Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Diễn kịch.

Hirai Momo - Bình Tĩnh Đào.

Myoui Mina - Danh Tỉnh Nam.

Yoo Jungyeon - Du Trịnh Nghiên.

Im Nayeon - Lâm Nhã Nghiên.

Mark Tuan - Bình Nghi Ân.

**************

Ngày thứ hai Bình Tĩnh Đào không đến, ngày thứ ba cũng không ghé qua, ngày thứ tư thứ năm vẫn chưa từng xuất hiện. Danh Tỉnh Nam có bình tĩnh đến đâu thì gương mặt cuối cùng cũng có gợn sóng, tuy rằng trong lòng đã sớm phiên giang đảo hải.

Lâm Nhã Nghiên nhìn bát cháo không chút suy chuyển, đã muốn hâm nóng đến ba lần. Đang chuẩn bị bưng đi hâm lại lần thứ tư thì bị Danh Tỉnh Nam kéo ống tay áo, nhẹ giọng hỏi:

"Tĩnh Đào...nhiều ngày qua làm gì?"

Lâm Nhã Nghiên liền đem những điều mình biết nói ra thực chi tiết. Kỳ thật căn bản nàng không cần chứng kiến vì mỗi đêm Du Trịnh Nghiên đều đến đem chuyện một ngày Bình Tĩnh Đào làm một năm một mười nói hết cho nàng.

Sợ Danh Tỉnh Nam lo lắng hỏi, liền nói:

"Buổi sáng tiểu thư luyện kiếm một canh giờ, buổi chiều học chơi cờ một canh giờ, buổi tối đọc sách một canh giờ, còn lại thì chỉ ngồi ngẩn người."

Danh Tỉnh Nam không thể tin, nhìn Nhã Nghiên:

"Tính tình Tĩnh Đào hiếu động như thế, sao có thể ngồi yên được?"

"Việc này Nhã Nghiên không biết."

Tuy Lâm Nhã Nghiên không biết nguyên nhân các nàng cãi nhau, nhưng đây là lần bất hoà nghiêm trọng nhất từ khi hai nàng biết nhau tới nay. Tiểu thư thế nhưng có thể chịu đựng được bốn ngày không đến thăm thiếu nãi nãi, quả thật là hiếm thấy.

Danh Tỉnh Nam lẩm bẩm:

"Xem ra lần này thật sự làm tổn thương Tĩnh Đào a." Theo đó là một tiếng thở dài.

Đợi đến lúc mặt trời xuống núi lại vẫn như cũ không thấy thân ảnh Bình Tĩnh Đào, thất vọng đến dật vu ngôn biểu*. (*dật vu ngôn biểu: chỉ tư tưởng hay tình cảm nào đó dù chưa giải thích nhưng lại có thể khiến cho người khác hiểu được)

*************

"Tiểu thư, vẫn không đi sao?" Du Trịnh Nghiên hỏi.

Thần sắc Bình Tĩnh Đào ảm đạm, lắc đầu nói:

"Trở về đi!"

Trời mới biết hiện tại cô muốn vào đến mức nào, đem người ở bên trong ôm vào trong ngực để giải nỗi khổ tương tư:

"Đợi qua một ngày nữa đã."

Du Trịnh Nghiên lại hỏi:

"Nếu ngày mai thiếu nãi nãi vẫn không chịu đến gặp người thì sao?"

Bình Tĩnh Đàobiến sắc, hung tợn nói:

"Đi đến chỗ Liễu Thuý Vân, đem hai trăm lượng bạc đòi về đây!"

Ngày đó Bình Tĩnh Đào dỗi nên nói nặng lời với Danh Tỉnh Nam, trở về liền hối hận :v , lại không chịu hạ mặt nhượng bộ đi giải thích. Lúc đang hết sức do dự thì nghĩ đến Liễu Thuý Vân, nghĩ nàng tinh thông chuyện phòng the, vậy khẳng định cũng biết tình hình kia, liền mang theo Trịnh Nghiên đi đến Thuý Vân các.

