Bắt cóc
Một giờ sáng. Điện thoại của hắn đổ chuông dồn dập. Jungkook nhíu mày khó chịu, đặt ly rượu xuống bàn, nhấc máy rồi tắt ngay. Đầu óc hắn nặng trĩu vì men và mệt mỏi, hắn chẳng có tâm trạng nghe bất kỳ cuộc gọi nào giữa đêm khuya như thế.
Thế nhưng lần này, điện thoại lại sáng lên, không phải cuộc gọi mà là một tin nhắn. Khi mở ra, hắn lập tức ngồi bật dậy.
Đó là đoạn video ngắn quay cảnh Ami nằm bất động trên nền đất ẩm ướt, tay chân bị trói chặt. Cô không động đậy, gương mặt tái nhợt và đầy vết bụi bẩn. Cả người hắn như đông cứng lại, rồi cơn giận dữ bùng lên như lửa thiêu.
Hắn gọi ngay lại số lạ vừa gửi tin nhắn.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm khàn của Liam, pha lẫn chút giễu cợt đầy khiêu khích.
"Ồ, Bigboss của chúng ta đây rồi. Sao lúc nãy lại không nghe máy vậy?"
"Ông già khốn kiếp. Ông muốn gì?"
"Ô, nói chuyện rất thẳng thắn, tôi thích kiểu đó. Tôi cũng chẳng vòng vo làm gì. Thật ra điều tôi muốn cũng hơi khó một chút, nếu cậu không làm được thì thôi, tôi cũng không ép... chỉ là tôi sợ vợ của cậu... cô ấy sẽ không trụ được lâu nếu cậu đến trễ."
"Được! Ông muốn gì cũng được!" Giọng Jungkook gấp gáp, ánh mắt đỏ rực.
Liam cười khan, đầy thỏa mãn.
"Tôi không ngờ Bigboss cũng có lúc yếu lòng như vậy. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, vợ cậu đẹp thế cơ mà. Thôi được rồi, địa chỉ tôi sẽ gửi. Cậu cứ đến, rồi ta đàm phán."
Cuộc gọi kết thúc, tin nhắn hiện lên với địa chỉ cụ thể.
Không chần chừ một giây, Jungkook lập tức khởi hành bằng phi cơ riêng bay thẳng đến Los Angeles. Cơn tức giận không ngừng âm ỉ, như thể nếu không có Namjoon ngồi bên cạnh trấn an, hắn sẽ đập nát buồng lái ngay giữa trời.
"Má nó, lão già đó dám bắt vợ mày để ép điều kiện sao?"
"Chỉ cần cô ấy mất một sợi tóc..." Jungkook nghiến răng, từng chữ bật ra như lưỡi dao, "Tao sẽ chặt lão ra từng khúc."
Vừa hạ cánh, hắn lập tức lên siêu xe phóng vút đi giữa màn đêm. Địa điểm mà Liam đưa ra là một căn nhà hoang nằm sâu trong khu ngoại ô Los Angeles, âm u và lạnh lẽo như một cái bẫy chết người.
Căn nhà hoang nằm sâu giữa vùng ngoại ô Los Angeles, nơi đèn đường cũng hiếm hoi, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ bóng trăng phủ lên nền đất bụi mù. Gió đêm lùa qua những khe hở tường mục, lạnh và ẩm, đúng kiểu nơi dành cho đàm phán bẩn thỉu.
Cánh cửa sắt kêu "két" một tiếng lớn khi bị đẩy ra.
Jungkook bước vào, đơn độc. Bộ vest đen thấm nước mưa từ sân bay chưa kịp khô, đôi giày bóng loáng lấm đầy bụi. Vẻ mặt hắn đầy sự hối hả, bước chân dồn dập như thể chỉ cần hắn chậm một phút là hắn sẽ mất cô.
Liam không khỏi thích thú khi thấy bộ dạng này của hắn, từ trước đến nay, cho dù chuyện gì xảy ra thì người được mệnh danh là Bigboss vẫn điềm tĩnh, mặt lạnh không để lộ chút biểu cảm. Đúng là con người ta ai cũng có cảm xúc, quan trọng là có đủ thông minh để tìm kiếm sợi dây thần kinh cảm xúc của họ không thôi.
