Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Amour Minou

"Jeong Jihoon!" Người thầy bất đắc dĩ của cậu lại sắp quở trách cậu chỉ vì bảng điểm kỳ này.

Chỉ là top 49 trên 50 học sinh thôi mà, dù sao cũng không phải đứng bét. Dẫu vậy thì cái người này vẫn cằn nhằn cậu mãi.

"Anh ơi, giữ yên lặng chút nhé? Em cần yên tĩnh." Jihoon đưa tay ngăn lại những lời người kia chuẩn bị thốt ra.

"Đã bảo là lo học đi mà?"
"Bộ cậu không muốn lên lớp à cậu Jeong?"

Jihoon cười khẩy, cậu chả thèm để tai lấy một lời của người kia.

"Ờ ờ, em cũng yêu anh Lee Sanghyeok."

"Này, yêu đương cái gì?”
"Không học hành chăm chỉ thì đừng nghĩ đến chuyện yêu đương nhé." Lee Sanghyeok liếc qua chỗ cậu một cái rồi lại day day thái dương.

Quả là học sinh ngỗ nghịch, nếu không phải vì hai người đang quen nhau thì Sanghyeok còn lâu mới lo chuyện bao đồng mà đến tận nhà Jihoon dạy kèm 1 - 1 như này.

"Jihoon, không học thì anh về đây."

"Ơ? Sao lại về, ở lại với em chút đi."

"Anh đến để dạy kèm mà học sinh không nghe giảng thì phải về thôi."

"... anh đừng về, em nghe mà."

Rõ ràng là rất biết nghe lời người khác nhưng lại quá tự cao để có thể làm theo.

Phòng riêng của cậu chả có gì đặc sắc, mà phải nói đúng hơn là rất bừa bộn. Nếu nhắm mắt nhắm mũi bước một chân vào cửa thì kiểu gì cũng vấp phải đống đồ trên sàn rồi ngã sõng soài ra đất.

Sàn nhà cho đến bàn học, không nơi nào là không bị vùi một đống quần áo phía trên. Trừ chiếc giường góc phòng, đến cuối cùng thì chỉ có chiếc giường họa tiết đơn điệu này là gọn gàng sạch sẽ nhất thôi.

"Àiii, chán quá!"
"Hyeokie, sao mình không nghỉ một lát đi."

"Anh lớn hơn em đấy, mau dùng kính ngữ đi."

"Là người yêu thì cần gì kính ngữ nữa chứ, xùy!"

"Anh đi về nhé."

"Em xin lỗi."

Dùng kính ngữ ngay từ đầu có phải tốt hơn không?

Lee Sanghyeok thật hết nói nổi tên nhóc này, vừa ngồi học chưa đầy 15 phút đã than trời than đất. Thật khiến người ta phát điên lên, nếu không phải vì yêu thì Sanghyeok đã chuồn về từ kiếp nào luôn rồi.

"Hay là như này nhé?"

"Sao vậy anh?"

"Kỳ sau Jihoon vào được top 10, em muốn gì anh cũng nghe theo hết."

"... có thật là muốn gì anh cũng làm không?"

"Anh có bao giờ nói dối em dù là chuyện nhỏ nhất chưa?"

"Đúng nhỉ. Mà, Hyeokie hyung đã nói vậy thì em không từ chối được rồi nhỉ."
"Nhưng đến lúc đó em đòi cái gì quá đáng thì sao? Anh có đá em luôn không nhỉ?"

Lee Sanghyeok huých vai cậu một cái, "em ngưng nói được rồi."

  ___________

"Hôm qua còn bài cuối anh bảo em làm em có làm không?"

"Em làm xong cả rồi, dù sao em cũng không có ngốc."

"Rồi rồi, Jihoon không ngốc."

Người yêu học bá thì đương nhiên là phải giỏi như học bá rồi, đó là ai không biết gì về Jihoon mới nói như vậy. Còn người trong cuộc như Lee Sanghyeok thì biết rõ việc cậu không phải thuộc dạng sẽ đội sổ suốt đời, chỉ là do tính cách ngông cuồng khó bảo nên mới thường xuyên bị mắng vốn thôi.

