹp nhất chỉ đến một lần, bao hôm lên rừng xuống biển, đi khắp từ bản làng sang phố thị, tôi vẫn không gặp lại người con gái tôi hằng thương nhớ.

[1943]

ngày đầu hạ nọ, tiểu đội của tôi trung chuyển doanh trại, chúng tôi phải đi bộ một quãng khá xa qua rừng, nào ngờ ấy lại là ngày tôi nhận ra sợi chỉ đỏ của ông tơ bà nguyệt không dễ gì bị cắt đứt, nhưng cũng mãi bàng hoàng trước trò đùa duyên phận của vòng luân hồi.

đi được nửa đường, đang ngồi nghỉ chân, chúng tôi bị người dân địa phương đột kích, quân số họ đông gấp đôi gấp ba tiểu đội của tôi lúc đó. họ dùng súng kíp bao vây một tiểu đội đa số toàn là phụ nữ, phái yếu chúng tôi nhanh chóng giương cờ trắng đầu hàng để bảo toàn quân số, đợi chính quyền nhật đến giải cứu sau, nhưng số ít anh em trong đoàn lại vùng dậy chống trả. vì đang di chuyển địa bàn doanh trại nên tôi chẳng mang theo nhiều vũ khí trong ba lô, hầu hết chỉ có mấy bộ quân phục và quần áo thường nhật. linh tính mách bảo chẳng lành, tôi vùng khỏi hai người đàn ông đang giữ chặt hai cánh tay mình, toan bỏ trốn.

mọi thứ diễn ra quá nhanh, đám người đông dương đó giương súng về phía tôi.

một phát ở bụng, một phát ở cánh tay, đôi chân tôi ngưng chạy, nắng hạ đang chói chang bỗng chuyển sang màn đêm mịt mù, với muôn vạn ánh đèn hoa đăng soi sáng.

có lẽ, tôi đã phụ lòng cha mẹ, chẳng thể vẹn toàn chữ hiếu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com