Los Angeles
Trong căn phòng khách rộng lớn của biệt thự tại Los Angeles được bao phủ bởi một sự xa hoa tinh tế. Đèn chùm pha lê lấp lánh hắt ra ánh sáng ấm áp, phản chiếu lên mặt sàn, người đàn ông dáng người cao lớn, toát lên khí chất quyền uy một tay đặt hờ lên thành ghế, tay còn lại kẹp điếu xì gà đang cháy dở, làn khói mỏng lượn lờ trong không khí.
Trước mặt hắn, đám đàn em đứng thẳng, gương mặt căng thẳng nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh. Một vài kẻ toát mồ hôi trên trán, khẽ nuốt nước bọt khi nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của lão.
Lão khẽ rít một hơi thuốc, rồi chậm rãi thở ra, đôi mắt nheo lại quan sát bọn chúng. "Vậy... chuyện tao bảo chúng mày làm, đã xong chưa?" Giọng nói trầm thấp, chậm rãi nhưng mang theo áp lực vô hình.
Tên đàn em đứng gần nhất khẽ cúi đầu đáp: " Dạ mọi thứ đã diễn ra theo đúng kế hoạch ạ? Người bên Las Vegas đã nghi ngờ ông Hekun và cho người sang đó điều tra rồi ạ"
"Tốt, việc bây giờ của chúng ta là sẽ đi trước Bigboss một bước, giết lão Hekun và đỗ lỗi rằng phát hiện hắn tạo phản, sau đó sẽ từ từ chiếm lấy London" đặt điếu xì gà xuống chiếc gạt tàn pha lê, lão gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn kính, ánh mắt sắc bén như dao.
Trái với sự điềm tĩnh đầy toan tính của John Liam ở Los Angeles, William Hekun ở London như muốn bùng nổ vì bị chơi khâm, trong đầu ông ta bây giờ không có gì ngoài sự trả thù.
"Liam chó chết, tôi nhất định sẽ tiễn ông xuống diêm vương lót xác cho con trai của tôi"
Mất đi đứa con trai duy nhất của mình dĩ nhiên không một ai là có thể bình tĩnh nổi, đã thế lại còn biết rõ kẻ đã giết hại con trai mình thì càng không dễ dàng bỏ qua. Nhưng người ta thường nói 'giận quá mất khôn', Hekun không hề biết rằng, thái độ nóng giận và mong muốn trả thù mảnh liệt của ông lại chính là một đường đi trong kế hoạch mà Liam đã dày công chuẩn bị từ trước.
"Theo tao biết, ngày mai lão sẽ tổ chức buổi thành lập chuỗi nhà hàng mới với sự tham gia của rất nhiều doanh nhân nổi tiếng ở Mỹ, mày đến đó phá công việc làm ăn của lão và giết sạch người cho tao. Tao nhất định sẽ không để cho kẻ đã giết chết con trai mình nhỡn nhơ sống ngoài kia đâu." Hekun nói với tên đàn em bên cạnh, đôi mắt lão đỏ ngầu, sâu thẳm như vực tối, ánh lên những tia sáng sắc lạnh của uất hận và căm thù. Những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt càng làm lộ rõ sự đau đớn, tức giận bị dồn nén bao năm trời. Tròng mắt ông co lại, trừng trừng nhìn kẻ đối diện, như muốn xuyên thấu vào tận xương tủy.
"Dạ rõ"
Sảnh tiệc xa hoa của khách sạn năm sao rực rỡ ánh đèn, phản chiếu qua những tấm kính lớn tạo nên một bầu không khí lộng lẫy và sang trọng. Những chiếc đèn chùm pha lê treo cao, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, hòa quyện cùng tiếng nhạc jazz du dương phát ra từ dàn nhạc sống bên góc phòng.
Khách mời trong trang phục dạ hội lộng lẫy lần lượt xuất hiện, từng người nâng ly chúc mừng, những nụ cười lịch thiệp trao nhau trong không khí hân hoan. Nhóm phóng viên và nhiếp ảnh gia bận rộn bắt lấy từng khoảnh khắc quan trọng, từ cái bắt tay của những vị khách quyền lực cho đến ánh mắt tự hào của nhà sáng lập.
