Phát hiện
Ánh nắng nhẹ xuyên qua lớp rèm cửa, rọi xuống căn phòng rộng lớn với tông màu trầm sang trọng. Ami khẽ cựa mình, đôi mày hơi nhíu lại vì cơn đau nhức lan tỏa từ đầu xuống. Cô chậm rãi mở mắt, nhìn lên trần nhà xa lạ, mất vài giây để nhận ra đây không phải là phòng của mình.
Một giây, hai giây...
"Khoan đã!"
Cô bật người ngồi dậy, tim đập mạnh hơn khi ánh mắt vội vã đảo quanh căn phòng rộng rãi và đầy tinh tế. Đệm giường mềm mại, chăn gối thơm mùi hương nam tính, còn có cả một chiếc sofa đặt cạnh cửa sổ nhìn ra khu vườn xanh mát bên ngoài.
Ami vội vàng cúi xuống kiểm tra quần áo của mình. Chiếc váy hôm qua vẫn còn nguyên vẹn, không có gì thay đổi. Cô thở phào một hơi dài, nhưng ngay sau đó, ký ức lộn xộn từ đêm qua lại dần ùa về—cuộc nhậu với Mina, rồi sau đó, sau đó....
Cô chưa kịp sắp xếp lại mọi chuyện thì cánh cửa bỗng nhiên mở ra.
Cạch.
Người đàn ông cao lớn bước vào, trên tay cầm theo một ly nước và viên thuốc giải rượu. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, hai cúc trên mở lơi, để lộ xương quai xanh quyến rũ. Đôi mắt sắc lạnh quét qua cô một lượt, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt.
"Dậy rồi à? Tỉnh táo chưa?" Giọng hắn trầm thấp, pha chút trêu chọc.
Ami chớp mắt nhìn hắn, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Cô đưa tay xoa thái dương, giọng khàn nhẹ vì dư âm của rượu: "Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"
Hắn không trả lời ngay, chỉ đặt ly nước và viên thuốc lên tủ đầu giường, rồi chậm rãi ngồi xuống mép giường, nhìn cô bằng ánh mắt khó đoán.
"Đây là nhà tôi" Hắn dựa người vào thành giường, chậm rãi tiếp tục: "Hôm qua chính em đòi về nhà tôi thay vì nhà em."
Ami chết sững. Dòng ký ức trong đầu bắt đầu ùa về, sự gượng gạo bắt đầu xuất hiện.
"Uống thuốc giải rượu đi rồi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Tôi đã xin viện trưởng cho em nghỉ rồi, chứ việc ở nhà. Tôi xuống dưới chờ em"
Ami đứng trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu trước khi bước ra ngoài. Ngay khi cánh cửa mở ra, khung cảnh trước mắt khiến cô sững sờ.
Hành lang dài được lát đá cẩm thạch sáng bóng phản chiếu ánh nắng buổi sáng xuyên qua những ô cửa sổ lớn. Từng đường nét chạm khắc trên tường đều tinh xảo, mang hơi thở của kiến trúc châu Âu cổ điển, kết hợp với sự hiện đại đầy tinh tế. Những bức tranh nghệ thuật kích thước lớn được treo ngay ngắn trên tường, mỗi bức đều toát lên sự xa hoa và giá trị không thể đong đếm.
Dưới chân cầu thang là một sảnh lớn rộng rãi, nơi đặt một bộ sofa da cao cấp màu trầm. Chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo ngay giữa trần nhà, ánh sáng phản chiếu qua những viên pha lê khiến không gian càng thêm lộng lẫy, như thể mỗi tia nắng đều biến thành một mảnh vỡ của sự sang trọng.
Bên tay phải là một quầy bar mini với bộ sưu tập rượu vang lâu năm được trưng bày ngay ngắn. Những chai rượu quý hiếm lấp lánh dưới ánh đèn dịu nhẹ, toát lên khí chất của một kẻ quyền lực và đẳng cấp.
Xa hơn một chút, cửa kính lớn kéo dài từ sàn lên đến trần, mở ra một khoảng sân vườn xanh mát. Hồ bơi vô cực rộng lớn phản chiếu bầu trời trong xanh, bên cạnh là dãy ghế dài với dù che nắng được sắp xếp gọn gàng. Xa xa, khu vườn Nhật Bản với hòn non bộ và lối đi rải sỏi tạo nên một nét chấm phá đầy tinh tế giữa sự hiện đại và thiên nhiên.
Ami nuốt khan một cái. "Hắn giàu đến mức nào vậy trời?"
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía cầu thang:
"Định đứng đấy ngắm cả ngày à?"
Ami giật mình quay lại, chỉ thấy hắn đang đứng dựa vào tay vịn cầu thang, trên người vẫn là bộ sơ mi đen đơn giản nhưng lại toát lên vẻ lười biếng đầy quyến rũ. Ánh mắt sắc bén của hắn quét qua cô, mang theo chút thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của cô.
Cô mím môi, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu được sự bối rối trong ánh mắt.
