Tương lai của chúng ta
Note: Chúc mừng năm mới cả nhà ơi!!!!! Mình không biết tặng mọi người quà gì nên tất cả các fic mà mình có chứa hàng tồn đều sẽ được đăng nhé 🥰
_______________________
Tuần đầu tiên sau khi chia xa thì mọi chuyện vẫn bình thường. Hyunbin không đi học đại học, ừ, là thế đó. Trước đây em đã suy nghĩ nhiều vô cùng, mình sống thế này liệu có được không? Mình có thể cùng Jungmo tiếp tục sao nếu học thức em không đủ cao? Có bao nhiêu tài phiệt chịu để con mình qua lại với một đứa trẻ bình thường, còn là người đồng giới chứ? Cho dù đứa trẻ đó là cậu, là Moon Hyunbin mà cô chú đã tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành, thì em cũng quá cọc cạch khi đứng cạnh Goo Jungmo, thế nên em đã định sẽ cố gắng thi vào một trường đại học tốt. Thế nhưng chỉ bởi vì một ánh mắt giận dữ của cậu ấy, em đã triệt để bỏ ngay ý định đó luôn. Goo Jungmo dịu dàng mà em biết chưa từng nỡ to tiếng với em dù chỉ là trêu chọc, thế mà ngày hôm đó cậu ấy siết cổ tay em đến bầm tím và gào lên với em khi em nói về ý định chọn trường của mình.
"Không thể cùng cậu ra nước ngoài cũng được, tớ chỉ cần cố gắng thi đậu đại học Seoul, ít nhất là SKY. Nhưng mà học lực bây giờ tớ muốn vào Sungkyunkwan cũng đã là mơ hơi cao rồi. Cậu nói xem, nếu nhỡ may không đậu, tớ sẽ đi làm thêm tích cóp rồi chạy đến chỗ cậu, thế có được không?"
"Moon Hyunbin, đừng nói chuyện ngu ngốc nữa. Cuộc đời của cậu là thuộc về cậu, không phải là cái bóng của tớ, dựa theo tớ. Hyunbin tớ trân quý nhất thế gian không được phép sống lệ thuộc như vậy. Nếu cậu còn dám suy nghĩ đến chuyện này nữa thì chia tay đi."
Câu chia tay cậu nói ra nhẹ tênh, như chẳng hề hấn gì đến cậu. Dù cho em thấy móng tay cậu đang bấm sâu vào thịt và đôi mắt cậu đỏ nhừ ngấn nước, câu chia tay năm đó vẫn khiến em nghẹt thở. Chưa bao giờ em đau như thế, cho dù là nhìn thấy ba nửa đêm tất tả khởi động xe hơi đi đón ông chủ uống rượu say, mẹ mệt mỏi kêu Hyunbin bé xíu xiu đấm lưng hộ vì mẹ hôm nay phải một mình nấu cả bàn tiệc hai mươi người, chị hai tóc dài đen nhánh buộc đuôi gà lúc lắc cái đầu nhỏ cặm cụi rửa chân cho mẹ, hay là một ngày nào đó, chị hai khoé mắt hoe đỏ mua cho Hyunbin một cây kem, rồi bảo rằng chỉ có Hyunbin tốt với chị, đàn ông ngoài kia đều là lũ khốn nạn. Hyunbin có thể mỗi ngày ba lần dùng thân hình bé như chim cánh cụt lũn chũn leo vào xe ngồi trên ghế lái, thay ba sưởi ấm chỗ ngồi mỗi khi ba phải đi làm vào trời lạnh, có thể chỉ vừa lớn một chút liền mặc đồng phục người hầu ngày ngày giúp mẹ dọn bàn, chuẩn bị bữa ăn cho gia đình chủ, cũng có thể bỏ một lớp học thêm buổi tối để đấm gãy răng thằng khốn làm chị khóc, sau đó lại làm một cục bột trắng tròn hiền dịu đẩy xích đu cho chị uống trà sữa. Nhưng Moon Hyunbin không thể rời xa Goo Jungmo. Có lẽ đã qua quá nhiều năm, dường như là vì việc ở bên nhau biến thành một thói quen, nên coi đối phương là gia đình, là tình thân ruột thịt, nên không thể chịu nổi một câu chia tay. Cho dù mãi sau này, em đã trải qua vô vàn nỗi đau khác, cho dù cuối cùng em cũng biết được rằng hoá ra em có thể sống mà không có Goo Jungmo, cũng có thể một lần nữa gọi cậu ấy hai tiếng "cậu chủ", thì em cũng không thể nào quên tiếng chia tay năm đó. Có lẽ là khi em nghe thấy điều đã cào nát trái tim em nhiều năm, thật nhiều năm, đó đã là điềm báo đáng sợ dành cho cả hai.