Sau khi Liễu Thuý Vân hiểu đại khái xong, liền cười nói việc này rất dễ dàng. Nếu muốn biết nàng có tâm ý với ngươi không thì chỉ cần không để ý tới nàng là được, thời điểm thích hợp lại phóng thêm chút hỏa mù, làm cho nàng hiểu lầm. Nếu nàng ghen tị, vậy nói lên rằng nàng thích ngươi, không phải hết thảy đều dễ dàng giải quyết sao?

Bình Tĩnh Đào nghe có lý, liền cưỡng chế đè nén tưởng niệm trong lòng không đến gặp Danh Tỉnh Nam, sao biết đợi đã bốn ngày mà cũng chưa thấy nàng đến gặp cô. Càng chờ tâm càng lạnh. Nếu sớm biết thế này thì lúc ấy đã trở lại dỗ nàng thì phỏng chừng cơn giận đã sớm tiêu, có khả năng sẽ trở lại như trước vậy. Hối hận đã không còn kịp nữa rồi. Chỉ còn duy nhất một chiêu tối hậu, nếu vẫn không được, vậy chỉ có thể không ngừng năn nỉ (Kiếp thê nô :v) tẩu tẩu mềm lòng như vậy, khẳng định sẽ tha thứ cho cô.

Bình Tĩnh Đào nói:

"Chuyện ngày mai đều đã an bài tốt chứ?"

Du Trịnh Nghiên vội vàng vỗ ngực, nói:

"Trịnh Nghiên làm việc thì tiểu thư người cứ yên tâm đi!"

Bình Tĩnh Đào nhìn nàng, lộ ra biểu tình hoài nghi.

**************

Sau khi Danh Tỉnh Nam thức dậy, việc đầu tiên làm chính là đi ra cửa, nhìn xem trong viện tử có thân ảnh quen thuộc kia hay không, đáng tiếc vẫn lại trống không.

Lâm Nhã Nghiên thấy thần sắc nàng không tốt, liền khuyên nhủ:

"Thiếu nãi nãi, người ngồi trong phòng nhiều ngày như vậy rồi, đi ra vườn dạo một chút đi."

Danh Tỉnh Nam lắc đầu, từ trên giá sách rút ra một quyển, tuỳ ý lật xem, tâm phiền ý loạn, lại thấy có ai tiến vào, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Trịnh Nghiên lén lút nấp ở cửa, ngó nghiêng nhìn vào trong.

Danh Tỉnh Nam nhìn Nhã Nghiên đang mải lau dọn, liền nói:

"Nhã Nghiên, Trịnh Nghiên tới tìm ngươi."

Lúc này Lâm Nhã Nghiên mới nhìn Du Trịnh Nghiên, nhíu mày, có chuyện gì không thể quang minh chính đại gọi nàng, ban ngày ban mặt lại lén lút như kẻ trộm vậy, liền đi qua hỏi:

"Chuyện gì?"

Du Trịnh Nghiên trước nhìn thoáng qua Danh Tỉnh Nam, sau đó kéo Lâm Nhã Nghiên qua một bên, ghé sát tai nàng nói nhỏ.

Lâm Nhã Nghiên kinh ngạc nói:

"Thật sự?"

Du Trịnh Nghiên đáp:

"Ngươi nhỏ giọng chút, đừng để thiếu nãi nãi biết."

Chính là nàng nói chuyện lớn tiếng, Danh Tỉnh Nam nghe được liền hỏi:

"Chuyện gì không thể để ta biết?"

Thế này Trịnh Nghiên mới tiến lại, cười cười nói:

"Vừa rồi ta nhìn thấy Lí Vi Tu công tử đến phủ, tiểu thư đang tiếp đón hắn, còn không cho ta ở bên cạnh hầu hạ. Ta cảm thấy có chút kỳ quái nên mới nói cho Nhã Nghiên, không nghĩ tới quấy rầy thiếu nãi nãi đọc sách."

