Chap 1
"Hirai Momo, muốn gây sự sao?"
Cô gái vừa đi được vài bước đã bị gọi tên, đành quay đầu, nhún vai, giọng nói cũng mang vẻ bất cần
"Ừ cũng muốn đấy. Giỏi thì xông vào"
Bị nói khích bởi một đứa con gái như vậy, cậu con trai kia đương nhiên không thể giữ bình tĩnh. Vừa định cho cô gái kia một trận lại có người đứng chắn trước mặt, ngăn cản chuyện này
"Các cậu đừng đánh nhau mà"
Cậu con trai kia vừa nghe thấy giọng nói đó, tâm tình cũng dịu lại một chút rồi thở mạnh một hơi
"Mina, là tớ nể cậu"
Rồi cậu trai liếc lên Momo, hù hoạ
"Còn con nhỏ lưu manh như mày. Đừng nghĩ cái khăn len trên cổ mày có thể che giấu cho mày mãi được. Nên yên phận một chút đi"
Xong thì cũng quay lưng bỏ đi. Nhìn điệu bộ cũng rõ, cái ngọn lửa tức giận trong lòng vẫn còn cháy rực, chưa thể dập tắt. Nhưng vì cậu ta nể Myoui Mina, là một người rất tài giỏi tốt bụng và hiền lành, nên cũng không động tay chân.
Cậu trai đó đi khuất hẳn, Mina mới quay người lại, phát hiện người kia cao hơn hẳn một cái đầu đang nhìn chằm chằm vào mình tự nhiên lại có chút sợ.
"Là ai đây?"
"T-tớ là lớp trưởng lớp cậu đang học"
Momo nhướn một chân mày lên. Suy nghĩ gì đó rồi lại giãn ra, cũng không có gì bất ngờ, cậu đó giờ bùng tiết suốt thôi, không biết có người mới chuyển đến cũng chẳng có gì là lạ. Momo gật đầu một cái nhẹ rồi quay lưng bước đi. Vừa vặn ba bước lại bị cái cô lớp trưởng kia cản
"Momo đi đâu vậy? Sắp đến giờ vào lớp rồi"
Momo nhíu mày lại một cái. Một tay đặt lên đầu người trước mặt, đẩy sang bên trái, rồi lại tiếp tục bước đi. Mina cảm thấy bực bội lắm, nhưng tay chân cứ luống cuống không biết phải làm thế nào, bất giác chạy theo, nắm lại cánh tay Momo
"Cậu tiếp tục trốn tiết, tớ sẽ báo lại giám thị đấy!"
Hirai Momo, sức khoẻ thật sự rất tốt. Giờ phút này bị kéo lại như vậy, cậu không khỏi bực mình, giật mạnh cánh tay làm người kia ngã phịch xuống đất. Momo xoay mặt nhìn Mina bị ngã, mặt khó chịu vô cùng, lấy trong túi áo khoác cái gì đấy rồi ném đến chỗ Mina, kèm theo câu nói
"Hay đấy. Cứ báo đi, tôi sẽ cảm ơn cậu"
Mina nhìn theo người kia từ từ bước ra cổng, rồi nhìn lại miếng băng cá nhân mà Momo vừa ném lại cho mình. Nâng cánh tay muốn lấy nó, cơn đau liền truyền đến từ nơi khuỷ tay. Hình như chảy máu rồi. Mina lúc này, hết nhìn vết máu lại nhìn miếng băng cá nhân ấy, không quên ngước nhìn cái bóng người vừa ném nó cho mình đang dần khuất. Trong lòng liền nảy sinh sự nghi vấn.
Sau một tuần Mina chuyển đến đây thì mọi người đều bảo cái cậu Hirai Momo gì đấy, tốt nhất đừng nên tiếp xúc, vì cậu ta là một tên lưu manh, là một tên xã hội đen chính hiệu, là một kẻ có lòng dạ xấu xa. Lúc ấy mặc dù cô chưa hề chạm trán, nhưng lời qua tiếng lại, khiến cô cũng có chút sợ hãi
Nhưng ngày hôm nay, cô nhìn miếng băng cá nhân đó. Trong lòng chợt bật lên ý nghĩ. Lưu manh, côn đồ, xấu xa mà mọi người nói, hình như không đúng lắm.
-----
Xoảng!!!
Hirai Momo chuyển động nhẹ cái tay, lập tức những cái ống nghiệm gần đó đều rơi xuống đất
Nghe tiếng thuỷ tinh vỡ, thầy giám thị liền chạy vào phòng thí nghiệm. Nhìn thấy có hai bóng người, xung quanh là các mảnh vỡ của ống nghiệm mà nổi nóng lên
"Là ai?!?"
Hirai Momo đứng đó nhếch mép cười, định rằng lên tiếng. Nhưng ngờ đâu, Myoui Mina cũng đang tại căn phòng đó lên tiếng trước
"Là em ạ! Lúc nãy trượt tay nên em lỡ..."