Đám đàn em vây quanh lập tức chĩa súng về phía hắn. Liam, ngồi vắt chân trên chiếc ghế sô pha cũ kỹ giữa căn phòng, vỗ tay cười vang đầy châm chọc.
"Nào, không được thất lễ. Đây là Bigboss của chúng ta kia mà. Từ Hàn Quốc bay sang chỉ mất có bảy tiếng. Tôi thật sự khâm phục."
Jungkook chẳng thèm để tâm đến những lời lão nói. Ánh mắt hắn chỉ chăm chăm về phía Ami, cô vẫn nằm đó, trói chặt tay chân, chưa có dấu hiệu bị thương, chỉ là đang bất tỉnh.
"Yên tâm đi. Cô ấy chỉ ngủ một giấc thôi. Tôi chưa làm gì cả," Liam nói, như thể trấn an hắn, nhưng chỉ khiến lửa giận trong hắn bùng lên dữ dội hơn.
"Ông muốn con mẹ gì? nói thẳng."
"Lâu ngày không gặp Bigboss, tìm cớ để gặp không được sao?"
"Chúng ta thân lắm sao?" hắn đáp lạnh lùng, móc điếu thuốc ra ngậm lên môi, vừa định châm thì khựng lại. Nhìn thấy Ami đang nằm kia, hắn im lặng vài giây, rồi rút điếu thuốc ra, ném xuống sàn và chà nát nó dưới chân.
Bầu không khí trở nên căng thẳng, nụ cười trên miệng Liam cũng biến mất, lão nghiêm mặt
"Thôi được rồi, vào vấn đề chính thôi. Hôm nay tôi gọi cậu đến đây không phải thương lượng mà là đòi hỏi, vì tôi đang giữ người của cậu."
"Muốn gì cứ nói thẳng, không phải dài dòng"
"Tôi muốn vị trí mà cậu đang ngồi!!! Đơn giản vậy thôi"
Hắn nhìn lão, nhưng cũng không nói gì vì điều này không nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn rút từ trong túi áo một chiếc USB màu bạc, ném lên bàn cái cạch.
"Trong đó là toàn bộ tài liệu mã hóa hệ thống chuỗi phân phối, hàng hóa, tuyến đường và các đầu mối liên lạc của tôi. Cả pass riêng của hệ thống quản lý cũng có. Ông có thể kiểm tra ngay tại chỗ."
Liam nhướng mày, ra hiệu cho một tên đàn em bước tới lấy USB, cắm vào chiếc laptop dựng sẵn.
Màn hình sáng lên. Dãy số, bản đồ và dữ liệu mã hóa hiện ra, đủ để bất kỳ ai trong giới nhìn vào cũng hiểu: hắn không nói chơi.
"Tôi đã gửi tín hiệu cho hệ thống của mình. Trong 6 giờ tới, tất cả quyền kiểm soát sẽ được chuyển sang một ID mới. ID đó đang nằm trong file ông vừa mở."
"Cậu nghĩ tôi sẽ tin một cái USB?" Liam nhếch môi.
"Tôi biết ông không ngu đến mức chỉ tin một cái USB." Hắn thản nhiên, rút trong áo ra một thiết bị định danh nhỏ bằng đầu ngón tay, đưa tới trước mặt lão. "Cái này là thiết bị xác thực sinh trắc, chỉ cần tôi ấn ngón tay vào thì toàn bộ chuyển giao sẽ được hoàn tất ngay tại chỗ. Còn nếu tôi chết hoặc không chạm vào, hệ thống sẽ khóa toàn bộ trong vòng 24 giờ và tự hủy dữ liệu."
Không khí trong phòng bỗng nặng nề hơn. Đám đàn em của Liam khẽ liếc nhau.
Liam ngồi im, không cười nữa. Một lúc sau, lão đứng dậy bước chậm về phía Ami. Lão ngồi xuống cạnh cô, dùng đầu ngón tay nâng nhẹ cằm cô lên như thể kiểm tra món hàng.
Jungkook khẽ siết tay, ánh mắt tối lại.