Sách trên tay Danh Tỉnh Nam đã sớm đặt lại trên bàn, chỉ "a" một tiếng liền không hề nói nữa.

Du Trịnh Nghiên vội vàng chạy đi.

Lâm Nhã Nghiên đi tới nói:

"Có khả năng là Lí Vi Tu công tử đến phủ có việc thôi, không nhất định là tới tìm tiểu thư."

Danh Tỉnh Nam hỏi:

"Vừa rồi Trịnh Nghiên có nói bọn họ ở chỗ nào không?"

Lâm Nhã Nghiên nói:

"Trịnh Nghiên nói ở trong vườn."

Danh Tỉnh Nam hít sâu một hơi, ra vẻ không chút để ý nói:

"Ta xem hôm nay trời trong nắng ấm, chúng ta đi ra ngoài một chút."

Lâm Nhã Nghiên nén cười, gật đầu nói:

"Vâng, thiếu nãi nãi."

Mới vừa đi đến hoa viên thì chợt nghe thấy âm thanh đao kiếm, chuyển qua con đường mòn liền thấy Bình Tĩnh Đào đang đánh nhau với Lí Vi Tu.

Danh Tỉnh Nam nhìn mà buồn bực, không phải Trịnh Nghiên nói Tĩnh Đào đang tiếp đãi Lí Vi Tu sao? Như thế nào lại thành ra ẩu đả thế này?

Nhìn trong chốc lát liền hiểu, thì ra là so chiêu mà thôi, Lí Vi Tu nhìn qua thực chật vật, giống như bị Bình Tĩnh Đào đánh đến không có lực hoàn thủ vậy, nhưng cố tình lại có năng lực thoát nguy trong tuyệt cảnh. Quả nhiên Bình Nghi Ân nói đúng, nếu không phải cao thủ thì như thế nào có khả năng thành thạo như vậy?

Mới đầu hai người còn đánh rất nghiêm túc, chỉ lát sau lại thấy Bình Tĩnh Đào cầm kiếm đuổi theo Lí Vi Tu, còn kèm theo tiếng cười, tựa hồ đùa thực vui vẻ.

Danh Tỉnh Nam nhìn mà thần sắc ảm đạm xót xa, trách không được nhiều ngày như vậy mà Tĩnh Đào cũng không đến tìm nàng.

Nguyên lai là chẳng những tiêu tan hết những khúc mắc trước kia với Lí Vi Tu mà ở chung cũng có vẻ như không tệ lắm, liền khẽ nói với Nhã Nghiên:

"Chúng ta trở về đi."

Bình Tĩnh Đào sớm đã nhìn thấy Danh Tỉnh Nam lại đây, mấy ngày không gặp dường như nàng gầy đi không ít, rất muốn chạy đến trước mặt nàng, nhưng đã diễn trò thì phải diễn đến cùng, bằng không liền uổng phí hết.

Thấy nàng xoay người muốn đi, liền vội vàng ngừng tay, lôi kéo ống tay áo Lí Vi Tu đi tới, cười nói:

"Tẩu tẩu, sao người lại tới đây?"

Danh Tỉnh Nam rõ ràng định đi, lại nghe nàng nói mình vừa tới, nghĩ nàng mới nhìn thấy mình, lại xem nàng còn lôi kéo ống tay áo Lí Vi Tu, ánh mắt lóe lên nét đau đớn, cố nén không cho nước mắt rơi xuống, nhưng thần sắc trên mặt thế nào cũng ngụy trang không được, đành cúi đầu, nhìn mặt đất, nói:

"Ta chỉ đi ngang qua, thấy các ngươi luận võ, sợ quấy rầy các ngươi nên mới không chào hỏi. Các ngươi cứ tiếp tục đi, ta đi thăm mẫu thân."

