Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jiho


Jungkook lười biếng nhắm mắt, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt. Cô hừ lạnh, kéo chăn đắp kín người hắn rồi đứng dậy đi lấy khăn ấm lau mặt cho hắn.

Sau khi đặt chiếc khăn mát lên trán hắn, cô ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt đầy lo lắng. Hắn bình thường là một người mạnh mẽ, lúc nào cũng mang dáng vẻ bất khả xâm phạm. Vậy mà bây giờ lại đang nằm đây, mặt mày tái nhợt, lông mày nhíu chặt vì cơn sốt.

Cô đưa tay vuốt nhẹ hàng chân mày đang cau lại của hắn, giọng nói khẽ khàng:

"Anh có biết anh cứng đầu lắm không? Ốm cũng không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng."

Hắn mở mắt, ánh nhìn dịu dàng hiếm thấy:

"Vì còn phải đưa em đi làm, còn phải nấu ăn cho em nữa."

Ami giật mình, trái tim vô thức lỡ một nhịp. Người này lúc nào cũng vậy, miệng thì toàn nói lời trêu chọc nhưng hành động thì luôn âm thầm quan tâm cô đến từng điều nhỏ nhặt nhất.

Cô thở dài, đứng dậy chỉnh lại chăn cho hắn:

"Được rồi, ngủ đi. Nếu anh ngoan ngoãn ngủ, mai em sẽ cho anh một món quà."

Hắn khẽ nhướn mày, ánh mắt đầy thích thú:

"Món quà gì? Có phải là..."

Ami không để hắn nói hết câu đã nhanh chóng đẩy đầu hắn nằm xuống gối, nghiêm giọng:

"Ngủ ngay!"

Jungkook bật cười khe khẽ, nhưng cũng ngoan ngoãn nhắm mắt.

Ami nhìn hắn thêm một lúc rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Cô xuống bếp chuẩn bị nước ấm và một ít trà gừng để lát nữa hắn tỉnh lại có thể uống.

Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi, phủ trắng cả một khoảng trời. Nhưng trong căn phòng này, hơi ấm lại len lỏi, dịu dàng như tình yêu mà hai người dành cho nhau.

Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ kéo Ami ra khỏi giấc ngủ. Cô lười biếng mở mắt, những tia nắng nhợt nhạt xuyên qua lớp rèm cửa, hòa cùng sắc trắng tinh khiết của tuyết đầu đông. Hai chú sẻ nâu đang nép mình dưới mái hiên để tránh những đợt tuyết rơi, đôi cánh nhỏ rung rung như đang tận hưởng chút hơi ấm hiếm hoi của buổi sớm.

Ami khẽ xoay người, rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của Jungkook. Hơi thở hắn phả đều trên mái tóc mềm của cô, cánh tay to lớn theo phản xạ siết chặt cô hơn, như muốn giữ cô mãi trong vòng tay.

Hôm nay cô quyết định xin nghỉ làm để ở nhà chăm sóc hắn. Cũng chẳng biết từ khi nào, vị bác sĩ Park Ami trước kia chưa từng nghỉ buổi nào đã biến mất, thay vào đó là một Ami đứng đầu danh sách nghỉ phép của bệnh viện. Nhưng chẳng ai dám nói gì, bởi ai cũng biết cô là người của Jeon Jungkook – người sở hữu bệnh viện Seoul này.

Cô khẽ nhổm dậy, đưa tay kiểm tra trán hắn. Nhiệt độ đã giảm đi nhiều, khuôn mặt hắn cũng đã có lại chút sức sống. Ami thở phào nhẹ nhõm, định rời giường để vệ sinh cá nhân thì bàn tay to lớn của hắn đã giữ cô lại.

"Cho anh ôm thêm lát nữa." Giọng hắn trầm khàn, mang theo chút lười biếng buổi sáng. Có lẽ do còn mệt vì bệnh, hoặc có lẽ vì được ôm cô mà hắn ngủ quá ngon.

Ami bật cười, nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra. "Trễ rồi, em xuống nấu cháo cho anh ăn rồi uống thuốc."

Bất chấp hắn có làm nũng thế nào, cô vẫn kiên quyết rời giường.

Xuống bếp, Ami bất ngờ khi thấy dì Han đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, trên bàn còn có một bát cháo nóng hổi.

"Con dậy rồi à? Mau ăn sáng đi, để ta mang cháo lên cho cậu chủ." Dì Han dịu dàng nói.

Ami sững lại một giây, chợt nhớ ra dì Han vừa từ quê trở lại. Nghĩ đến việc mình là con gái mà lại qua đêm ở nhà Jungkook, cô không khỏi có chút ngại ngùng.

"Dạ thôi, để con mang lên cho anh ấy, dì cứ làm việc của mình đi ạ."

Lúc này, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ cầu thang.

"Không cần đâu, anh xuống rồi."

Ami quay đầu lại, thấy Jungkook đang bước xuống với dáng vẻ khoan khoái hơn nhiều so với tối qua. Gương mặt hắn đã có lại thần sắc, không còn nhợt nhạt như hôm trước.

Cô chau mày. "Anh không ngủ thêm chút nữa à?"

Jungkook lười biếng ngồi xuống, vòng tay qua eo cô kéo nhẹ. "Em không cho anh ôm, anh ngủ không ngon."

Hắn vừa nói vừa kéo ghế, đặt cô ngồi xuống bên cạnh mình, bộ dạng tự nhiên như thể đây là chuyện đương nhiên.

