Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

" Là ai??? Ai làm " ông hét lên, không cần bước mà chạy nhanh đến bên Danh Tỉnh Nam đang bất tỉnh. Ông mới đi ra ngoài một chút mà đã xảy ra chuyện rồi.

Thím Trương đang ngồi bên cạnh ôm cô vội khóc òa lên khi thấy ông , bà tới vừa đúng lúc trong nhà có chuyện, nghe người làm nói là thiếu phu nhân gì gì đó, cái gì mà vợ Tỉnh Đào , bà kinh hãi chạy theo họ, đến nơi thì thấy cô bất tỉnh nằm ra giữa đất, mọi người xung quanh chỉ đứng nhìn mà không làm gì cả, bà khóc òa lên chạy vào ôm lấy cô, rồi khăng khăng ngồi như vậy không nghe bất cứ ai nói điều gì nữa.

" Bà buông tay, để tôi đưa cô ấy lên giường nằm " Tử Du đi sau , thấy cô nằm dưới đất, tim chị cũng thắt lại, nhẹ nhàng ôm cô đặt lên giường, nhịn không được đưa tay vuốt tóc cô một cái mới nhường chỗ cho ông rồi đứng một bên, chị cũng muốn biết chuyện gì xảy ra.

" Có chuyện gì xảy ra, nói mau " ông đưa tay vuốt khuôn mặt tái nhợt của cô, đau lòng hỏi thím Trương, thấy thím Trương cứ khóc mãi không ngừng thì hét lên " Ngậm miệng lại cho ta, nói mau ", ông từng là người hô mưa gọi gió chốn thương trường, lời nói luôn có uy lực, chỉ là lâu nay ông nghĩ ngơi ở nhà, ai cũng không còn nhớ tới uy lực đó nữa, bây giờ, thím Trương nghe ông hét thì ngay lập tức ngừng khóc chỉ vào bà Bình và Chu Lệ Băng đứng ngay cửa đang cúi đầu

" Bình lão gia, lúc tôi đến thì đã thấy Tiểu Nam nằm bất tỉnh ở đây, đã vậy không một ai đỡ cô... ấy... " Nói đến đây thì thím Trương nghẹn ngào " Tôi... tôi... chỉ nghe nói.... cô ấy.. bị họ mắng... nên...  hu hu hu.... "

" Các người nói đi, có chuyện gì, nếu nói không hợp ý ta, thì đừng trách ta " ông quay đầu trừng mắt nhìn hai người sau lưng, nghiến răng nghiến lợi nói.

Chu Lệ Băng tái mặt cúi đầu im lặng, cô chỉ là muốn đổ tội cho Tỉnh Nam kia quậy phá, cô nghĩ Tỉnh Nam ngu ngốc chỉ không thể nào minh oan cho mình, rồi chịu tội là xong chuyện, nào ngờ lại ngất xỉu. Bà Bình cũng vậy, trong nhà này, dù ai ai cũng sợ bà nhưng là do Bình Thiên Minh để bà làm chủ, ông đã sống riêng, bà vẫn rất sợ hai người đó, dù vậy bà có cớ để nói

" Thưa cha, người giúp việc bắt gặp cô ta phá phòng Diệp Bảo, cả phòng của Lệ Băng " bà quay qua nhìn Chu Lệ Băng rồi nói tiếp " Con chỉ muốn đưa cô ta ra khỏi phòng, nào ngờ cô ta ngất xỉu "

" Phá phòng??" Ông rít lên qua kẻ răng, mọi người xung quanh chợt nổi cả da gà run sợ " Nó mà đi phá phòng, các người không biết dựng chuyện gì hay ho hơn sao, xưa nay tính tình nó thế nào ta là người hiểu nhất, các người dám vu oan giá họa cho nó "

" Thưa ông nội " Chu Lệ Băng đột nhiên lên tiếng, ông cau mày nhìn cô, ý bảo cô nói

" Dạ, mẹ và con không cố ý vu oan gì cho chị dâu đâu, quả thật lúc đó chúng con nhìn thấy chị dâu trong phòng, phòng lại rất lộn xộn, phòng con... phòng con.. " Chu Lệ Băng ngập ngừng nhìn vào bàn tay đang nắm lại của Tỉnh Nam , có một thứ đang lòi ra, dường như là một chiếc nhẫn, Chu Lệ Băng mở to mắt ngạc nhiên " Đó là nhẫn mẹ tặng cho con.. " Chưa kịp nói xong đã đưa tay bịt miệng lại.

