Toan tính
Jungkook: "Người đã có tội đương nhiên phải xử, vì lần này ông có công lớn nên tôi cho ông toàn quyền xử lý với tên này."
Hiểu ý của hắn, ông John bắt đầu ra hiệu cho đám đàn em treo thái tử nhà William lên. Lão không xử lý ngay mà cứ chần chừ, nhìn Hekun để xem thái độ của ông ta. Và có một việc làm lão rất thoải mái đó chính là nét mặt của Hekun, lão nhìn thấy rõ đôi mày của ông Hekun sắp chạm vào nhau rồi, từng sợi gân trên mặt cũng hiện rõ dần.
Chứng kiến sự thay đổi trên nét mặt của Hekun chán chê, lão tiến đến gần bọn đàn em đang giữ thái tử, lấy cây súng của tên đàn em, không chần chừ nữa mà lên nòng bớp cò. Sau một tiếng đùng cùng làn khói nhẹ, tên thái tử gục giữa sân khấu, ngay giữa trán bị thủng 1 lỗ tròn do viên đạn để lại.
Mọi người ở đó đều tỏ ra bình thản trước sự việc vì vốn dĩ những cảnh tượng như thế này họ đã chứng kiến rất nhiều.
Người duy nhất không bình tĩnh nổi ở đây chính là Hekun. Cũng phải thôi, làm sao một người cha có thể chịu nổi cảnh con trai mình bị giết ngay trước mặt mình như thế.
Lão nhất thời không kìm chế được mà đập mạnh xuống bàn. Tiếng động vừa vang lên đã có hàng chục cây súng chỉa vào đầu lão.
"Ông William có gì không hài lòng à" Hắn ra hiệu cho bọn đàn em buông súng xuống.
"Xin lỗi Bigboss, con trai tôi vừa mất nên tôi không kìm được cảm xúc thôi"
"Được rồi, nể mặt ông nên tôi cho phép ông mang xác của cậu ta về đó."
"Dạ! Cảm ơn bigboss"
Dẫu có là một ông trùm thì khi đã phạm tội thì đó có là ai ông cũng không cứu nổi, vậy nên ngoài việc nén đau thương vì sự ra đi của đứa con tội nghiệp này của mình để đưa câu ta về quê nhà thì ông không biết làm gì hơn. Thôi thì cứ coi như cậu ta đang trả hiếu cho ông khi đã đứng ra chịu trận thay ông.
Ông biết rõ những việc Liam làm chính là khiêu khích ông, trong chuyện này chính lão đã cùng cha con ông lên kế hoạch để chiếm Las Vegas. Nhưng ai có ngờ, lão lại chơi chó, quay lưng phản cha con ông. Lão biết ông không dám nói ra sự thật vì nếu nói ra thì cả cái mạng ông cũng không giữ được chứ đừng nói gì đến việc cứu con trai ông. Vậy nên ông đành chấp nhận mất con trai để bảo toàn cái mạng và địa vị của mình.
Hekun cho đàn em đưa xác thái tử về lại London. Bữa tiệc lại được trả về đúng với bản chất của một bữa tiệc, uống rượu, thưởng thức đồ ăn và trò chuyện.
"Đùng, đùng, đùng....."
Không biết là trùng hợp hay vô tình, Hekun vừa rời khỏi bữa tiệc thì khu vực này liền bị nổ súng. Cơn mưa đạn ập đến bất ngờ khiến đám người bên trong vô cùng náo loạn. Đám đàn em vay quanh lấy ông trùm của mình để bảo vệ, và lấy súng ra đấu trả với bọn bên ngoài. Bên ngoài, hàng trăm tên che kín mặt mũi cầm súng chĩa thẳng vào bên trong. Những viên đạn xuyên thủng những lớp cửa kính, bay vào trong. Khung cảnh lúc này vô cùng hoảng loạn, dưới sàn đầy rẫy những mảnh vụn cửa kính, máu và cả xác người. Đám đông bên trong dường như hoàn toàn bị động với những cơn mưa đạn liên tục tuôn ra từ bên ngoài. Do bữa tiệc này nhìn chung cũng kín đáo, chỉ có những tên đàn em thân tính mới được xuất hiện cùng ông trùm vậy nên số lượng trong này không đủ để đấu với ngoài kia.
"Mày đến nhà hàng XX rước tao đi, ở đây đang bị truy sát, nhớ cẩn thận." Hắn trốn sau bức tượng để tránh đường đi của đạn, không một chút hoảng loạn mà lấy điện thoại gọi cho Namjoon.
