[Chapter 10] - Monster.
Làm ơn.... Xin lỗi... Ta..xin..lỗi... Ta đã không bảo vệ được em.... Làm ơn... Xin em... Hãy mở mắt ra... - Momoshiki nói, cậu đang mất bình tĩnh.
" Senpai là một người mềm mại nhỉ ? "
" Haha ! Trời ơi senpai chơi game dở chưa kìa "
" Senpai đang lo lắng điều gì đó ? "
Bản thân Boruto vẫn là vật chứa của Momoshiki. Karma trích xuất trong cơ thể nhóc vẫn không thay đổi. Nhưng vì lí do mình hồi sinh nên sự trích xuất bị ngưng lại. Nên khoảng trích xuất trong cơ thể cậu là 92 %. Vì thế, ...
Trích xuất dữ liệu Ostusuki của mình qua cho Boruto... - Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Momoshiki.
* Vụt * - Momoshiki bỗng nhiên đứng dậy.
* Rầm * - Momoshiki tạo ra một kết giới.
Naruto tiến tới, khá nóng nảy khi không biết tên này định làm gì con trai cậu.
Yên tâm... Ta sẽ trả lại cho các ngươi, một Boruto không một vết xước... - Momoshiki khẽ cười, nhưng trong cậu hiện lên sự đau khổ tột cùng. Và ánh mắt cầu cứu.
Haha... Liệu có ai đứng về phía cậu... Một con quái vật... Chỉ có căm ghét hướng về cậu mà thôi...
* Lóe *
Hơ ? - Boruto bất ngờ khi trước mắt mình là Momoshiki.
Senpai !? - Boruto bất ngờ lẫn mừng rỡ.
Boruto với tay đến thì cậu không chạm vào được Momoshiki. Cậu ngỡ ngàng.
Senpai ? - Boruto để ý khuôn mặt của Momoshiki.
Senpai vừa khóc à ? - Boruto hỏi.
Momoshiki nhìn Boruto rồi khẽ thở dài, rồi cậu mỉm cười.
Đây là tiềm thức của em không phải thế giới bên ngoài... - Momoshiki mỉm cười.
Ta đã chuyển dữ liệu Ostusuki từ ta qua cho em, để em tiếp tục sống. - Momoshiki nói, tay xoa đầu cậu nhóc tóc vàng.
Còn senpai thì sao ? - Boruto hỏi.
Ta sao ? Ta vốn dĩ sẽ sống nhưng.... - Momoshiki bỗng nhiên ngừng lại.
Nhưng ? - Boruto nói.
Khặc....a...a..a...ah...haha... - Momoshiki không thể nói tiếp, cậu ho ra máu liên tục nhưng cậu vẫn cười.
Senpai sao vậy ? - Boruto hết sức lo lắng.
Ta đang ở đây, không phải là " ta " - Momoshiki cười.
Senpai nói vậy là có ý gì ? - Boruto càng hoang mang hơn, cậu có linh cảm không lành.
Ta thực chất đang ở ngoài biên giới, và đang chinh chiến với Code... - Momoshiki mỉm cười.
Này ! Không thể nào ! Senpai đùa à ? Senpai sẽ chết đó ! - Boruto càng lúc càng mất bình tĩnh.
Em đã là một Ostusuki thuần thúy Boruto ạ... Code sẽ nhắm em làm vật hiến tế... Vậy nên... Đó là mối hiểm họa đầu tiên ta cần phải diệt... - Momoshiki mỉm cười.
Còn senpai? - Boruto hỏi.
Ta sao ? Ta thì sao cũng được mà... Bởi vì ta là một con quái vật... Không ai quan tâm sự sống chết của ta đâu... - Momoshiki mỉm cười, thân thể ở đây, cậu gần như tan biến.
"Chúc em sống tốt, cậu bé ngốc ạ...."
Nói xong, Momoshiki cũng tan vào hư vô. Dư ảnh cũng chẳng còn để lại cậu nhóc tóc vàng hoe đang gào khóc...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com