Nếu phải nói thì não bộ Jihoon thật sự bắt sóng rất nhanh, cùng một bài giảng, cùng một cách giảng dạy thì người khác phải nghe đi nghe lại hai đến ba lần mới hiểu, còn Jihoon cậu lại chỉ cần nghe sơ qua một lượt đã biết luôn cách giải.

Lời hứa sẽ thực hiện mọi thứ cậu muốn chẳng qua chỉ là điều kiện giúp Jihoon chăm chỉ hơn thôi.

Vừa vặn sáng nay Jihoon lại có tiết ngoại ngữ, là môn học duy nhất làm khó cậu.

"Hyeokie hyung~ sáng nay anh không có tiết, hay là vào học cùng em tiết này nhé?"

Jihoon lại vậy rồi, cậu lại bắt đầu làm nũng với anh.

Hai tay cậu đan lấy tay anh thật chặt xong lại đưa lên trước mặt mình.

"Nhé? Anh? Chỉ một tiết này thôi..."

Hỏi Lee Sanghyeok có thấy ngại không à? Ngại! Ngại đến mức muốn ngất xỉu luôn rồi!

Dù vậy thì Sanghyeok vẫn không chịu hé răng nửa lời, cả biểu cảm trên mặt cũng cứng nhắc như rô-bốt. Jihoon biết cách làm nũng thì đúng là lớn chuyện thật đó, nhưng mà Sanghyeok là Top player của Poker Face đấy, bởi vậy nên mới không để lộ chút vẻ lúng túng gì.

Nói là không có cảm xúc vậy chứ hai tai anh đã ửng đỏ hết cả lên, người không có chuyên môn chỉ cần liếc qua cũng đủ biết người này đang ngượng chín cả người.

Bàn tay chai sần vì phải cầm bút một thời gian dài vùng khỏi tay cậu rồi lại đẩy cậu về sau, kế tiếp thu lại đưa lên chỉnh kính về đúng chỗ.

Người vừa bị đẩy ra cũng hoang mang không rõ vì sao người kia lại làm vậy.

“Anh, anh à? Sao anh lại đẩy em ra thế?”
“Bất cứ thứ gì ngoài việc đẩy em ra, anh đừng làm thế nữa nhé? Em bị tổn thương đó.” Nói đến thế rồi còn vờ ôm lấy ngực mình.

Người kia cũng đành bất lực nhìn cậu, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp mà vào lớp cùng nhau. Lần đầu tiên học ở lớp mà bản thân không hề có tên trong danh sách cảm giác cứ lạ lạ sao đó. Anh cứ thập thò né tránh ánh mắt giảng viên, còn cậu thấy vậy thì lại chỉ cười cợt "anh lo thầy ấy sẽ nhận ra anh không phải sinh viên lớp này à?” người kia cũng nhanh nhảu đáp lời “Ừm, anh lo lắm. Anh có thể ra ngoài luôn được không...”

“Hai bạn học kia! Xì xầm to nhỏ cái gì đấy hả?”

“Em xin lỗi thầy! Thầy giảng tiếp đi ạ!” Jihoon nhảy số giải vây cho cả hai.

Suýt nữa là bị bắt rồi đó. Tờ giấy note bỗng được đưa lại chỗ cậu, dòng chữ này làm cậu suýt thì không kìm được cười bật ra tiếng. Tay phải cũng bắt đầu hoạt động, hí hoáy vài chữ anh lo gì chứ? Jihoon em còn ở đây thì chả ai làm gì được anh nhé! 

Một lần nữa tờ giấy note được đưa về lại chỗ chủ nhân của nó, người kia đọc được rồi, cũng chỉ gật đầu im lặng.