"Chỉ một vết xước trên người cô ấy thôi... tôi sẽ biến toàn bộ đế chế của ông thành tro."
Liam cười nhạt, ra hiệu cởi trói cho Ami.
"Yên tâm, tôi là người làm ăn. Tôi muốn địa bàn, không phải máu. Lúc nhận hàng thì hàng phải nguyên vẹn chứ."
Hai tên đàn em bước tới gỡ dây trói. Jungkook bước nhanh tới, đỡ lấy Ami đang lả đi, hơi thở cô vẫn yếu nhưng ổn.
"Đủ rồi, bây giờ rời khỏi đây đi." Liam phất tay như xua một món nợ phiền phức.
Jungkook không nói thêm lời nào, bế Ami lên rồi quay người rời đi. Nhưng trước khi bước ra khỏi cánh cửa, hắn dừng lại, quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Liam.
Rồi hắn bước thẳng ra ngoài, bóng lưng lạnh như đêm tối, mang theo người con gái hắn yêu — đổi lấy cả một đế chế tội phạm.
Âm thanh động cơ phản lực đều đều vang lên, phả ra thứ nhịp điệu lặng lẽ của bầu trời đêm. Đèn trần khoang máy bay mờ mờ, chỉ còn ánh sáng từ một dải dài chiếu xuống hàng ghế đầu tiên. Không gian khoang riêng gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, chỉ còn lại hai người, hắn và cô.
Ami dần tỉnh lại, mí mắt nặng trĩu, nhưng cô cảm nhận được rất rõ một vòng tay đang ôm lấy mình. Ấm. Rất ấm. Còn có một mùi hương quen thuộc
Từ từ hé mắt, hình ảnh đầu tiên cô thấy là đường viền gò má góc cạnh của hắn. Gương mặt lạnh như thường ngày, nhưng đôi mắt kia lại khác. Đỏ ngầu. Đăm đăm nhìn về phía trước. Cứng đờ như một bức tượng đá, không nhận ra người trong lòng đã tỉnh.
Cô không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Mảnh ký ức cuối cùng là tiếng la của Mina và cảm giác bị kéo mạnh vào một chiếc xe. Sau đó là khoảng trống đen kịt.
Giờ thì cô đoán được phần còn lại. Chỉ có hắn, ngoài hắn ra thì chẳng ai khác có thể khiến cô an toàn ngồi đây lúc này. Và cô cũng biết chắc rằng đám người xấu đó chắc chắn có liên quan đến công việc làm ăn phi pháp của hắn
Cô khẽ nhắm mắt lại lần nữa, vờ như chưa tỉnh.
Không phải vì mệt, mà vì cô sợ phải đối diện với hắn — người mà cách đây chưa đầy ba tháng vẫn là chồng cô. Là người mà cô từng cố gắng quên đi nhưng chưa từng một giây thôi nhớ đến. Là người khiến cô đau đến mức tưởng chừng không gượng dậy nổi, giờ lại đang ôm cô trong lòng như chưa từng buông tay.
Cô không biết phải nói gì, càng không biết nên đối diện với tất cả cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình ra sao. Nên cô im lặng. Giữ nguyên nhịp thở đều đều. Giả vờ mình vẫn chưa tỉnh.
Nhưng trái tim thì không im được.
Nó vẫn đập dồn từng nhịp, khi hắn siết chặt tay hơn mỗi lúc máy bay rung nhẹ. Khi hơi thở của hắn phả nhẹ lên trán cô, ấm áp, gần gũi, và đau lòng đến nghẹn lại.
Hắn ngồi bất động, không chợp mắt một giây nào từ lúc cất cánh. Một phần vì hắn không dám rời mắt khỏi cô, phần khác là vì hắn không yên tâm. Chuyến bay riêng từ Los Angeles về Hàn Quốc mất gần 13 tiếng. Cảnh sát Hàn đã bắt đầu can thiệp vào vụ mất tích của cô, hắn biết rất rõ mình không có thời gian để bị mắc kẹt giữa một cuộc điều tra.
Đưa được cô trở về an toàn là điều duy nhất hắn quan tâm lúc này.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com