[Chapter 4] - Chắc chắn ngươi sẽ sống !
" Yo ~ Hôm nay ổn chứ hả ? Kawaki ? " - Boruto cười với Kawaki.
" Ừa ! "
Kawaki nghĩ rằng, Momoshiki sẽ không quay lại. Mà cho dù hắn ta có quay lại thì chắc " vô hại " nhỉ ?
Kawaki đang trong dòng suy nghĩ thì Boruto đập mạnh vào vai khiến cho cậu giật nảy.
" Oái ! "
" Cái gì mà giật mình ghê thế ? Đang nghĩ gì vậy ? " - Boruto cười.
" Không gì "
" Hể... Chán cậu thật đấy ! Thôi dù gì tớ cũng ăn tối ở ngoài với đội 40 rồi ! Nên tớ đi lên phòng nghỉ ngơi luôn đây ! " - Boruto nói.
" Cũng tranh thủ ngủ sớm đi ! " - Boruto cười.
" Momoshiki..? " - Kawaki thều thào, có lẽ cậu suy nghĩ khá nhiều vì tên Momo xuất hiện.
[...]
* Mở cửa *
* Bịch * - Boruto bị một ai đó vồ tới, ôm chầm lấy cậu. Khiến cậu hết sức bất ngờ.
" Momo..shiki..? "
Trước mắt cậu là Momoshiki, hắn đang ôm cậu ? Đáng lẽ cậu phải xô hắn ra chứ ? Đáng lẽ.. đáng lẽ ra...
Boruto nhìn Momoshiki.
" Tại sao ngươi lại ở đây ? " - Boruto nói, ngay lập tức bế Momoshiki lên trên giường. ( Momoshiki hiện giờ đang trong trạng thái nhỏ con, nhỏ hơn Boruto cái đầu )
" Ta thật không thể hiểu nỗi ngươi.. Ba lần bảy lượt muốn giết người khác... "
Đang nói, Boruto bỗng khựng lại. Cái ly trên tay cậu cầm để cậu uống cũng xuống sàn, nước đổ tung tóe.
" Ngươi..đang đỏ mặt.. ? "
Momoshiki ngượng chín mặt. Cả vành tai cậu cũng đỏ ửng.
" Ta...xin lỗi " - Momoshiki nói nhỏ xíu.
" Hể ???? Á rế ?!! " - Boruto không khỏi hoang mang.
[...]
Rút cuộc thì tên này lại ngủ chung với cậu. Mà để ý thì tên này đáng yêu thật đấy. Tuy không thể quên những gì hắn làm trước kia, nhưng bây giờ có lẽ cậu phải tìm hiểu hắn đôi chút nhỉ ?
Hơi thở đều đặn phả vào mặt cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt hơi sưng có lẽ vì khóc chăng ? Có chết cậu cũng không nghĩ rằng tên này lại thay đổi nhanh đến thế.
Người Momo lúc nào cũng thơm. Tên này kĩ về bề ngoài quá nhỉ ? Trang phục trắng truyền thống, lại có khăn che Kamimono trên đầu. Quả là, một người yêu sạch sẽ nhỉ ?
Chắc có lẽ vì lí do nào đó mà hắn mới có trái tim lạnh lẽo như vậy...
Đang nghĩ ngợi Boruto cũng thiếp đi khi nào không hay.
[...]
* Tỉnh giấc *
Boruto đã thấy Momoshiki đang tung tăng khắp phòng cậu, lục lọi mọi thứ.
" Hể ? Cái gì nè_ ? " - Momoshiki cầm máy chơi game của Boruto đưa lên cao.
" Trời đất ! Ngươi_ Khục...Hahaha... " - Boruto bất giác mỉm cười.
" Có gì đáng cười sao ? " - Momoshiki nheo mắt.
" Không_ không có gì " - Boruto phải nhịn cười để không làm Momo giận.
" Làm sao.. Ngươi có thể duy trì trong hình dạng này ? " - Boruto hỏi.
" Hừm, đơn giản thôi ! Sự duy trì nhờ vào dòng chảy charka được chảy quanh như một cái lõi ! " - Momoshiki nói.
" Tuy nhiên, trạng thái chỉ là tạm thời. Và việc ngươi là vật chứa của ta vẫn là sự thật trường tồn..."
"..." - Cả căn phòng bao trùm không khí căng thẳng.
Momoshiki đứng phắc dậy.
" Nhưng mà, yên tâm đi... Ta sẽ không để ngươi phải chết... "
" Hở ? "
Momoshiki hôn nhẹ lên má Boruto. Thân thể Momoshiki cũng dần bốc khói. Chắc cậu đã hết thời hạn.
" Sử dụng trạng thái này 2 lần mất rồi..." - Momoshiki nghiên mình thều thào.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com