Mấy cái kiến thức này năm ngoái đã học qua rồi, lần này phải ngồi đây nghe lại làm anh thấy phiền muốn chết! Nhưng vì người yêu lớn xác bé đầu của mình cứ làm nũng đòi anh phải học cùng nên sau cùng vẫn là mò vào đây, rồi ngồi hết cả 60 phút dài đằng đẳng.

Khi nào mới xong vậy? Muốn rủ Jihoon đi ăn ghê.

“Lee Sanghyeok.”

Người được gọi tên mơ hồ thức dậy, chẳng biết tiết học đã kết thúc từ bao giờ, sinh viên trong lớp đã sớm ra ngoài từ trước. Hiện tại mà nói thì chỉ còn lại hai người bọn họ còn nán lại trong lớp.

“Mau đi thôi, bọn mình đi ăn gì đó nha?”

Giọng người kia còn hơi chút ngái ngủ, dụi mắt ậm ừ vài câu mà bước theo cậu. Bước ra khỏi lớp mà cậu cứ lo anh sẽ đụng chỗ này vấp chỗ kia, may mắn là không gặp bất cứ chuyện gì như vậy.

Cậu lại phân vân giữa việc bế anh lên với việc cõng anh thì nên làm cái nào, người kia vậy mà đã trả lời giúp cậu luôn rồi. Tay anh đan lấy tay cậu như lúc sáng cậu đã làm với anh.

“Hehe gì vậy? Anh là đang nhõng nhẽo với em hỏ?”

“…Chỉ là, nãy giờ em chỉ nghe giảng mà không nói gì với anh, nên anh có hơi nhớ em một chút.”

Như thế này là không ổn rồi, nếu Sanghyeok cứ nũng nịu như thế, e rằng Jihoon sẽ không chịu được mà lao vào hôn lấy hôn để lên mặt anh. Làm thế mà bị người khác nhìn thấy thì sẽ cực kỳ xấu hổ, bởi vậy mà Jihoon mới dặn lòng phải bình tĩnh lại.

Mắt thấy cậu cứ đơ ra, anh vội huých vai vào bắp tay cậu. “mau, đi ăn thôi.”

___________

"Aiss!! Bài này chán chết, sao anh lại nghe được chứ?”

“Anh thấy hay là được rồi.”

Jihoon gắt gỏng lên vì bài nhạc cổ điển được vọng ra từ chiếc điện thoại thông minh trên bàn, nó quá nhàm chán so với một kẻ năng động như cậu.

Thấy không thể nặng lời với người kia, cậu liền giở giọng giận dỗi vặn ngược lại anh “biết rõ em ghét mấy bài kiểu này mà vẫn bật, bộ anh hết thương em rồi hả?”

Người kia không tỏ ý ghét bỏ mà ngược lại còn phải dỗ cậu. Một tay cầm lấy điện thoại bấm đổi bài, tay kia xoa nhẹ đầu tóc mềm mại của cậu. Hương dầu gội dịu nhẹ này là do Sanghyeok đặc biệt lựa mua cho, để mỗi khi hai người sát kề nhau anh sẽ được hương hoa trên tóc cậu xoa dịu.

“Đêm nay ở lại với em nhé?”

Người kia chỉ “ừm” một câu cho có lệ, bởi lẽ từ lúc bước vào cửa nhà cậu anh đã không có ý định sẽ rời đi rồi.

Ước gì hai ta cứ mãi ngọt ngào với nhau thế này.

Cuối cùng cũng có một đêm Lee Sanghyeok được ngủ say một mạch đến sáng, hơi ấm từ cơ thể Jihoon phả ra làm cả người anh ấm áp đến kỳ lạ. Cứ như thể khiến người ta muốn mãi vùi mình vào lồng ngực ấy, khiến người ta phải dựa dẫm ôm lấy mình cả đời.

“Đêm qua anh ngủ có ngon giấc không? Xin lỗi vì em ngủ say quá, chẳng biết anh có thấy thoải mái không nữa.”

