Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đối lập

Trời hôm đó cũng đẹp như hôm nay.

Ánh nắng rải nhẹ trên khung cửa sổ, gió thổi nhẹ làm lay động mấy nhành hoa anh đặt trong bình, một loại hoa cô thích. Một ngày yên bình đến lạ, nhưng trong lòng hắn, là bão giông.

Jungkook ngồi một mình trước chiếc bàn gỗ, tờ giấy trắng trước mặt vẫn chưa có chữ nào. Bàn tay cầm bút của hắn run run. Viết một bản hợp đồng giết người, hắn có thể viết trong 5 giây không suy nghĩ. Nhưng để viết mấy chữ "Đơn ly hôn"... hắn đã mất hơn 3 giờ mà vẫn chưa thể đặt bút.

Hắn ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh nắng hắt vào khiến hắn nheo mắt. Mặt trời hôm nay đẹp thật. Gió cũng dịu dàng. Trời cũng trong. Hắn khẽ cười, một nụ cười đau đớn:

"Một ngày đẹp trời... để ly hôn sao, Ami?"

Hắn lẩm bẩm, như hỏi một ai đó không còn ở đây.

Hắn viết chậm rãi từng chữ lên đầu trang: "ĐƠN XIN LY HÔN."

Viết đến đâu, tim hắn rách đến đó. Từng dòng như khứa vào da thịt. Hắn nhớ lại ánh mắt của cô khi nằm trên giường bệnh, trống rỗng, vô hồn, không còn ánh sáng. Đó là lúc hắn biết: hắn đã thật sự giết chết tình yêu của cô.

Vì cái gì?

Vì sự thật rằng giữa họ có một bức tường không thể phá. Cô là con gái của một gia đình cảnh sát – những người mang sứ mệnh bảo vệ công lý. Còn hắn... là tội phạm. Là kẻ bán ma túy, giết người, sống trong bóng tối và máu tanh.

Môn đăng hộ đối – bốn chữ đó chưa bao giờ đáng sợ như lúc này.

Chỉ có trong truyện cổ tích công chúa mới có thể yêu chàng cướp biển. Còn ngoài đời... công chúa yêu cướp, cả hai sẽ chỉ chết chìm trong chính tình yêu ấy.

Viết xong dòng chữ cuối cùng, hắn không ký vội. Hắn nhìn xuống tờ giấy, và nước mắt rơi lúc nào không hay. Một giọt. Hai giọt. Rồi nhiều giọt. Lem mực. Nhòe chữ. Giống như lòng hắn, đã không còn rõ ràng đâu là đúng, đâu là sai.

Lúc trước hắn cứ nghĩ cả đời này cũng sẽ không buông tay em dù cho em không còn yêu hắn nữa. Nhưng hắn sai rồi, kể từ ngày chứng kiến cảnh em lạnh ngắt, cơ thể đầy máu me hắn phải biết rằng hắn làm vậy chỉ khiến em đau khổ hơn thôi.

Hắn ký tên. Chữ ký run rẩy như thể chính tay hắn đã viết ra bản án tử cho chính mình.

Hắn gấp lại tờ đơn, bỏ vào bìa hồ sơ. Giao nó cho người đưa đến tay cô – thứ cuối cùng hắn có thể tự tay "trao" cho cô mà không làm tổn thương cô thêm nữa.

Trời hôm nay thật đẹp.

Một ngày đẹp trời để kết thúc một giấc mơ không thể có thật.

Một ngày đẹp trời để anh và em... ly hôn.

Căn phòng chìm trong bóng tối, mùi thuốc lá và rượu quện vào nhau thành một thứ mùi nồng nặc, khó chịu. Vị rượu cay xộc lên đầu lưỡi, chưa kịp tan thì làn khói thuốc đã chậm rãi phả ra, lơ lửng trong không khí.

Hắn không hút thuốc đã lâu, rất lâu. Hình như là từ ngày em nói một câu vu vơ: "Thuốc lá không tốt cho sức khoẻ."

Em không bắt hắn bỏ, chỉ nói vậy thôi. Nhưng hắn lại tự bỏ thật. Chẳng vì lý do gì to tát, chỉ vì đó là em nói.

Giờ thì thuốc lá lại quay về, như một liều thuốc... dù độc hại nhưng cần thiết. Nó khiến đầu óc mơ hồ, mọi thứ mờ mịt đi một chút và như vậy, nỗi đau cũng dễ thở hơn.

Trên màn hình máy tính, các tin nhắn liên tục bật sáng, thông báo tới tấp. Hắn chẳng buồn xem. Lúc này, chẳng còn gì đáng để quan tâm nữa cả.

--------

Đã hơn ba tháng kể từ khi họ chính thức ly hôn. Từ vợ chồng trở thành người dưng, khoảng cách tưởng như ngắn ngủi lại trở nên xa vời đến nghẹt thở.

Ami giờ đây có vẻ đã ổn hơn. Không còn những đêm bật dậy giữa giấc mơ, không còn ánh mắt vô hồn nhìn mãi lên trần nhà. Những tổn thương vẫn còn nguyên đó, nhưng cô đã học cách sống cùng với chúng. Miễn là đừng đào sâu vào quá khứ, thì cô vẫn có thể thở được như một người bình thường.