Mọi người đều nhìn vào bàn tay của cô, đúng là có một chiếc nhận nạm kim cương rất to, bà hừ mũi khinh thường, vội nói

" Cha, cha nhìn xem, cha còn bảo chúng con vu oan giá họa, nó chính là ăn trộm.."

" Câm miệng cho ta " bà chưa kịp nói hết đã bị ông hét lên, bà ngay lập tức im bặt, đứng lùi về sau, ánh mắt chứa chán oán hận, ông trước mặt bao nhiêu người làm bà mất mặt

Ông lại đưa tay vuốt tóc, rồi mới nắm lấy bàn tay cô, kéo nhẹ từng ngón tay đang nắm chặt chiếc nhẫn, lôi chiếc nhẫn ra đưa cho Tử Du

" Điều tra mọi chuyện cho ta, phải tìm ra ai vu oan giá họa cho con bé, tất cả giải tán hết đi " ông lấy chăn trên giường đắp cho cô, nói xong một lời thì ngồi im như vậy nhìn cô.

Tử Du nhìn chiếc nhẫn, lại liếc Chu Lệ Băng, lúc đó Chu Lệ Băng cũng ngẩng đầu vừa lúc chạm phải ánh mắt chị , cô bổng giật mình cúi đầu lại, không nhận ra khóe miệng khẽ nhếch lên đầy nguy hiểm của Tử Du trước lúc rời đi.

Bà cắn môi nhìn Tử Du rời đi, lại quay qua nhìn lưng ông ai oán, cuối cùng hậm hực mà đi, Chu Lệ băng thấy vậy cũng ra ngoài, mọi người đều giải tán, trong phòng chỉ còn ông ngồi im như vậy và thím Trương đang đau lòng mà nhìn cô .

" Có cần gọi cô Tỉnh Đào không?" Một lúc sau, thím Trương dè dặt hỏi nhỏ

" Thím về nhà nghĩ ngơi đi, không cần lo lắng những chuyện này " ông không trả lời thím Trương, một lời cũng đuổi bà ra khỏi phòng.

Thím Trương do dự, nhưng nhìn ánh mắt ông thì e sợ rồi cũng đi ra ngoài, nhưng vừa ra khỏi cửa, bà đã nghĩ đến một người.

-----------------------------------------

" Bình Tỉnh Đào dậy đi, có chuyện rồi kìa " trong một căn phòng ngủ rộng lớn của nhà họ Từ, Sa Hạ đánh thức Tỉnh Đào dậy

" Có chuyện gì?" Chị đưa tay xoa bóp mi tâm đau đớn, hôm qua uống rượu đến 5h sáng với Sa Hạ gần 6h mới về đây ngủ, chưa lần nào uống rượu mà đầu chị đau như thế này

" Này, người ở văn phòng Trần thúc đi tìm tôi, bảo Tiểu Nam đã có chuyện.."

" Cái gì????" Tỉnh Đào chụp lấy cổ áo Sa Hạ mà hét lên, không kịp đợi Sa Hạ nói là có chuyện gì đã với lấy chìa khóa bàn bên cạnh giường chạy ra ngoài

" Từ từ thôi, Bình Tỉnh Đào... " Sa Hạ cũng hoảng, nhanh chóng chạy theo.

---------------------------------------------

Tiệc rượu ở khách sạn bị hủy bỏ, có lẽ cả bữa cơm sum vậy mừng thọ cho Bình lão ở nhà tối nay cũng không có, ở phòng khách, bà Bình và Chu Lệ Băng ngồi đó, mỗi người một sắc mặt. Trên phòng Diệp Bảo, Bình Thiên Minh và Diệp Bảo đã về nhà đang ở đó với ông.