Ở khu vực trung tâm, một chiếc bàn dài phủ khăn trắng được sắp xếp đầy tinh tế. Những chai rượu vang hảo hạng xếp ngay ngắn, ly thủy tinh mỏng manh phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Thực đơn buổi tiệc được chuẩn bị bởi các đầu bếp danh tiếng, với những món ăn tinh tế mang đậm phong cách ẩm thực của chuỗi nhà hàng mới ra mắt.
Tiếng leng keng của chiếc muỗng chạm vào thành ly vang lên. Cả khán phòng dần yên lặng khi nhà sáng lập—người đàn ông trong bộ vest cắt may hoàn hảo—bước lên sân khấu. Lão ta cầm ly rượu, ánh mắt tự tin quét qua toàn bộ khán phòng trước khi cất giọng trầm ấm:
"Chào mừng quý vị, cảm ơn quý vị khách quý đã nhín chút thời gian để tham gia buổi tiệc mừng này cùng với gia đình John chúng tôi. Hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị về chuỗi nhà hàng sắp tới do dòng tộc John chúng tôi quản lý ."
Tiếng vỗ tay vang lên, những ly rượu được nâng cao. Không gian sang trọng, rượu vang sóng sánh, những ánh mắt hào hứng hòa lẫn vào nhau, đánh dấu một khởi đầu đầy triển vọng cho chuỗi nhà hàng mới.
Khi màn đêm đã ôm trọn bầu trời, những vị khách đã bắt đầu ngà ngà say, những cuộc nói chuyện bắt đầu đi đến nhiều chủ đề khác ngoài việc kinh doanh, cũng là lúc những con thú săn mồi bắt đầu xuất hiện.
Tiếng ly thủy tinh chạm nhau vang lên trong không khí, những tràng pháo tay vẫn chưa dứt sau bài phát biểu thì—ĐOÀNG!
Một tiếng súng vang lên chói tai, xé toạc bầu không khí hào nhoáng. Cửa kính từ bên ngoài vỡ tung, những mảnh vỡ sắc nhọn rơi xuống như mưa. Một nhóm người mặc đồ đen, vũ trang đầy đủ, lao vào sảnh tiệc.
"Mọi người cúi xuống!" Ai đó hét lên.
Trong tích tắc, cả khán phòng rơi vào hỗn loạn. Tiếng la hét, tiếng bàn ghế đổ vỡ, tiếng giày cao gót lộc cộc trên sàn đá cẩm thạch khi những vị khách vội vàng tìm nơi ẩn nấp. Những kẻ tấn công không hề chần chừ, những khẩu súng tự động trong tay chúng nhả đạn liên tục, bắn vỡ những chai rượu đắt tiền, làm đổ tung bàn tiệc sang trọng.
Một số vệ sĩ của nhà John rút súng ra, lao đến bảo vệ ông chủ. ĐOÀNG! ĐOÀNG! Tiếng súng vang lên từ cả hai phía. Những tia lửa lóe lên trong bóng tối, mùi thuốc súng và rượu trộn lẫn trong không khí ngột ngạt.
Ông John không chút hoảng sợ, đứng sau lưng đám vệ sĩ mà nở nụ cười đầy ma mị hệt như những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của ông ta.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa. Những kẻ tấn công nhận ra thời gian không còn nhiều, liền ném một quả lựu đạn khói xuống giữa phòng, tạo nên một màn sương mờ mịt.
ẦM! Một vụ nổ nhỏ làm rung chuyển căn phòng. Những kẻ cải trang nhanh chóng rút lui, để lại một bữa tiệc hoang tàn—bàn ghế lật ngửa, rượu chảy loang lổ trên nền đất, những chiếc váy dạ hội vấy bẩn và những con người vẫn còn run rẩy vì kinh hoàng.
Đêm nay, bữa tiệc không còn là một lễ ra mắt long trọng nữa. Nó đã biến thành chiến trường.
---------
Chiều muộn ở Seoul, bầu trời nhuộm một màu cam dịu nhẹ, những tia nắng cuối ngày len lỏi qua các tòa nhà cao tầng, phủ lên con phố nhộn nhịp một sắc vàng ấm áp. Đường phố đông đúc nhưng không quá ồn ào, chỉ còn lại những dòng xe lặng lẽ lướt qua nhau trong ánh hoàng hôn.
