Gặp lại
Kết thúc bữa tiệc hắn quay trở về căn biệt phủ của mình ở trung tâm, nơi đây hiện tại hắn đang cho đàn em của mình sinh sống, thỉnh thoảng hắn sang giải quyết vài chuyện thì mới ở đây. Công việc của hắn vốn dĩ rất bận rộn, hắn vừa phải lo việc kinh doanh, vừa phải giải quyết công việc trong bang. Hắn biết rõ ngoài mặt những lão già kia luôn tỏ ra phục tùng hắn nhưng trong lòng chắc chắn rất gai mắt hắn, hắn còn biết rõ chuyện mấy lão già đó lúc nào lăm le chiếc ghế quyền lực này của hắn.
Hykun: "lão đại, anh nghĩ sao về việc lão William nói"
"Việc này tao cũng đã có nghe qua, mày cũng biết rõ công việc của tao dạo này rất bận nên không có thời gian để ý đến việc bên Las Vegas để cho bọn đàn em tự do tung hoành, tranh nhau giành miếng ăn. Vô tình các lão ấy biết nên cho người đứng ra thâu tóm bọn đàn em rồi từ từ làm chủ Las Vegas, nhưng cũng thật xui cho mấy lão, tháng trước thằng Namjoon đã qua dẹp loạn và lập lại trật tự bên đó, đám đàn em cũng không dám làm loạn, Las Vegas lại vào khuôn khổ ngay. Nhưng tao cũng biết các lão đó không dễ dàng từ bỏ vậy đâu." hắn vừa nói vừa ngã lưng ra ghế hít một hơi thuốc thật sâu. Làn khói trắng tỏa ra như một màn sương mờ ảo che đi gương mặt góc cạnh với ánh mắt đầy suy tính của hắn.
Sunkyn: " Vậy anh định làm gì với mấy lão đó đây? Đã có địa bàn của mình rồi còn tham lam mở rộng thêm địa bàn nữa à. Đúng là mấy lão già sắp xuống lỗ đến nơi rồi mà còn không bỏ được cái tật tham lam"
Hykun: "Cái thằng ngu này, mày phải biết bọn chúng không chỉ muốn mở rộng địa bàn thôi mà còn muốn lấy cái ghế ông trùm thế giới của lão đại đó mày biết chưa. Trong giới này đơn giản mà, cứ ai nắm nhiều địa bàn thì người đó sẽ là trùm của trùm vậy thôi."
Hykun nói rất đúng, thứ mấy lão già này muốn nhắm đến chính là cái ghế hắn đang ngồi chứ không phải mấy cái địa bàn cỏn con đó, vậy nên bây giờ hắn phải diệt cỏ từ khi mới chỉ là chồi non thôi.
Giao phó công việc ở đây lại cho đàn em một cách ổn thỏa, hắn nhanh chóng lên máy bay trở về Hàn Quốc xử lý công chuyện kinh doanh. Và không thể ngờ được, khi vừa đặt chân đến Hàn Quốc, hắn đã được chào đón một cách nồng nhiệt bằng cơn mưa đạn bay ngập trời. Đám người ở sân bay hoảng sợ chạy tán loạn, tiếng súng vang lên liên tục khiến bọn họ sợ chết kiếp, nhanh chân tìm chỗ núp chứ không một ai dám lú đầu ra. Vì sự việc đến bất ngờ nên hắn không né được, hắn chỉ biết khi mình nhìn thấy một đám áo đen che kín mặt mũi đang chĩa súng về phía mình thì lúc đó đã bị ăn một viên đạn vào bụng. Hàng loạt viên đạn được bắn ra nhưng với thân thủ nhanh nhẹn của mình, cả ba đã né tránh được hết chỉ có hắn là bị ăn một viên ở bụng vào lúc đầu. Cứ ngỡ là kỳ này toi đến nơi thì rất may cảnh sát lại đến, đám người kia cũng nhanh chân bỏ trốn.
Hắn vì mất máu nhiều nên ngất xĩu, sau đó được đưa bến bệnh viện trung tâm Seoul. Tin tức chủ tịch tập đoàn JK Group vừa xuống sân bay sau chuyến công tác ở New York đã bị ám sát bắt đầu đứng top đầu tìm kiếm. Thông tin về vụ việc nhanh chống lan truyền khắp nơi trên mạng xã hội, chính vì thế mà Ami cũng biết được tên côn đồ vô học vừa được mình cứu sống này lại là vị chủ tịch trẻ tuổi giỏi giang mà thế giới ca ngợi.
"Sao? đẹp trai lắm đúng không?" hắn vừa mở mắt tỉnh dậy sao cơn hôn mê đã gặp ngay nữ bác sĩ đanh đá hôm trước đang nhìn mình trên tivi chầm chầm
"Ôi mẹ ơi, hết cả hồn. Tỉnh rồi thì nằm im đó cho tôi kiểm tra" cô đi đến kiểm tra tình trạng sức khỏe của hắn. "Ổn rồi, kiểu này chưa chết được, nghỉ ngơi vài hôm cho vết thương lành lại rồi kiếm chuyện khác để nhập viện nữa"
"Nè cô, cô làm bác sĩ mà ăn nói với bệnh nhân kiểu đó à. Vừa rồi không phải cô đã biết tôi là ai rồi hay sao mà còn dám nói chuyện với tôi cái kiểu đó"
"Chủ tịch JK Group- Jeon Jungkook- tên côn đồ vô văn hóa và thích nằm viện"
"Cô!!! cô có biết bệnh viện cô đang làm cũng thuộc quyền sở hữu của tôi không? Cô hiện tại là đang vô lễ với sếp mình đó, có tin cô sẽ mất việc không hả?"
