Chap 16: Có người còn giỏi hơn
Cả nhà Myoui hôm nay rất vui vẻ ai cũng rất cao hứng, tự hào về cô cháu gái nhỏ của họ. Ở lại trường quay đến phút cuối cùng xem các cao thủ lớn khác thi đấu đã là đến tối. Cả nhà liền chọn cho mình một nhà hàng sang trọng bậc nhất Seoul này, vào phòng VIP cách biệt bên ngoài không ồn ào.
"Cháu gái của bà ngoại con muốn ăn gì? Cả nhà đều nghe theo con."
Bà Myoui đem menu đưa đến bên Momo khi cô một mực bám dính lấy Mina ngồi lên đùi nàng từ khi bước vào. Mina cũng không ý kiến gì muốn ngồi thì ngồi thôi.
"Mẹ ăn gì con ăn đó."
Vui vẻ dựa vào lòng nàng, cô đưa menu cho nàng chọn còn mình thì tận hưởng khoảnh khắc này, mấy ngày qua thật sự nhớ quá.
"Sao lại dính người vậy chứ."
Chọn xong hai món giống nhau liền vui vẻ nàng bao bọc lấy cả thân người Momo nói một câu.
"Con thích thế nha. Con còn muốn bám dính thêm nữa nha."
Phán ra một câu xanh rờn, cô bá đạo thế luôn. Hận không thể đem nàng mỗi ngày đều cùng cô bám dính đi. Cả hai cười vui vẻ không hề hay biết có một người từ đầu đến cuối luôn đặt ánh mắt lên hai người họ, trong đầu liền nhớ lại câu trả lời khi đó của đứa trẻ nhỏ rồi thở hắc ra.
Không thể đâu Momo, nàng chắc chắn sẽ không đồng ý
...
Một tháng sau khi cuộc thi đó qua đi, hiệu trưởng nhà trường rất ấn tượng với màn thi đấu của cô liền họp với cấp trên quyết định tăng lên hai lớp cho cô. Momo vì vậy mà bước vào lớp 8 của trường trọng điểm số 1.
Momo cũng chuyển qua lớp mới học được ba tuần rồi. Hôm nay cũng như mọi khi cô trong bộ đồng phục thẳng thóm không một nếp nhăn trên vai mang một chiếc cặp từng bước đi trên hành lang sau đó dừng chân trước cửa phòng học có đề một tấm bảng 8-1 cũng là lớp giỏi nhất khối, trong đây toàn học bá không thôi.
Như bình thường cô dĩ nhiên sẽ ngồi vào chỗ ngồi của mình là bàn thứ hai của dãy giữa. Này là cô được chủ nhiệm sắp xếp cho, Momo được xếp ngồi kế lớp trưởng cũng là một học bá luôn đứng đầu trong lớp và được xem như đối thủ nặng kí nhất đối với Momo.
"Chủ nhiệm bảo tất cả nộp bài, bài của em đâu?"
Vị lớp trưởng đó ôm một chồng tập đi đến bàn của cả hai đối diện với Momo nói, ngoài việc căn dặn của chủ nhiệm ra cô ấy tuyệt nhiên không có nói chuyện với ai ngoại trừ những người mà cô ấy thân thiết.
"Đây ạ."
Đưa ra vở bài tập của mình đã làm ra Momo tiếp tục quay lại bài tập khác của mình. Số lần hai người nói chuyện với nhau được đếm trên đầu ngón tay ấy, ít đến đáng thương. Chỉ tiếc là học bá này quá giỏi trong tất cả các môn học bài kiểm tra nào cũng đều đạt điểm tuyệt đối, Momo cảm thấy có chút áp lực ngoại trừ môn hoá học có chút yếu ra thì những môn khác cô đều đạt điểm tuyệt đối. Nói yếu cũng không phải yếu môn đấy chỉ thiếu có một đến hai điểm là tròn trăm điểm, hiện Momo là người giữ vị trí thứ hai trong lớp.