Bình Tĩnh Đào thấy nàng thần sắc ưu thương, rõ ràng là vì thấy cô cùng Lí Vi Tu ở cùng một chỗ, trong lòng lập tức cao hứng, lại nói:

"Ta cùng Lí Vi Tu đánh cũng mệt rồi, đang chuẩn bị đến ngôi đình kia ngồi nghỉ, nếu tẩu tẩu thực không có việc gì, vậy cùng nhau qua đi!"

Danh Tỉnh Nam nghe liền cảm thấy khó chịu trong lòng. Nếu còn đi theo bọn họ, sợ là khó bảo toàn sẽ không ở trước mặt hai người mà rơi lệ. Liền như thế nào cũng không chịu, lắc đầu, nhấc chân chuẩn bị bỏ đi.

Đột nhiên nghe được thanh âm Bình Nghi Ân:

"Mạc Tuyền, thì ra nàng ở đây, trách không được ta đến phòng lại không thấy nàng."

Chỉ thấy Bình Nghi Ân cười đi tới.

Mấy ngày nay Bình Nghi Ân đều cùng Vân La bồi tiếp Thái Hậu, thật vất vả mới có dịp hôm nay Thái Hậu dâng hương không cần hắn cùng đi nên mới rỗi rãi tìm đến Danh Tỉnh Nam. Thế nhưng nàng lại không ở trong phòng, vì vậy liền ra hoa viên tìm, nhìn thấy Lí Vi Tu liền vẻ mặt kinh ngạc, nói:

"Ngươi cái tên xú tiểu tử này đến phủ sao cũng không nói cho ta biết?"

Lập tức lại làm ra một cái biểu tình bừng tỉnh đại ngộ:

"A, thì ra là tìm muội muội ta, quả nhiên là thấy sắc quên bạn. Bất quá ngươi đừng quên, nếu lấy muội muội ta thì ta còn là đại ca ngươi, trăm ngàn lần đừng đắc tội ta nha!"

Bình Tĩnh Đào lại nghĩ đến đã nhiều ngày nàng không tới, mỗi ngày đại ca đều đến tìm tẩu tẩu, trong lòng lập tức mất hứng, cười nói:

"Lí Vi Tu vốn chính là ta mời đến, vì sao lại phải nói cho ca ca ngươi?"

Danh Tỉnh Nam vốn tưởng Lí Vi Tu đến phủ tìm Bình Nghi Ân, trùng hợp bị Bình Tĩnh Đào gặp được, không nghĩ tới dĩ nhiên lại là Tĩnh Đào tự mình mời đến... Lòng lại một trận bi thương, một khắc cũng không muốn ở lại, liền nói:

"Các ngươi tán gẫu đi, ta trở về phòng."

Bình Nghi Ân cười:

"Ta đây làm ca ca, cũng không quấy rầy muội muội cùng muội phu tương lai nói chuyện tình ái nữa. Tỉnh Nam, ta đưa nàng trở về."

Danh Tỉnh Nam nghe được câu đó, thật sự rất không vui, lạnh lùng nói:

"Không cần.".  Rồi mang theo Nhã Nghiên đi.

Bình Tĩnh Đào sao còn nhớ phải diễn trò, liền vội vàng theo sau, lưu lại Bình Nghi Ân cùng Lí Vi Tu nhìn nhau không hiểu gì. Quả nhiên lòng nữ nhân như thể mò kim dưới đáy bể, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì.

Bình Nghi Ân thụi Lí Vi Tu một quyền:

"Tiểu tử ngươi thật đủ si tình a, vì muội muội ta thế nhưng lại đi khảo cái gì mà văn võ Trạng Nguyên."

Lí Vi Tu cười nói:

"Khó có được dịp Quận chúa cho ta cơ hội này, ta nhất định phải hảo hảo nắm chắc mới được."