***
Moon Hyunbin chọn một trường dạy nghề thay vì đại học. Ba mẹ đã lớn tuổi, mà chị hai thì vừa mới ra trường, em không muốn gia đình phải bận tâm về học phí của em, nên quyết định đi làm kiếm tiền trước. Ban đầu Jungmo có nũng nịu hỏi em có muốn cậu trả học phí cho em không, Hyunbin tốn hết hơi mới từ chối được. Em đã không học hành đến nơi đến chốn rồi, mặt mũi đâu mà để người yêu giúp trả học phí nữa? Han Seungwoo không biết thẻ thọt từ đâu mà biết được chuyện của em, không ngày nào không lượn qua lượn lại trước cửa nhà họ Moon để mời em về X làm việc. Chị em bảo ơ Út ơi có cái anh này kì lắm í, ảnh cứ để cái mái tóc phủ phủ đi qua đi lại chỗ cái bồn hoa trước nhà mình, thường thường ảnh đi một mình, lâu lâu ảnh cặp nách thêm đứa nhỏ bé tí hin, chị hai mấy lần tính ra cho ảnh một bịch chun buộc tóc, chị sợ ảnh lượn quá mà không thấy đường rồi đâm bố nó vào cột điện thì khổ, chị không tội ảnh, chứ mà chị tội thằng bé con bị ảnh cặp nách, đâm vô đầu thì lớn thế nào nổi. Nghe tới đoạn đâm đầu vô cột điện, em biết ngay là anh Seungwoo chứ trượt thế nào được nữa cơ chứ? Thằng bé con thì chắc là Dongpyo rồi, em bảo thằng nhỏ bằng tuổi Minhee với Hyungjun mà chị không tin. Mà trời ơi tin ai chứ tin thằng Minhee, nó điêu thì khỏi nói. Anh Seungwoo cố gắng thuyết phục Hyunbin mãi vẫn không được, em biết tại sao ảnh lại dai nhách như vậy. Goo Jungmo là một đứa trẻ con, trẻ con nhất là lúc ghen tuông. Từ hồi Hyunbin dậy thì, ánh mắt em lại mất đi một ít ngây thơ, nhiều thêm phần đong đưa quyến rũ, một ngày 7749 lần Jungmo ghen lồng ghen lộn. Hai đứa chung trường chung lớp, ngoại trừ giờ học thì không bao giờ cậu ấy cách em quá năm bước chân, thiếu điều đi vệ sinh cũng phải dính chặt cứng bên người. Han Seungwoo là tiền bối ở trường đại học của Jungmo, cũng là đồng hương nơi xứ người của cậu ấy, hai người cũng khá thân thiết, và với độ thân thiết đó thì việc Jungmo sợ không để em dưới mí mắt thì em bị đứa khác vớt mất rồi nhờ anh Seungwoo lôi về canh chừng hộ là hoàn toàn có thể xảy ra, à không, chắc chắn luôn, ai chứ Jungmo thì em còn rành hơn bản thân cậu ấy nữa. Tính rạch ròi ra thì Goo Jungmo hồi đó đi học nổi tiếng hơn em nhiều, bạn học mến mộ kể không xiết, gia cảnh lại còn hơn em không biết bao nhiêu bậc, chả hiểu ghen là ghen cái gì luôn. Hyunbin cũng muốn ghen lắm chứ, nhưng mà Jungmo ghen nhiều quá hết cả phần em, chẳng lẽ lại để cậu ấy đi đánh chủ nhân thư tình, giữ người còn chưa đủ thời gian đây này.
Nhưng mà, cái cậu nhóc trẻ con giữ em khư khư như giữ báu vật ấy, thật là, có chút đáng yêu đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com