Cô ấy nhận vở của Momo xong lại qua các bàn khác tiếp tục công việc được giao, khi thu đủ tất cả cô ấy đem lên để trên bàn giáo viên vừa hay chủ nhiệm cũng bước vào lớp.
"Lớp nghiêm."
Nghe được lệnh bốn mươi con người có mặt đứng lên chào chủ nhiệm lớp mình. Lại nhận được tín hiệu được ngồi xuống.
"Sana, em thu hết vở bài tập của cả lớp rồi chứ?"
Chủ nhiệm Lee hài lòng nhìn chồng vở trên bàn, vị lớp trưởng này luôn hoàn thành đúng lời dặn.
"Vâng, thưa cô."
Cô đứng lên trả lời, cô ấy chính là Minatozaki Sana là học bá đứng nhất lớp này, cũng là lớp trưởng đại nhân vì giành về giải thưởng không ít cho lớp đi.
"Tốt lắm."
Chủ nhiệm Lee cười cười gật đầu, sau đó lấy sách vật lý ra giảng bài trước chưa dạy hết.
Sau tiết học đó là tiếng trống trường vang lên hồi chuông chừng khoảng vài giây báo hiệu đã tới giờ ra chơi. Tất cả đứng lên chào giáo viên rồi ùa vội ra ngoài đi đến căn tin tìm cái lấp bụng mình, bây giờ trong lớp chỉ lưa thưa vài người có cả Momo, Sana và một số bạn học khác.
"Sana."
Một cô gái bước vào trong lớp học của cô, trên tay vẫn còn đang cầm một phần đồ ăn.
"Chị Dahyun."
Trong mắt Sana hiện lên nụ cười dịu dàng, ngày nào cũng vậy đến giờ ra chơi là người này lại mang đến cho cô phần ăn sáng. Cô rất thích rất thích người này, cả hai ở cạnh nhà nhau, chơi với nhau từ nhỏ cho đến lớn. Cũng đã quen nhau được hơn bốn tháng rồi.
"Mau ăn sáng, còn ngây ra đó làm gì?"
Ánh mắt dịu dàng không kém hướng về cô gái trước mặt mình, nàng lớn hơn cô một tuổi học ở khoá trên.
"Bạn nhỏ, chị cho em bánh này?"
Kim Dahyun vui vẻ đem một hộp bánh cho bạn nhỏ Momo ngồi bên cạnh người yêu nàng. Ba tuần trước Dahyun đã nghe Sana nói bạn nhỏ này từ trước đến giờ đã nhảy tận bốn lớp, thành tích rất giỏi. Trận thi đấu hồi tháng trước nàng cũng có theo dõi quả thật rất xuất chúng.
Ách. Cư nhiên cho mình
Lần đầu tiên sau ba tuần người này đem bánh cho cô, khiến Momo cảm thấy khó xử. Nhận thì ngại, không nhận thì kì cô đưa ánh mắt qua bên Sana thấy người đó bình thản ăn sáng như không có gì. Đang lúc rối rắm không biết làm sao có người lên tiếng.
"Em nhận đi, bánh chị ấy làm ngon lắm đấy."
Và đây cũng là lần đầu Sana chịu mở miệng nói chuyện ngoài lề với người bạn cùng bạn ấy. Thời gian ngắn ngồi cùng bàn, không phải cô ấy không để ý, bạn nhỏ này học rất chăm chỉ, không ồn ào như những người trước đây cô ngồi bên mà trầm tĩnh đến lạ.
"Em cảm ơn chị ạ."
Hai tay nhận lấy hộp bánh cô thành thật cảm ơn. Momo hơi bị mất tự nhiên tiếp tục dán mắt vào bài của mình.
Những tiết học sau đều trải qua nhanh chóng chỉ còn lại tiết cuối cùng là môn hoá học đối với Momo môn này trải qua hơi lâu một chút vì có một vài chỗ cô không hiểu liên tục nhìn chằm chằm vào nó.