" Tiểu Nam, ta là ông nội cháu này " ông rơm rơm nước mắt gọi cô đang nghiêng đầu nhìn một chỗ, cả khuôn mặt ngơ ngác, đôi mắt trống rỗng vô hồn, không khác gì lần đầu tiên ông thấy cô. Hồi nãy cô đã tỉnh lại, nhưng kể từ lúc đó, cô cứ như thế này, lúc ông nâng cô dậy cho dựa vào giường, cô cũng không có biểu hiện gì

" Tiểu Nam , nhìn ông nội đi cháu " ông đau đớn, nâng khuôn mặt Tỉnh Nam lên buộc cô nhìn ông, nhưng đối mắt cô vẫn vô định

" Cháu ta " ông rơi nước mắt, không nhịn được ôm cô vào lòng, Bình Thiên Minh đứng sau lưng đau lòng mà nhắm mắt lại. Diệp Bảo
nhìn khuôn mặt cô , lại nhìn ông nội và cha, nghiến răng đi xuống nhà, nãy giờ đứng đây với chị là một cực hình, vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Tỉnh Đào đang chạy tới, khuôn mặt tái mét

" Chị... " Diệp Bảo cau mày muốn giữ Tỉnh Đào lại, nhưng lại bị đẩy mạnh tránh ra khỏi cửa, may mắn Diệp Bảo là người có học võ, lựa thế xoay người mới không bị ngã

" Nam.. " Chị đứng ở cửa nhìn vào chỉ thấy ông ôm che khuất người của cô, vội chạy đến bên giường " Nam, Nam... " nhưng chưa kịp nhìn cô thì

" Bốp " một tiếng bốp vang lên đanh gọn, Tỉnh Đào đứng ngay tại chỗ cau mày đau đớn, khóe miệng cũng rĩ máu

" Mày cút đi cho tao , tao không có thứ cháu như mày, cút đi " ông tát cho chị một cái, bàn tay vẫn còn đau đớn, nhưng lòng ông càng đau đớn hơn, ông vô cùng giận, chỉ tại chị mới thành thế này

" Ông nội, làm ơn, cho cháu ôm cô ấy " Tỉnh Đào sau cái tát, cũng không màng đến lời mắng chửi , cố gắng nhìn bóng dáng đang ngồi trên giường, chỉ cần cô không quay lại nhìn , chị cũng đủ hiểu tình hình cô lúc này... Run rẩy đi đến gần giường, chị gần như không còn một chút sức lức nào nữa, vòng hai tay ôm lấy cô vào lòng, chị biết trái tim mình đã chết một nữa.

" Ngốc, chị về với em rồi, ngốc, đừng bỏ chị một mình...." đầu khẽ cúi hôn nhẹ lên trán cô, chị chỉ đủ sức thì thào trong miệng, nếu không phải chính chị nói, chị cũng không nghe thấy được.

Ông nhắm mắt lại thở dài, Bình Thiên Minh đứng yên một chỗ, ngoài cửa phòng, Sa Hạ cũng vừa đến, đang đứng với Diệp Bảo nhìn vào, tất cả đều im lặng, tất cả đều đau lòng.

" Momo..." một tiếng nói khe khẽ vang lên khiến mọi người trong phòng sững sờ

" Chị đây, Nam, chị đây..." Tỉnh Đào mừng rỡ, vội nhích người ra khỏi người cô, nhìn vào mắt cô mà gọi

" Momo đến rồi... " Cô ngây ngốc nhìn kĩ khuôn mặt trước mắt

" Chị đến rồi, Nam, là chị, chị đến rồi đây, chị xin lỗi em.. " Tỉnh Đào đưa bàn tay run rẩy vuốt nhẹ má cô, đôi mắt giờ đã phiếm hồng

" Momo đến rồi... " Cô gật đầu mĩm cười thì thào, chậm rãi đưa hai bàn tay níu lấy áo Tỉnh Đào, vô lực nép vào người chị , bàn tay níu áo thật chăt, " Momo đến rồi.... " cuối cùng cả người buông lỏng, nhắm mắt lại

" Nam, Danh Tỉnh Nam.... " cả căn phòng lại chỉ còn duy nhất tiếng Tỉnh Đào nghẹn ngào, nhưng dường như tình thế đã xoay chiều. Ông phất tay ra hiệu cho mọi người đi hết, chính ông là người đóng cửa phòng, nhìn lại hai người đang ôm nhau kia lần cuối , thở dài đóng chặt cửa