"Có cần tao huy động đám đàn em không?"
"Không cần. Bọn chúng sẽ rời đi liền thôi. Mày đến đón tao về là được."
"Được rồi, tao đến ngay"
Đúng như dự đoán của Jungkook, đám khủng bố bên ngoài đã nhanh chóng rút khỏi hiện trường. Có lẽ chúng biết được các ông trùm sẽ huy động đàn em của mình đến và lúc đó chúng sẽ không chóng cự lại nổi nên chúng phải nhanh chóng rút lui.
Namjoon cũng đã có mặt ngay sau đó để đón hắn về.
"Đến viện hay về?" Namjoon nhìn thấy trên cánh tay trái của hắn máu đang chảy xuống nên đoán là hắn bị thương.
"Về"
"Sự việc là sao? Kể tao nghe"
Hắn tường thuật lại toàn bộ sự việc diễn ra trong bữa tiệc lại cho Namjoon nghe.
"Vậy không lẽ lão Hekun cho đàn em trả thù à?"
"Cũng có thể, nhưng trong chuyện này vẫn có nhiều vấn đề khuất mắt lắm, chúng ta cần phải điều tra kĩ."
Hắn được đưa về nhà, sau đó được Namjoon băng bó vết thương. Viện đạn vì đã phải xuyên qua một lớp kính dày nên lực cũng yếu đi, vậy nên vết thương cũng không nghiêm trọng. Viên đạn trúng vào tay hắn khi hắn cố tình không chạy trốn mà nén lại quan sát tình hình.
"Mai mày lại về Hàn à?" Namjoon đứng dậy cất hộp y tế vào tủ thuốc.
"Lúc đầu định là thế, nhưng bây giờ thì không. Tao phải ở lại đây một vài hôm để xem xét tình hình như thế nào đã."
"Ừ, để tao nói với Mark và Akai để tụi nó xử lý chuyện ở nhà"
---------
Căn phòng tối om, ánh sáng mờ từ chiếc đèn treo trên trần nhà chỉ đủ chiếu sáng một phần của chiếc bàn gỗ lớn. Bức tường xung quanh trống trải, ngoại trừ một vài bức ảnh của các cuộc giao dịch và những bản đồ phức tạp về các khu vực quyền lực mà John Liam đang kiểm soát. Một mùi thuốc lá nồng nặc lẩn khuất trong không khí, hòa quyện với mùi xăng và kim loại từ các thiết bị trong phòng.
John Liam ngồi ngay đầu bàn, hai tay gập lại, mắt nhìn chằm chằm vào từng người đàn em đứng xung quanh. Các gương mặt im lặng, không dám cử động. Mọi ánh mắt đều tập trung vào ông, chờ đợi mệnh lệnh.
"Hôm nay các người đã làm rất tốt" giọng của John vang lên trầm bổng, đầy quyền lực. Lão không vội vàng, mà nhả từng chữ, như thể mỗi lời nói đều chứa đựng sự tính toán tỉ mỉ. "Đám người kia chắc chắn sẽ nghĩ mọi chuyện là do William muốn trả thù. Bọn họ nhất định sẽ không để yên cho lão ta, hahaha và như vậy là chúng ta đã có lý do để giết lão mà không sợ nghi ngờ"
Liam vừa nói vừa ngã đầu cười lớn, giọng cười trầm khàn, vang lên như tiếng đá mài vào nhau, vừa uy nghi vừa đáng sợ. Chiếc nhẫn vàng nặng trịch trên ngón tay già cỗi gõ nhẹ xuống thành ghế, từng nhịp, từng nhịp, như thể đang đếm ngược thời gian cho một kẻ xấu số nào đó. Cái cách lão nghiêng đầu, để lộ hàm răng không còn nguyên vẹn nhưng vẫn sắc như sói già, khiến bất cứ ai đối diện cũng phải rùng mình. Đó không phải nụ cười của một người vui vẻ mà là nụ cười của kẻ nắm quyền sinh sát trong tay, của một ông trùm đã bước qua tuổi 70
Soin - cánh tay phải đắc lực của Liam -:"Hẳn là lão già Hekun đó đang rất cay cú, lão chắc chắn sẽ tìm cách trả thù chúng ta"
Liam: "Ngươi nói đúng! vậy nên chúng ta phải nhanh hơn lão một bước"
Soin: "Vậy giờ chúng ta phải làm gì ạ"
Lão gọi Soin đến gần, nói nhỏ vào tai hắn điều gì đó.
----------------
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com