Bình Nghi Ân nói:

"Ta đây liền nhìn xem ngươi cái tên võ Trạng Nguyên này có thể thắng ta hay không đã.".   Nói xong một chưởng đã đưa tới trước mặt Lí Vi Tu.

Lí Vi Tu né tránh, lui lại phía sau từng bước, khí định thần nhàn nói: "Phóng ngựa lại đây!"

**********

Bình Tĩnh Đào đuổi tới cửa viện liền dừng chân.

Du Trịnh Nghiên ở bên cạnh hỏi:

"Tiểu thư, sao người không đi vào? Thiếu nãi nãi nhìn qua hình như thực sự tức giận."

Bình Tĩnh Đào ngẫm nghĩ rồi nói:

"Chúng ta trở về phòng đi."

Du Trịnh Nghiên không hiểu ra sao.

***********

Danh Tỉnh Nam ngồi một lúc đến chiều tối, thấy Nhã Nghiên cầm đèn đến mới biết trời đã tối rồi, rốt cuộc nhịn không được, mở miệng hỏi:

"Lí Vi Tu đã về chưa?"

Lâm Nhã Nghiên đáp:

"Buổi chiều đã đi rồi, thiếu gia cùng hắn xuất môn."

Danh Tỉnh Nam "uhm" một tiếng, thần sắc trên mặt cứ biến hóa mấy lần, hồi lâu sau, giống như đã hạ một quyết định thật trọng đại, liền đứng dậy nói:

"Ta...ta đi xem Tĩnh Đào thế nào."

********

Du Trịnh Nghiên ở ngoài sân canh chừng, thấy bóng Danh Tỉnh Nam cùng Lâm Nhã Nghiên từ rất xa đi tới liền vội vàng chạy vào trong phòng, nói với Bình Tĩnh Đàođang cúi đầu ảo não:

"Tiểu thư, mau mau chuẩn bị đi, thiếu nãi nãi đang đến!"

Bình Tĩnh Đào lập tức bật dậy, hai mắt tỏa sáng, vẻ vui mừng lộ rõ trên nét mặt:

"Thật sự?"

Lập tức lại ngồi ngay ngắn, cố làm ra vẻ, đem sách lấy ra đặt trong tay.

Du Trịnh Nghiên hảo tâm nhắc nhở nàng:

"Tiểu thư, ngược rồi!"

Bình Tĩnh Đào trợn trắng mắt liếc nàng một cái:

"Lắm miệng, đến lúc tẩu tẩu tới đây, ngươi có thể lui xuống, nhớ rõ phải đem cả Nhã Nghiên cũng mang đi."

Danh Tỉnh Nam đứng ở cửa do dự một phen mới đi vào, liền nhìn thấy Bình Tĩnh Đào còn đang chăm chú đọc sách, ngay cả nàng tiến vào cũng không biết, đến gần một chút mới nhẹ giọng gọi:

"Đào."

Thế này Bình Tĩnh Đào mới làm bộ như nhìn thấy nàng, cũng không giống như trước kia vừa thấy liền thân thiện kéo tay nàng, chỉ thản nhiên nở nụ cười một chút, nói:

"Tẩu tẩu, người đã đến rồi, mời ngồi. Trịnh Nghiên, còn không đi châm trà mời tẩu tẩu?"

Du Trịnh Nghiên đương nhiên hiểu được, tiểu thư đây là ra hiệu để cô đi, liền vội vàng kéo theo Lâm Nhã Nghiên đang ở bên cạnh đi cùng ra ngoài, còn rất chu đáo khép cửa lại.

Lâm Nhã Nghiên nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Du Trịnh Nghiên, lập tức hiểu được tại sao lại thế này. Thiếu nãi nãi là mắc tâm bệnh, tâm bệnh tất nhiên cần dược y tu tâm, chính là không nghĩ tới giờ tiểu thư lại trở nên thông minh đến vậy.

_Hết chương 38_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com