" Nể tình Tiểu Nam chỉ nhận ra mình cháu, ta tha thứ cho cháu lần này nữa... " Ông vừa đi vừa nghĩ, nhưng chợt nhận ra rằng, ông không tha thứ cho Tỉnh Đào, thì cô tỉnh lại cũng cần đến chị , rồi ông cũng không thể tách hai người đó ra, aiz, thì ra, ông không có quyền hạn tha thứ hay không tha thứ Tỉnh Đào, mà quyết định là ở chỗ Tỉnh Nam.

......

Căn phòng ngủ rộng lớn vô cùng lộn xộn, áo quần, giấy tờ nằm rải rác quanh phòng, hộc bàn, tủ quần áo đều bị mở toang... Trên chiếc giường vẫn còn vương vãi gối nằm một nơi, chăn nằm một nơi, Tỉnh Đào vẫn ngồi thừ vậy ôm cô , chỉ khác biệt tư thế ôm, bây giờ chị đang ngồi dựa vào đầu giường,vòng hai chân để cô ngồi vào ,để cô kê đầu lên cánh tay mình, bàn tay kia thì vuốt ve khuôn mặt đang ngủ, còn đôi mắt thì nhìn cô chằm chằm.

Có lẽ cô mệt quá mà ngủ, cũng có lẽ cô sợ quá mà ngủ, dù là gì đi nữa, chị vẫn đau lòng.

" Nam, chị là một đứa không ra gì, chị cũng là một đứa ngốc, chị còn ngốc hơn em ngàn vạn lần, Nam , chị đã sai rồi..."

Tỉnh Đào ghì trán mình lên trán cô , nhắm mắt lại mà thì thầm. Chị là một đứa không ra gì, vì chị đã nói với cô không biết mấy lần là sẽ không rời xa cô nữa, vậy mà lần này lại để cô gặp nguy hiểm. Chị là một đứa ngốc, chuyện chẳng có gì to lớn, chỉ tại chị ích kỉ ghen tuông vô lý, mà để cô thêm một lần tổn thương. Chị có còn tư cách để mà ghen tuông nữa không đây, chị có còn tư cách để mà hứa hẹn với cô nữa không đây??

Nhưng, chị mãi mãi không để cô rời khỏi chị, một lần sai lầm, lại thêm một lần, đã đủ cho chị phải cảnh tỉnh mình, đã đủ cho chị sợ hãi tột độ rồi.

Tỉnh Đào khẽ chạm môi mình vào đôi môi nhỏ cô, thì thào

" Nam , chúng ta về nhà thôi "

----------------------------------------------------

Dưới đại sảnh bây giờ có mặt đầy đủ người nhà họ Bình ,kể cả Tử Du mới đi ra ngoài cũng đã trở về.

" Thế nào??" Ông ngồi ở ghế chính giữa, nhìn Tử Du hỏi, giọng điệu bình thản, không còn tức giận như hồi nãy nữa, quả xứng danh là đầu tàu của Bình gia, luôn biết khống chế tâm tình của mình.

Một câu hỏi khiến 2 người thấp thỏm không yên, bà Bình là ngay lập tức muốn biết là ai đã làm, bà hy vọng Tỉnh Nam chính là thủ phạm, Chu Lệ Băng thì lo sợ mình bị phát hiện đến run run đôi bàn tay, phải cố gắng hết sức lực mới khắc chế được.

"Thưa ông, cháu không gọi cho cảnh sát " Tử Du thản nhiên nói, bàn tay đang vân vê chiếc nhẫn kim cương trên tay

" Tại sao??"

" Tại sao??"

Hai tiếng tại sao đồng thời vang lên, một là giọng nói khó hiểu của ông, một là giọng nói tức giận của bà Bình.

Ông chỉ cần nhìn qua thần sắc Tử Du là đủ biết chị đang có ẩn ý, chỉ là ông đang phối hợp với chị . Nhưng bà Bình thì không hài lòng với Tử Du , vì Tỉnh Nam kia mà bà bị mắng giữa bao nhiêu người, món nợ này bà phải đòi lại, phải để đứa con hoang kia không thể hống hách.