Momo bất ngờ nhìn sang Mina
Thầu giám thị nhíu mày. Trong lòng chắc chắn thủ phạm không phải đứa học sinh ngoan ngoãn này. Nhìn thấy Momo, thầy lại nghĩ ra cái gì đấy rồi lên tiếng
"Cô từ đâu đi ra đây? Tiết trước tôi không thấy cô trong lớp?"
Đang cúi người lượm mấy mảnh vỡ, nghe câu hỏi đấy, Mina cứ như là phản xạ không điều kiện, liền đứng phắt dậy
"Là em ạ! Em thấy cậu ấy bùng tiết nhưng không báo lại. Là em bao che cậu ấy"
Momo kế bên, lông mày càng nhíu chặt lại hơn, thầm nghĩ cái cô lớp trưởng này đang làm cái quái quỷ gì thế?
Thầy giám thị thở dài. Cái bé Myoui Mina này, lại lên tiếng bên vực cái đứa ngỗ nghịch kia. Thầy nhẹ nói
"Sau này cẩn thận một chút. Để cảnh cáo, tôi phạt em dọn sạch sẽ chỗ này và cả lớp học của em. Còn Hirai Momo, xuống chạy mười vòng sân trường, mau lên!"
Thấy nói rồi lại sầu não quay đi. Chính thầy cũng không hiểu, vì sao Mina lại bảo vệ cô học sinh đó.
Momo nhìn người ở dưới cậm cụi nhặt từng miếng thuỷ tinh, lòng bỗng cảm thấy hỗn loạn vô cùng. Đến khi Mina bất cẩn, để một miếng thuỷ tinh xước vào da, Momo khẩn trương hơn hẳn, liền ngồi xuống giật lấy bàn tay đó thổi thổi vào chỗ vừa bị cắt
"Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
Mina rụt rè rút tay lại, ngại ngùng lên tiếng
"Tớ không sao. Cậu mau xuống chạy đi, không thầy lại phạt"
Momo hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy kéo luôn cả Mina cũng đứng theo
"Tại sao lại làm vậy?!?"
Momo gần như hét lên khiến Mina có chút sợ, lùi lại một bước nhỏ, nhẹ nói
"Lần trước cậu cho tớ băng cá nhân. Tớ muốn cảm ơn cậu cho nên...hơn nữa, tớ không muốn bạn mình bị phạt đâu"
Momo im lặng nghe cô gái kia nói một loạt. Nhưng cái cậu chú ý trong toàn cả câu chính là chữ "bạn". Trong giây phút nghe được chữ đó, thật chất cậu không biết nên làm gì, liền chọn cách bỏ đi, còn để lại câu nói
"Tôi mặc kệ cậu!"
Momo bực dọc đi từng bước nặng nề xuống sân. Ai mượn cậu ta làm chuyện đó chứ? Một câu hỏi từ suốt quãng đường từ phòng thí nghiệm xuống đây mà Momo vẫn chưa thể trả lời. Định là trốn hình phạt, nhưng chợt nhớ cô ngốc đó chiều lại phải ở lại để dọn vệ sinh phòng học. Momo càng bực hơn khi nghĩ đến nó, đành quay ngược trở lại trong trường.
"Phiền phức thật!"
Momo bỏ mạnh cái balo mình xuống, bắt đầu công cuộc chạy mười vòng sân trường của mình.
---
Chiều đến, sắc trời cũng thay đổi, học sinh về gần hết. Myoui Mina còn ở lại phòng học thực hiện hình phạt của mình. Nhưng có chút khó khăn khi có hai vết thương, một ở khuỷ tay, một ở ngón tay, cùng ở trên một cánh tay như vậy. Thật sự có chút khó di chuyển. Thể lực của cô vốn cũng chẳng tốt, bây giờ đúng là thở không ra hơi.
Cây lau nhà trên tay cô bỗng nhiên bị giật lấy thật mạnh. Kế đó còn nghe tiếng trách móc
"Sức không có thì đừng làm! Ngồi xuống đi"
Momo ném cặp mình vào một góc, thay thế cô ngốc kia dọn vệ sinh phòng học. Mà cái cô đó phiền phức lắm, có ý định lấy lại cây lau nhà từ tay cậu
"Không cần đâu, cậu cứ về đi"
"Yahh!!"
Momo quát lên một tiếng, Mina liền sợ sệt chầm chậm ngồi xuống ghế. Thế là một người làm, một người nhìn, không có bất kì tiếng nói nào.
Đến khi Momo hoàn thành xong, vừa bước ra cửa thì nhận ra, Mina đang nắm lại quai cặp của mình, cậu khó hiểu nhìn.
"Momo và tớ bây giờ là bạn có đúng không?"
Mina không rõ lắm. Chỉ biết là cô muốn hiểu con người này hơn một chút
Hirai Momo, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào người trước mắt. Nghĩ ngợi gì đó rồi mới kéo tay của cô xuống, đẩy cô lại vào trong lớp, khoá trái cửa.
----end chap----
Đây là fic về Momi đầu tiên của mình. Có thể là sẽ không hay nhưng mong các cậu ủng hộ ❤️
Minh không giỏi văn lắm 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com