Cô trở lại bệnh viện làm việc, đón nhận nhịp sống đều đặn với một vẻ ngoài bình thản. Thỉnh thoảng, cô đi ăn tối cùng Mina hoặc đồng nghiệp sau một ngày dài. Cuộc sống không còn màu hồng như cô từng mơ, nhưng cũng không quá u ám như cô từng sợ. Cô không hạnh phúc, nhưng cũng không còn gục ngã.

Còn hắn thì khác.

Jeon Jungkook không quên được cô. Không quên được những buổi sáng có giọng cô đánh thức, những chiều tan làm cô ngồi đợi hắn trước cửa, không quên được nụ cười dịu dàng của cô sau mỗi lần hắn cáu gắt rồi lại thấy hối hận.

Hắn dồn hết thời gian vào công việc. Từng cuộc họp, từng phi vụ đều được hắn xử lý gọn gàng như đang vận hành một cỗ máy. Nhưng càng bận rộn, hắn lại càng thấy trống rỗng. Rượu dần trở thành người bạn đồng hành thân thiết. Hắn uống khi đi gặp đối tác, uống trong những đêm không ngủ, uống cả khi tâm trạng chẳng rõ là tốt hay xấu.

Hắn tuyệt nhiên không dám xuất hiện trước mặt cô. Không phải vì muốn tránh né mà vì sợ. Sợ ánh mắt lạnh nhạt của cô, sợ nhìn thấy cô lùi lại khi chạm mặt. Hắn không thể chịu đựng thêm lần nào nữa cảm giác người con gái mình yêu nhìn mình bằng ánh mắt sợ hãi. Bởi vì trong mắt cô, hắn chính là kẻ giết người. Và đúng như vậy, hắn đã nhuốm máu của biết bao người.

Thỉnh thoảng, khi nỗi nhớ trỗi dậy, hắn sẽ đứng lặng ở trước bệnh viện hoặc cách nhà cô một con phố. Không phải để gặp cô mà chỉ để được gần cô thêm một chút, trong thầm lặng.

Hắn cũng không khỏi bất ngờ khi đến giờ vẫn chưa bị bắt. Cô từng hận hắn đến như vậy, lẽ nào cô không nói gì với Jimin? Hay Jimin biết tất cả nhưng đang chờ đợi thời điểm thích hợp để kết thúc mọi thứ?

Hắn không rõ và cũng không còn quá bận tâm. Nếu một ngày nào đó bị bắt, hắn cũng sẽ không phản kháng. Đối với hắn, mọi điều xấu xa từng làm ra đều đáng bị trừng phạt. Nếu cái giá phải trả là mất đi cô, thì có lẽ không gì có thể khiến hắn đau hơn thế nữa.

-------

Trời vào thu đẹp đến lạ. Gió mát rười rượi, nắng nhẹ len qua từng kẽ lá, rọi xuống những vệt sáng lấp lánh trên mặt đường. Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà Ami cảm thấy tâm trạng mình khá hơn, không còn nặng nề như những tháng trước. Cô và Mina quyết định dành trọn một ngày để dạo phố, ăn uống và shopping. Hai người thong thả sải bước qua những con đường lấp lánh sắc thu, tiếng cười trong trẻo vang lên không ngớt giữa tiếng xào xạc của lá khô dưới chân.

Cả ngày trôi qua êm đềm. Họ ghé quán cà phê quen thuộc, thử vài chiếc váy mới rồi dừng lại ở cửa hàng bánh ngọt mà Mina thích nhất. Mọi thứ nhẹ nhàng và yên bình đến mức Ami gần như quên mất mình từng đau lòng thế nào. Cô không cười quá nhiều, nhưng cũng không còn cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực như trước.

Lúc đang bước trên vỉa hè gần khu phố sầm uất, Ami vừa cười vừa quay sang nói với Mina điều gì đó. Đột nhiên, một chiếc xe đen từ con hẻm nhỏ trờ tới, thắng gấp sát bên vỉa hè. Ba gã đàn ông to lớn, mặt che kín khẩu trang và mũ lưỡi trai, bước xuống xe không nói một lời, lao thẳng tới Ami.

"Ami!" Mina thét lên hoảng loạn khi một tên bịt miệng và kéo cô vào xe, hai tên còn lại khống chế và trói tay cô lại chỉ trong vài giây. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến người đi đường còn chưa kịp phản ứng thì chiếc xe đã phóng đi mất hút.

Mina chạy đuổi theo trong vô vọng, nước mắt trào ra không kịp kìm nén. Cô rút điện thoại, tay run lên khi nhấn số gọi cho Jimin.

"Anh ơi... Ami... Ami bị bắt rồi... Ngay trước mắt em!"

Không kịp chờ Jimin trả lời, Mina vội vã bắt xe lao thẳng tới cơ quan anh đang làm việc. Cô cần một nơi có thể bắt đầu tìm kiếm. Cô cần người giúp cô đưa Ami trở về. Cô không biết ai bắt Ami, vì sao lại làm vậy, nhưng cô biết có điều gì đó rất tồi tệ đang chờ phía trước.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com