" Lệ Băng, phòng của cô còn mất thứ gì quý giá nữa không??" Tử Du không trả lời câu hỏi của hai người lớn mà đột nhiên hỏi Chu Lệ Băng.

Chu Lệ Băng bất ngờ bị hỏi đến thì giật mình hoảng sợ, chị ta hỏi vậy là có ý gì, chị ta đã nghi ngờ được điều gì ư?? Chu Lệ Băng hoảng hốt

" Em mất gì cứ nói ra, nếu em không mất gì thì chúng ta báo cảnh sát làm gì, phòng chị không có gì quý giá, phòng em cũng không mất đồ, chúng ta báo họ đến để vinh danh nhà họ Bình chúng ta sao??" Diệp Bảo mĩm cười giải thích cho Chu Lệ Băng hiểu, câu cuối lại nhấn mạnh không hiểu đang muốn ngụ ý điều gì. Nhưng câu nói này của chị làm Chu Lệ Băng thở phào nhẹ nhõm, vội lên tiếng

" Dạ em không mất thứ gì, chỉ là phòng hơi rối tung và... và... " Chu Lệ Băng ngập ngừng nhìn chiếc nhẫn trên tay Tử Du.

" Vậy thì thôi, chuyện này coi như đến đây là chấm dứt " Diệp Bảo ngay lập tức lên tiếng quyết định mọi chuyện

" Khoan đã "

Tất cả mọi người đều nhìn bà , người vừa lớn tiếng nói

" Hừ, làm được một lần thì sẽ làm được lần thứ hai, thứ ba, nhà chúng ta không phải là nơi để ai ai cũng có thể làm loạn " bà cau mày bất mãn nói, rõ ràng ngụ ý của Chu Bảo chính là nói Tỉnh Nam, bà hiểu ý Diệp Bảo nói, nếu báo cảnh sát thì người ngoài sẽ biết được con dâu Bình gia là một kẻ điên, nhưng không báo cảnh sát cũng được, phải tận dụng cơ hội này đuổi cả hai đứa kia, không cho bén mảng trở lại đây. Dù vậy, bà vẫn sợ ông mà không dám nói ra thẳng ai và ai, chỉ nói ẩn ý như vậy.

Quả nhiên, thần sắc ông đột nhiên thay đổi, vốn đang nhìn phía trước mặt mình, ông bỗng quay sang trừng mắt , bà dù sợ nhưng vẫn kiên cường giữ ý kiến của mình.

" Nó là con dâu của Bình gia, nó muốn đến cứ đến, nó muốn đi cứ đi, không ai được ngăn cấm " Người lên tiếng là Bình Thiên Minh, ông nhìn vợ mình nhàn nhạt nói tiếp " Bà là mẹ mà có thể làm như vậy sao, chuyện đã không có gì sao bà còn xé ra to "

" Tôi... " bà uất ức, nước mắt rơm rớm vì chồng không bênh mình, bà nghẹn ngào " Tôi làm tất cả cũng là vì cái nhà này mà "

" Vậy thì cho qua hết mọi chuyện đi, đó cũng là làm cho cái nhà này đấy " Bình Thiên Minh ngay lập tức đáp lời.

" Mẹ, chuyện gì cho qua được thì cho qua đi " Diệp Bảo nhìn người mẹ cố chấp, lắc đầu thở dài, đó là mẹ chị a, nên dù gì thì gì, chị cũng không muốn mẹ đau lòng

" Được rồi, tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra, được chưa " Bà cắn răng nói, xong thì ngồi thở hừng hực, chứng tỏ đang khó chịu vô cùng.