Bên trong một nhà hàng Hàn Quốc nhỏ nhưng tinh tế, hai người ngồi đối diện nhau tại một bàn gần cửa sổ. Tấm kính trong suốt phản chiếu hình ảnh của họ cùng ánh nắng nhạt bên ngoài. Chàng trai mặc áo sơ mi đơn giản, tay áo xắn nhẹ, để lộ cổ tay mạnh mẽ. Cô gái diện một chiếc áo len mỏng, mái tóc dài buông nhẹ, đôi mắt thoáng vẻ chờ đợi khi nhìn vào menu.
"Em muốn ăn gì?" Chàng trai hỏi, tay lật từng trang thực đơn.
"Ăn gì cũng được, anh gọi đi"
Hắn lướt qua một dọc các món trong menu sau đó order với phục vụ.
Sau buổi đi chơi lần trước, khoảng cách giữa họ dường như đã rút ngắn lại. Không phải người yêu, nhưng cũng chẳng còn là những người bạn đơn thuần.
Những tin nhắn trở nên thường xuyên hơn, không chỉ là những câu chuyện vu vơ mà còn có cả những lời quan tâm vụng về. Những lần chạm mặt không còn ngại ngùng như trước, thay vào đó là những ánh mắt vô thức tìm kiếm nhau giữa đám đông, những cái chạm nhẹ tưởng như vô tình nhưng lại khiến tim đập nhanh hơn một nhịp.
Cô bắt đầu làm quen với việc luôn có hắn ở bên. Mỗi ngày hắn sẽ là người đưa đón cô đến viện, rảnh rỗi hắn lại đón cô đi chơi. Những cuộc gặp gỡ của họ dường như đã là thói quen hằng ngày trong thời gian biểu của mỗi người.
Họ chưa là người yêu, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ—mối quan hệ này đã không còn đơn thuần như trước nữa. Một ranh giới mong manh, chỉ chờ một người đủ dũng cảm bước qua.
"Đang xem gì mà mặt chăm chú thế người đẹp?" hắn vừa nghe điện thoại vào đã thấy cô đang ngồi châm chú xem điện thoại
"Anh xem nè" cô đưa cho hắn xem về bài báo mình đang đọc
*BẢN TIN*
Một vụ khủng bố diễn ra tại nhà hàng ở Los Angeles khiến cho hàng chục người thương vong. Tại hiện trường cho thấy tại nhà hàng - nơi diễn ra buổi lễ khánh thành chuỗi nhà hàng của nhà họ John - bàn, ghế, mảnh vở của kính, ly thủy tinh hòa lẫn với máu ở khắp nơi.
Được biết, đây là buổi tiệc mừng lễ khánh thành chuỗi nhà hàng mới nhất của dòng tộc John do ông John Liam làm chủ. Trong lúc buổi lễ đang diễn ra thì có một đoàn người mặc áo đen, che kính mặt mũi xong vào nổ súng loạn xạ làm cho mọi người trong bữa tiệc hoảng sợ chạy hoảng loạn, có không ít người bị thương và cả thiệt mạng, đến khi rời đi bọn côn đồ còn ném 1 quả boom để phá tan hiện trường vụ án.
Theo kết quả sơ bộ ban đầu cho thấy, một trong số ít những tên trong đám người khủng bố bị bắt giữ là những người có quốc tịch Anh
Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Nhưng có khả năng, nguyên nhân vụ án đến từ ganh đua trong giới kinh doanh
****
Hắn nhìn cái tên trên bài báo thì có chút bất ngờ, càng đọc hắn lại càng cau mày, có lẽ hắn biết rõ nguyên nhân của vụ khủng bố này là gì
"Jungkook nè, chẳng phải lần trước anh cũng bị tấn công vì tư thù trong kinh doanh sao?"
"Ừm đúng"
"Anh phải cẩn thận đó. Dù sao anh cũng là người có tiếng trong giới kinh doanh nên sẽ có không ít những người ganh ghét đố kị anh"
"Em đang lo cho tôi hả?" hắn nhìn cô với đôi mắt sáng rỡ, giọng nói không mang chút gì của sự nghiêm túc
"Tôi sợ lỡ anh có chuyện gì thì không còn ai làm tài xế miễn phí cho mình thôi. Dù sao thì cũng đừng để tôi phải giúp anh giành lại sự sống từ tay tử thần"
Nhìn vẻ mặt có chút khó coi của cô hắn không khỏi phì cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô "Em yên tâm, tôi sống dai lắm, không dễ chết vậy đâu"
---------------
End chap
Huhu cuối tuần này mình bận nên chắc phải t3 hoặc t4 tuần sau mình mới đăng chap mới á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com