Ami thoáng ngại ngùng, ánh mắt vô thức lướt nhìn dì Han.

Jungkook cười khẽ, ghé sát tai cô, giọng nói mang theo ý trêu chọc. "Sao? Ngại à? Bình thường ở riêng với anh, em mạnh dạn lắm mà?"

Ami lập tức trừng mắt. "Jeon Jungkook!!!"

Dì Han đứng bên cạnh chỉ biết nhìn hai người mà mỉm cười. Bà đã chăm sóc Jungkook từ rất lâu, từng chứng kiến hắn trưởng thành, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên bà thấy hắn mang dáng vẻ thoải mái và hạnh phúc đến vậy.

Hết một ngày nghỉ phép để chăm sóc cho "bệnh nhân đặc biệt" của mình, sáng hôm sau, Ami trở lại bệnh viện với tinh thần đã được nạp đầy năng lượng. Cô bước vào khu nội trú với nụ cười dịu dàng, dự định sẽ kiểm tra lại bệnh án của các bệnh nhân trước khi bắt đầu ca trực.

Nhưng khi vừa đến phòng làm việc, một y tá vội vã chạy đến.

"Bác sĩ Park! Bệnh nhân phòng 302... tình trạng đang trở nặng."

Ami lập tức sững người. 302... Cô biết quá rõ bệnh nhân ở phòng đó—cậu bé Jiho, mới chỉ 8 tuổi, đã chiến đấu với căn bệnh ung thư máu từ những ngày đầu vào viện. Cô đã theo dõi tình trạng của Jiho suốt thời gian qua, chăm sóc cậu bé như thể em trai của mình. Hôm qua không có ca trực, cô cũng đã nhờ đồng nghiệp trông nom cậu bé cẩn thận.

Không chần chừ, cô nhanh chóng chạy đến phòng bệnh.

Khi Ami đến nơi, Jiho đã được đặt nội khí quản, các bác sĩ và y tá đang nỗ lực thực hiện hồi sức tim phổi (CPR). Tiếng máy đo nhịp tim vang lên những âm thanh gấp gáp, màn hình hiển thị chỉ số ngày càng thấp. Ami lao vào hỗ trợ, nhưng bàn tay cô run lên khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé tái nhợt đi vì thiếu oxy.

"Tiếp tục ép tim... Đẩy thêm adrenaline..." Giọng cô dứt khoát, nhưng sâu trong lòng, cô đang cầu nguyện. Jiho, cố lên... đừng bỏ cuộc...

Nhưng dù đã cố gắng hết sức, sau gần một giờ đồng hồ cấp cứu, đường nhịp tim trên màn hình dần trở thành một đường thẳng.

Một đường thẳng kéo dài... báo hiệu sự chấm dứt của một sinh mệnh.

"Thời gian tử vong... 10 giờ 47 phút."

Căn phòng chìm vào sự im lặng đến nghẹt thở.

Ami đứng lặng, đôi mắt cô vẫn dán chặt vào gương mặt bé nhỏ của Jiho. Cậu bé từng hay cười, từng nói rằng sau này muốn trở thành bác sĩ giống cô, giờ đây lại đang nằm bất động trên giường bệnh. Một nỗi chua xót dâng trào trong lòng cô.

Bỗng cánh cửa phòng bệnh bật mở.

Mẹ của Jiho lao vào, sau lưng là bố và bà ngoại cậu bé. Khi nhìn thấy con trai mình đã không còn nữa, người phụ nữ ấy gần như quỵ ngã.

"Jiho của tôi... Jiho của tôi!!!" Bà lao đến ôm lấy cậu bé, khóc đến xé lòng.

Không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Ami cắn chặt môi, lòng đau như cắt.

Rồi đột nhiên, giọng nói nghẹn ngào nhưng đầy phẫn nộ của mẹ Jiho vang lên.

"Bác sĩ Park... tại sao... tại sao hôm qua cô không có ở đây?! Cô nghỉ quá nhiều... Nếu cô ở đây thì có lẽ Jiho đã không..."

Lời trách móc bật ra trong cơn đau đớn tột cùng của một người mẹ vừa mất con.

Ami đứng bất động, cả người như bị dội một gáo nước lạnh. Lồng ngực cô nghẹn lại, bàn tay siết chặt, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu, giọng nói khẽ run.

"Xin lỗi... tôi xin lỗi..."

Cô biết, dù có giải thích thế nào, nỗi đau của gia đình Jiho cũng không thể nguôi ngoai. Và dù thực tế không phải do cô lơ là, dù cô đã giao ca cẩn thận, thì sự thật vẫn là cô đã không ở đây vào thời khắc quan trọng nhất.

Không ai trong bệnh viện trách cô, nhưng chính bản thân cô lại không thể tha thứ cho mình.

Buổi chiều hôm đó, Ami ngồi một mình trong phòng làm việc, ánh mắt vô định nhìn vào bàn tay mình. Đôi bàn tay từng cứu sống biết bao nhiêu bệnh nhân, nhưng lần này, chúng lại không thể giữ lại một sinh mạng nhỏ bé.

Những lời nói của mẹ Jiho cứ vang vọng trong đầu cô, day dứt như một vết thương không thể chữa lành.

Cô có thể tiếp tục công việc như bình thường, nhưng liệu có thể tiếp tục với một trái tim không chút vết xước không?

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com