"Anh không chỉ là một tên vô văn hóa mà còn là một tên vô ơn nữa. Biết trước như vậy vừa rồi trong cuộc phẫu thuật tôi đã bỏ quên cái kéo trong bụng anh rồi."
"Cô mà không nói thì không ai nghĩ cô là bác sĩ đâu nhỉ? Cái mỏ vừa hỗn lại vừa độc ác, người ngoài nhìn vào chắc tưởng chị đại bảo kê"
"Ừ, chúng ta giống nhau thật, khi nãy nếu không thấy anh trên tivi thì tôi cũng không nghĩ anh là vị chủ tịch tài giỏi mà người ta suốt ngày ca tụng trên mạng xã hội đâu, mà chỉ là một tên quá tuổi vị thành niên học đòi làm giang hồ suốt ngày quậy phá rồi đó."
Hắn tức điên đến mức á khẩu không thể thốt nên lời nữa rồi. Vừa hay lúc này lại có người gõ cửa, nếu không hắn đã bị cô nói cho lên tăng xông mà chết mất.
"Lão...! À, chào bác sĩ" Hykun mở cửa bước vào thì nhìn thấy Ami đang đứng ngay giường bệnh của hắn.
Ami cũng lịch sự chào lại rồi ra ngoài. Rất may lần này mở cửa bước vào là Hykun chứ không phải Sunkyn, nếu không thì chắc cô chuẩn bị combat lần 2 rồi.
"Sao rồi?" Cánh cửa vừa khép lại, hắn lập tức bước xuống giường, thong thả đi đến ghế sofa ngồi xuống.
"Em đã cho người điều tra và được biết bọn đó là người vừa vượt biên giới sang"
"Mấy lão già đó cũng thật là, trước mặt thì như một con chó ngoan ngoãn mà sau lưng thì lại trở thành con chó dại không nghe lời rồi."
"Anh nói vậy nghĩa là..."
"Mày cứ giao việc này lại cho đám đàn em, còn mày thì âm thầm cho người quan sát mấy lão già đó cho tao, nắm rõ tình hình hoạt động của bọn họ rồi báo cho tao, nhớ là không được để lộ sơ hở."
"Dạ em biết rồi."
----------
Sáng hôm sau hắn đã tự ý xuất viện mà không cần sự đồng ý của bác sĩ, dù sao thì bây giờ cũng nhiều người biết hắn là chủ tịch Jeon rồi nên cũng chẳng ai dám ngăn cản việc hắn làm.
Thay vì xuất viện về nhà, hắn lại chạy đến công ty để giải quyết một số công việc. Hắn quả thật là một tên người máy không biết mệt, vừa quản chuyện của công ty vừa quản chuyện trong bang. Thật ra ban đầu JK-Group lập ra chỉ với mục đích là rửa tiền nhưng sau đó, hắn lại không ngờ nó lại phát triển lớn mạnh như vậy, rồi từ lúc nào hắn đã phải đảm nhận 2 công việc lớn cùng một lúc như thế hắn cũng không hay.
"Sếp Jeon, hôm nay anh có cuộc hẹn với giám đốc Lý ở nhà hàng XX ạ." Ngoài trợ lý Hykun ra, hắn còn có một thư ký nữa đó chính là Kim Hee In, cô là người thật sự phụ giúp hắn trong việc công ty.
"Tôi biết rồi, cô chuẩn bị đi rồi chúng ta cùng đi."
Vẫn như thường lệ, các tuyến đường trung tâm thành phố Seoul đều kẹt cứng, các xe không thể nào di chuyển với tốc độ nhanh được, vốn dĩ địa điểm hẹn không xa nhưng hắn cũng mất khá nhiều thời gian để đến đó. Thay vì tỏ ra khó chịu và bực bội, hắn lại xem đây là cơ hội để nghỉ ngơi, mặc cho ngoài đường xe cộ bóp còi in ỏi, hắn vẫn ngã đầu ra sau ghế chợp mắt một chút.
Đến được điểm hẹn thì trời cũng đã sập tối, hắn được Hee In đánh thức và sau đó cả hai cùng vào trong.
"Chào Jeon tổng, mời cậu ngồi." Ông Lý vừa nhìn thấy hắn đã nhanh chân đứng dậy chào hỏi.
Hắn cũng tỏ vẻ thân thiện gật đầu đáp lại, rồi kéo ghế ngồi vào bàn.
"Thưa Jeon tổng, đây là tài liệu về hợp đồng trong dự án sắp tới mà công ty chúng tôi đã soạn, mời ngài xem qua." Anh trợ lý đứng bên cạnh ông Lý đưa ra trước mặt hắn một tờ giấy mỏng được kẹp ngay ngắn trong tấm bìa màu xanh.
Hắn cẩn thận đọc từng dòng chữ được in trong tờ giấy, sau đó không vội đặt bút ký mà hỏi thêm một vài câu.
Anh trợ lý lại bắt đầu trình bày về những công việc liên quan đến dự án mà sắp tới họ sẽ hợp tác. Jungkook sau khi nghe xong cũng đã đặt bút ký hợp đồng xác nhận hợp tác cùng Lý gia. Sau khi xong xuôi công việc họ cũng cùng nhau dùng bữa rồi mới ra về.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com