“Em đoán xem? Anh ôm túi sưởi di động đi ngủ thì có ngủ ngon không?”

“Vậy là anh ngon giấc rồi nhỉ.”

Cả hai tuy không cùng sở thích, tính cách cũng trái ngược nhau vậy mà giờ lại không thể cách xa đối phương dù chỉ nửa bước. Nói là không có điểm gì giống nhau cũng không phải cho lắm, hai con người tâm hồn đồng điệu, chỉ luôn sống trong quá khứ mà mặc kệ hiện tại.

Cái hôm gặp nhau lần đầu Jihoon chỉ đơn giản nghĩ rằng à, đây là đàn anh khối trên yếu đuối của mình chứ hoàn toàn không nghĩ cái kẻ yếu đuối đó giờ đây cứng rắn mạnh mẽ ra sao.

Không phải chứ? Sao papa lớn lại nghĩ ba nhỏ là kẻ yếu đuối vậy ạ?” đứa nhỏ cất giọng ngắt ngang lời kể của người lớn.

Papa lớn chỉ là hơi ích kỷ một chút, bây giờ papa lớn của con đã không còn như thế nữa rồi.” Người lớn véo má đứa nhỏ, rồi xoa đầu đứa nhỏ một cái.

Hai người tụ tập nói xấu papa đúng không?” nhân vật chính được hai người kia nhắc tới đã xuất hiện rồi!

Papa! Vậy ai là người phải lòng đối phương đầu tiên vậy ạ?”

Là ba nhỏ đó!” Người nọ nhanh nhảu đáp lời.

“...”

Mắt đẹp quá, môi cũng xinh nữa, nếu là của mình thì tốt quá.

“Sunbae này! Em là học sinh mới đến, thầy Park bảo em xuống đây tìm anh. Thầy ấy bảo anh sẽ là người hướng dẫn của em!”

“Em là?”

“Jeong Jihoon ạ!”

Phải rồi nhỉ, người yếu lòng trước là Jihoon đấy.

Là ba nhỏ ạ?” Đứa nhỏ nghiêng đầu, ngón tay bé xinh đặt lên môi, hai mắt to tròn long lanh nhìn về phía hai người lớn. "Bạn của Wooje đã nói là sẽ cưới người bạn ấy yêu nhất, vậy ai là người đã nói muốn cưới người kia vậy ạ?”

Hai người lớn chỉ biết cười trừ, đứa nhỏ này sao lại biết nhiều thứ như thế. Dẫu bất lực là vậy nhưng cũng mừng vì thằng bé rất hiểu chuyện.

Cả hai cùng nhau gật đầu, đồng thanh trả lời: “Là cả papa và ba nhỏ cùng ngỏ lời trước đó.”

Sau này con phải nhớ quan tâm đến người mình yêu nhiều nhất có thể nhé Wooje à.”

Anh nói gì vậy chứ! Em không có cho phép thằng bé yêu đương đâu!”

___________

"Jeong Jihoon.”

“Có.”

“Lần thi này em đã đứng nhất đấy, có phải gian lận gì không?”

“Đây là tự sức của em, thầy không tin thì đó là việc của thầy, chả ai bắt thầy phải tin em cả.”

“Thầy Park, em có thể chứng minh kết quả lần này do tự lực của em ấy, hoàn toàn không có một chút gian lận nào cả.”

“Lee Sanghyeok? Được rồi, thầy tin em. Còn về phần Jeong Jihoon, thầy mong em sẽ giữ vững tinh thần như này trong những đợt sau.”

Thầy Park quay lưng lại, bước từng bước lộc cộc ra khỏi phòng học.

“Anh. Sao anh lại giúp em vậy?”

“Em ngốc quá, anh là người yêu em mà, thấy chuyện bất bình thì phải giúp giải vây chứ.”

“Hehe, anh đáng yêu quá. Em cảm giác mình có thể trao cho anh cả đời, cả kiếp này luôn đấy.”

“Haha, hãy cứ giao cả đời em cho anh nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com