"Cái này cũng được gọi là nhà hả? Tôi tưởng hoàng cung không đó"
Hắn cười khẽ, bước xuống từng bậc thang một cách chậm rãi, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
"Quen dần đi, sau này nó sẽ là nhà của em đó."
Cô hơi sững người vì câu nói của hắn. Sau đó lại nhanh chóng bước theo hắn xuống bàn ăn.
Dùng bữa xong, hắn đưa cô về nhà, còn mình thì lái xe đến công ty. Chiếc siêu xe lướt nhanh trên con đường xa lộ, tiếng động cơ gầm nhẹ khi quẹo vào bãi đậu xe riêng của tòa cao ốc. Hắn dừng xe, cầm lấy chiếc điện thoại kiểm tra tin nhắn trước khi bước xuống.
Bên trong tòa nhà, nhân viên cúi đầu chào khi hắn lướt qua. Dáng người cao lớn, bộ sơ mi đen ôm sát cơ thể cùng thần thái lạnh lùng khiến hắn trở thành tâm điểm ở bất cứ nơi nào xuất hiện.
Cửa phòng làm việc mở ra, căn phòng rộng lớn với tường kính trong suốt nhìn thẳng ra đường chân trời thành phố. Nội thất tối giản nhưng đẳng cấp, chiếc bàn làm việc bằng gỗ óc chó đặt chính giữa, phía sau là kệ sách cao chất đầy tài liệu và một tủ rượu nhỏ với vài chai whiskey hảo hạng.
Hắn nới lỏng cà vạt, ngồi xuống ghế xoay, tay lướt nhanh trên màn hình laptop kiểm tra lịch trình trong ngày. Ánh mắt sắc lạnh lướt qua những con số trên báo cáo tài chính, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.
Một lúc sau, cửa phòng lại mở ra.
Sunkyn bước vào, trên tay là một tập tài liệu dày, gương mặt nghiêm túc nhưng khó giấu được sự căng thẳng. Anh đặt tài liệu lên bàn, đẩy nhẹ về phía chủ nhân căn phòng.
"Lão đại, tài liệu em điều tra về bác sĩ Park mà lúc trước anh đã bảo đây ạ"
"Sao mày không nuốt luôn đi. Tao bảo mày từ lúc tao chưa biết tên cô ấy, bây giờ tao sắp thêm tên cô ấy vào sổ hộ khẩu luôn rồi thì mày mới đưa"
" Hehe, em xin lỗi, do lúc đó vừa phát hiện trong Moon có nội gián nên em quên bén mất. Vừa này khi tìm đồ trong hộc tủ em vô tình nhìn thấy nên đem đến cho anh"
Vì còn có việc nên Sunkyn cũng rời đi nhanh chóng, còn hắn thì tiếp tục quay lại làm việc.
Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng hắn cũng đã giải quyết xong vấn đề ở công ty. Hắn bẻ nhẹ khớp cổ để xoa dịu đi cơn đau nhứt, cầm cốc cafe trên bàn uống một ngụm. Vị cà phê đắng có hậu ngọt về sau, kèm theo hương thơm bát ngát làm hắn tỉnh cả người. Đặt lại cốc cà phê xuống bàn hắn mới để ý đến tệp tài liệu khi nãy của Sunkyn. Đang lúc rảnh rỗi, hắn mở ra xem, coi như tìm hiểu sâu thêm về cô.
Bên trên tờ giấy, từng dòng chữ được in đều ngay ngắn nói về lý lịch và mối quan hệ xung quanh của cô gái tên Park Ami.
***Park Ami 27 tuổi, hiện đang là bác sĩ của bệnh viện trung tâm Seoul. Đã từng là sinh viên xuất sắc của trường đại học quốc gia Seoul. Mẹ mất khi cô chỉ mới 3 tuổi vì tai nạn giao thông. Bố là cố cục trưởng cục cảnh sát tỉnh Seoul và đã qua đời do một lần truy đuổi tội phạm và bị giết hại. Hiện tại đang sống cùng anh trai Park Jimin - đội trưởng đội điều tra số 1 về tội phạm ở Seoul......****
Hắn ngồi bất động, ánh mắt tối lại khi đọc dòng chữ trước mắt. "Anh trai: Park Jimin – Đội trưởng đội điều tra số 1 về tội phạm ở Seoul."
Tờ giấy trong tay hắn dần nhăn nhúm lại dưới sức nắm siết chặt. Từng chữ trên tài liệu như cứa vào mắt hắn, như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống, làm nguội đi mọi cảm xúc vừa nhen nhóm.
Cô là em gái của một cảnh sát.
Hắn dựa người ra ghế, một tay chống trán, tay còn lại siết chặt tờ giấy. Trong đầu hắn xoay vòng hàng loạt suy nghĩ.
Nếu cô biết hắn là ai... liệu cô có còn chấp nhận hắn không?
Căn phòng rộng lớn bỗng trở nên im lặng đến nghẹt thở. Ánh mặt trời hắt qua cửa kính, nhưng chẳng thể xua đi sự lạnh lẽo đang bao trùm trên gương mặt hắn.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com