" Vậy thì giải tán hết đi " ông nhìn một vòng mấy đứa con cháu, thở dài đứng lên muốn lên lầu thăm Tỉnh Nam , thì thấy Tỉnh Đào đang ôm cô trên lầu đi xuống

" Cháu muốn đi đâu??" Ông đợi Tỉnh Đào đến gần thì hỏi, lại cố nhướn người để xem xét thần sắc cô " Con bé đã khỏe chưa mà cháu ôm nó đi lung tung " ông thấy mặt cô đã bình thường, nhưng vẫn không hài lòng trách mắng Tỉnh Đào

" Chúng cháu về nhà " Tỉnh Đào không rời mắt khỏi khuôn mặt cô , trả lời ngắn gọn

" Ai.. ở lại thêm một chút, đợi nó khỏe rồi đi về " ông đau lòng vỗ nhẹ lên cánh tay cô

" Về nhà cháu sẽ tốt hơn " Tỉnh Đào hơi ngừng lại, nhếch môi nói tiếp " Ở nhà của mình vẫn tốt hơn " lại ngẩng đầu nhìn ông " Cháu sẽ chăm sóc cho cô ấy, ông nội đừng lo "

Ông nghe câu nói của Tỉnh Đào, vừa giận vừa thương , giận vì chăm sóc cô giờ có muộn màng hay không, thương là vì ông hiểu chị không thích ở ngôi nhà chính này. Ông lại thở dài, gật đầu " Đưa Tiểu Nam về nhà, chăm sóc nó cho ta, không bao giờ được có lần sau nữa" đồ cháu ngốc, ghen tuông vớ vẩn gì không, thật y như lời thím Trương nói mà

" Vâng, thưa ông, cháu đi " Tỉnh Đào nói xong ôm cô một đường đi ra cửa đại sảnh, không chào bất cứ một ai khác nữa.

" Chị Tỉnh Đào " một tiếng nữ trong trẻo vang lên, Tỉnh Đào ngừng chân đứng lại, là Chu Lệ Băng gọi.

Chu Lệ Băng gọi xong cũng giật mình vì mọi người đang nhìn mình, ngay lập tức cúi đầu vội nói

" Cho em được xin lỗi chị dâu vì đã trách chị ấy, em đã nghĩ kĩ rồi, có lẽ bản tính chị dâu trẻ con nên thích những vật trang sức đẹp đẽ, chắc là chị ấy chỉ lấy chơi mà thôi, mà em lại lỡ lời... lỡ lời... cho em xin lỗi chị ấy " lời nói chận thành, khuôn mặt chân thành, cô cúi đầu như biết lỗi, không nhận ra bao nhiêu ánh mắt đang nhìn cô....

" Lấy chơi?" Tỉnh Đào quay người lại nhìn Chu Lệ Băng, nhìn đôi mắt tha thiết đang ngước nhìn mình, môi nở một nụ cười tuyệt đẹp khiến Chu Lệ Băng tròn mắt ngẩn ngơ, từ từ phun từng chữ " Danh Tỉnh Nam của tôi không thích những thứ rác rưởi đó, quên những lời cô đã nói đi ", môi vẫn giữ nụ cười cay nghiệt, dời mắt xuống nhìn khuôn mặt cô , cứ thế xoay người rời đi. Để lại một Chu Lệ Băng đang sững sờ.

" Của em dâu" Tử Du đứng dậy đi đến bên Chu Lệ Băng, nhếch miệng cười, đưa lại chiếc nhẫn cho cô.

Chu Lệ Băng bây giờ mới hết sững sốt, cúi đầu đưa tay nhận lấy chiếc nhẫn, lại nghe tiếng của Tử Du

" Đừng trách Tỉnh Đào, nó rất tốt, có lẽ là vì nó quá yêu vợ mà thôi " nói xong chị cũng rời đi

Bình Thiên Minh đứng dậy đưa ông về nhà mình , Diệp Bảo thì tươi cười kéo bà Bình vào phòng bà. Rốt cuộc, đại sảnh chỉ còn một mình Chu Lệ Băng

" Yêu vợ ư??" Chu Lệ Băng khẽ mím môi cười, tối hôm qua cô nói bao nhiều lời nhưng chị vẫn im lặng, cuối cùng đẩy cô ra rồi bỏ đi, lúc đó cô đã cảm nhận được có điều gì đó thay đổi rồi, hồi nãy cô chỉ là muốn xác nhận tình cảm của chị với cô mà thôi. Nếu là chị yêu vợ, vậy.....

" Hóa ra lâu nay là em đa tình sao, Tỉnh Đào , chị yêu em mà, rõ ràng chị đã yêu em.... "

---------------------------------------------------












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #momi#twice