"Em không hiểu chỗ nào, chị chỉ lại cho em."
Sana vẫn đang nghe giảng để ý bạn nhỏ kế bên cứ liên tục nhìn chằm chằm vào một chỗ lắm lúc còn cắn môi, cô ngoại lệ ra tay giúp đỡ.
"Không...không cần đâu."
Bất ngờ ngẩng đầu lên, học bá lạnh lùng chịu ra tay giúp đỡ cô sao. Momo lắc đầu nói nhỏ. Đã quen với việc đứng nhất nay bị tuột xuống thứ hai đã buồn lắm rồi mà người được cô xem là đối thủ lại muốn giúp đỡ cô, dĩ nhiên Momo sẽ không chịu.
"Câu này là như thế này...đã hiểu chưa. Còn nữa, nếu không hiểu câu nào có thể hỏi chị, không cần ngại."
Không quan tâm lời từ chối, Sana chỉ ngón tay vào chỗ Momo đang thắc mắc giảng lại. Giảng xong thấy bạn nhỏ gật đầu như đã hiểu cô nói thêm một câu cũng chẳng biết mình vừa làm cái gì nữa, chắc là có hảo cảm với bạn nhỏ này đi.
"Vâng ạ, em cảm ơn chị. Em đã hiểu rồi."
Cắn môi gật nhẹ đầu vì có người giải đáp thắc mắc, người này giảng bài rất dễ hiểu nghe một lần liền hiểu ngay. Mặc dù không muốn người ta giúp đỡ nhưng Momo công nhận người ta rất giỏi. Cô hướng Sana cảm ơn.
"Không có gì."
Gật đầu xem như đã nghe thấy, cô tiếp tục nghe giáo viên trên bục thao thao bất tuyệt. Cả Momo cũng vậy nhìn lên trên bục mà không biết người bên cạnh đã nở một nụ cười nhẹ.
Giờ ra về cũng đã đến, Momo bước ra cổng chờ tài xế Ha đến rước. Mắt thấy có hai người đằng trước cười nói vui vẻ, người ngồi trước có đôi chân dài, thân người cao ráo, xinh đẹp chở người ngồi sau đang ôm lấy hông người ở trước dựa mặt vào lưng người ta. Momo trong đầu lại tưởng tượng đến cảnh người ngồi trước là cô, người ngồi sau sẽ là nàng hai người trên chiếc xe đạp ấy cười nói vui vẻ. Momo tự tưởng tượng rồi mỉm cười.
"Momo, lên xe. Sao đột nhiên lại cười một mình vậy?"
Người con gái đeo kính đen cầm một chiếc ô đi đến trước mặt Momo, cúi mặt xuống hỏi khi thấy cô đứng đó cười một mình.
"A, mẹ...Sao hôm nay mẹ đến đây vậy?"
Momo vui vẻ reo lên khi người đối diện là Mina, nàng vẫn xinh đẹp như vậy. Cả thân người không có chỗ nào cần phải chỉnh cả, rất đẹp.
"Trưa nay mẹ muốn đi ăn trưa cùng con gái."
Một tay cầm ô, tay kia véo lấy cái má của Momo, mịn màng thật. Hôm nay không có việc gì Mina lại nhớ đến con gái nên đã gọi cho tài xế Ha ở nhà bảo mình sẽ là người đón cô sẵn tạo một bất ngờ nho nhỏ.
"Yeahhh...con yêu mẹ nhất."
Để yên cho nàng véo má không la hét ngược lại còn cười rất tươi nữa. Sau đó nắm lấy tay nàng đi đến bên xe mở cửa cho nàng ngồi vào, cô cũng vòng qua ghế phụ.
...
"Con muốn ăn gì?"
Mina cười cười hỏi cô khi thấy Momo suốt chặng đường mỉm cười không ngừng. Bây giờ ngồi kế bên nàng còn vui vẻ nữa kìa.
