[Chapter 1] - Em là của ta...
"Em là của ta"
Momoshiki mỉm cười, dang tay ra ôm lấy Boruto đang hoang mang tột độ.
"Ngươi... Nói cái gì cơ?"
Boruto hoang mang đến tột độ, mồ hôi đổ đầm đìa. Đồng tử mở rộng.
"Tương lai của em là thứ ta nắm giữ"
[...]
"Mọi người... Đều cho tớ là kẻ phản bội hử?" - Mặt Boruto thất thần.
"Cậu nói gì thế?" - Sarada hoang mang không kém.
"Haha.."
"HAHAHAHAHAHAHAHA!"
"Cậu...làm sao thế, Boruto?"
Sarada hoang mang, tay níu kéo lấy áo Boruto.
"Bọn họ không cần tớ... Thì tớ sẽ không cần họ..."
Mắt Boruto tối sầm, tay hất Sarada ra.
"Bây giờ, tớ với cậu không còn quan hệ gì nữa, tớ chẳng muốn làm phiền cậu"
"Chính tớ sẽ giết hắn"
"Hắn? Kawaki ư?"
"Phải, người anh em của tớ đấy?" - Boruto mỉm cười giả tạo.
"Cậu bình tĩnh lại đi, Boruto! " - Sarada ôm lấy hai vai Boruto.
"Bình tĩnh? Cha tớ mất rồi! Mẹ tớ mất rồi! Bây giờ cả làng lá đều truy nã tớ! Cậu bảo tớ bình tĩnh? "
"Haha..."
Bỗng Jougan kích hoạt, sáng cả một vùng trời.
"Hả" - Kawaki bắt gặp thứ ánh sáng ấy.
Ánh sáng chập tắt, Sarada chẳng còn thấy Boruto đâu nữa.
Và ở trên một cành cây cách đó không xa.
"Hộc...hộc... Cái thứ sức mạnh này... Tuyệt vời ~ " - Khuôn mặt Boruto hiện rõ sự phấn khích.
"Kawaki, sớm thôi..."
[...]
Trời mưa tầm tã, cậu nằm trên mặt đất, cạn charka, đó là nguyên do.
Cậu tự hỏi cuộc sống mình là gì? Cậu tự hỏi, cậu đã sai ở đâu?
Cậu vẫn làm theo cảm xúc và ý chí cơ mà?
Cậu vẫn cố gắng không ngừng nghỉ cơ mà?
"Ngu ngốc, làm theo cảm xúc là thứ thừa thãi"
"Nhưng cảm xúc của nhóc, ta rất muốn thấy, bất kể lúc nào"
Momosiki nghiên mình, mỉm cười với cậu.
"Ngươi!" - Boruto vùng dậy.
"Ngươi..." - Boruto nhíu mày, nghiến răng ken két.
Momosiki mỉm cười nhẹ nhàng rồi ôm lấy cậu.
"Em là của ta"
"Bây giờ chẳng có thứ gì thuộc về em cả, thế nên em thuộc về ta, chỉ của riêng ta"
Càng nói, Momosiki càng ôm Boruto chặt hơn.
"Phải, em là của ta"
Momosiki lặp lại.
Boruto thoáng lấy lại bình tĩnh, hất Momosiki ra xa.
"Ngươi!"
Momosiki loạng choạng lấy lại tư thế.
"HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHHAHAHAAH" - Momoshiki cười như điên.
"Tương lai của em là thứ ta nắm giữ"
Momosiki vừa nói, vừa xòe bàn tay ra như ý nói, tương lai của cậu nằm gọn trong tầm tay Momosiki.
Boruto không thế thốt ra lời nào.
"Sớm muộn gì, tất cả những sinh vật hạ đẳng đó đều chết thôi"
Momosiki nói, vừa bước lại gần Boruto.
"Boruto, em vẫn chưa hiểu sao?"
Bỗng Momoshiki hạ giọng, miệng mỉm cười nhẹ nhàng.
Boruto hoang mang tột độ, cơ thể không ngừng run rẩy. Mồ hôi đổ nhễ nhại. Boruto ngước nhìn kẻ đang trước mặt Boruto cười đắc thắng.
"Tại sao lại như thế này...? "
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com