"Mẹ ăn gì con ăn đó nha."
Cũng không biết ăn gì chi bằng để người cô yêu nhất chọn đi, cái gì cô cũng được cả chỉ cần có liên quan đến nàng.
"Con cũng nên có chính kiến chút đi đừng nên theo mẹ hoài nha."
Chọn xong hai phần ăn giống nhau, Mina gật đầu với người phục vụ rồi nhìn qua Momo nói. Từ trước đến giờ chỉ trừ việc học có bất đồng ra thì con gái cái gì cũng đều nghe theo nàng nhất là những lúc ăn uống hay là mua sắm. Lớn rồi nha cũng phải có chính kiến nữa chứ.
"Mẹ là chính kiến của con rồi, mẹ làm gì con cũng đều nhất nhất nghe theo."
Thản nhiên mà nói, được nàng nhận nuôi từ năm bốn tuổi đến giờ đối với Momo đây là điều hạnh phúc nhất. Cô đã xem Mina là chính kiến duy nhất của mình.
Nàng cả đời chính là tín ngưỡng của cô, dù sau này Mina có làm gì tổn thương hay là đâm nát trái tim cô thì Momo cô vẫn sẽ vui vẻ không oán trách nàng lời nào
"..." - Hoàn toàn câm nín.
"À đúng rồi, con chuyển vào lớp mới thế nào có ổn không?"
Dừng lại động tác cầm nĩa trên tay, từ khi bước vào tiểu học đến cấp 2 con gái nàng đã nhảy đến bốn lớp, một thành tích rất ít người có thể làm được. Bản thân Mina còn không thể làm được vì khi còn nhỏ nàng là một đứa bé rất nghịch ngợm, không thích học hành lắm đến khi một biến cố xảy ra Mina vì vậy mới trấn tĩnh lao đầu vào học tập.
"Chỉ có môn hoá học con bị thiếu điểm còn lại rất ổn, lớp con có một học bá rất lợi hại đứng nhất lớp tất cả các bài kiểm tra đều đạt điểm tuyệt đối. Hôm nay con không biết bài kia, chị ấy đã giảng lại cho con rất dễ hiểu. Con công nhận chị ấy rất giỏi ạ."
Gương mặt hiện lên chút buồn rầu, quả nhiên mình giỏi sẽ còn có người giỏi hơn mình.
"Hừm...là như vậy sao? Không cần áp lực chuyện điểm số, các con có thể hỗ trợ lẫn nhau hay không, sau đó kết bạn cũng tốt."
Mina làm sao không nhìn ra được sự buồn rầu của con gái. Mà Mina còn buồn hơn, Momo mấy năm nay lớn lên bên cạnh chưa có lấy một người bạn, đây là một thiệt thòi rất lớn. Thay vì tranh đua điểm số thì có thể giúp đỡ nhau trong việc học, mặc dù bạn học đó lớn hơn con gái khá nhiều tuổi.
"Hôm nay là lần đầu tiên chị ấy nói chuyện với con. Con cũng rất bất ngờ, chị ấy nói nếu không hiểu có thể hỏi nhưng mà... không có gì ạ."
Lời tiếp theo muốn thốt ra miệng nhưng bị cô chặn lấy không cho phát ra. Chán nản, bực bội cô không chịu được mà trong lòng nhen nhóm muốn kết bạn với người đó.
"?" - Nghi ngờ.
Không nghe âm thanh gì nữa hai người tiếp tục ăn hết phần ăn. Mina chở Momo về nhà lại chạy một mạch đến công ty làm việc.
____________
Hết chap 16.
"Hôm nay khá là vui luôn vừa ngủ dậy mở Watt thấy được đứa con thứ hai của mình đứng Top. Mặc dù không biết được bao lâu nhưng mình rất vui, cảm ơn mọi người nhiều. Love all."
09.11.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com