Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin lỗi

Tiếng thông báo vang lên đều đặn khắp sân bay, hòa vào dòng người tấp nập kéo vali, tìm kiếm nhau giữa những cánh cổng đến. Sunkyn và Hykun đứng ở khu vực chờ, dáng vẻ căng thẳng nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Một người mặc vest đen, đút tay vào túi quần, mắt không rời khỏi cánh cổng nơi hành khách lần lượt bước ra. Người còn lại tựa vào cây cột, khoanh tay trước ngực, lâu lâu lại nhìn đồng hồ rồi sốt ruột liếc quanh.

Dòng người đổ ra không ngừng, nhưng họ không nhúc nhích. Đến khi một người đàn ông cao lớn bước ra với dáng vẻ lạnh lùng, khí thế bức người, cả hai lập tức đứng thẳng, ánh mắt sắc lại. Chiếc áo khoác dài phất nhẹ theo bước chân chậm rãi, tay kéo vali nhưng không làm giảm đi chút nào vẻ uy nghiêm của hắn ta.

"Lão đại, em nhớ anh quá đi huhu" vẫn là Sunkyn thể hiện cảm xúc thái quá, dang tay định ôm hắn vào lòng.

Trái lại với Sunkyn, Hykun lại rất điềm tĩnh, cúi đầu chào hắn rồi nhận lấy vali từ tay hắn.

Hắn đưa vali cho Hykun rồi lách người né cái ôm của Sunkyn, kéo tay áo lên đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay "Chìa khoá xe đâu?"

"Dạ đây" không hiểu hắn làm gì nhưng Hykun vẫn đưa chìa khoá xe cho hắn.

"Hai đứa bây tự bắt taxi về đi, tao có việc rồi." Hắn quẳng lại cho hai người 1 câu rồi bỏ đi

Cả hai tên đứng như trời tròng vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bỏ công đứng đợi hắn mấy tiếng đồng hồ vậy mà hắn vừa ra đã bỏ lại hai người ở sân bay, thiệt là tổn thương mà.

Mặt trời lên cao, ánh nắng rọi xuống mặt đường nhựa, phản chiếu lấp lánh trên lớp sơn bóng loáng của chiếc siêu xe đang lao đi như một tia chớp. Động cơ gầm rú đầy uy lực, từng cú nhấn ga dứt khoát khiến bánh xe nghiến mạnh xuống mặt đường, để lại sau lưng một vệt mờ ảo.

Người đàn ông ngồi sau vô lăng, một tay điều khiển tay lái, tay còn lại đặt hờ trên cần số. Ánh mắt sắc lạnh ẩn sau lớp kính râm phản chiếu cảnh vật lướt qua với tốc độ chóng mặt. Bộ vest đen tinh tế ôm gọn thân hình rắn rỏi, cổ tay lộ ra chiếc đồng hồ xa xỉ, từng cử chỉ đều toát lên vẻ quyền lực và kiểm soát tuyệt đối.

Gió tạt mạnh qua khe cửa hé mở, mang theo âm thanh hỗn loạn của phố xá, nhưng hắn chẳng bận tâm. Với hắn, chỉ có con đường phía trước, tốc độ dưới chân và quyền lực trong tay. Cả thế giới ngoài kia, dù có náo nhiệt đến đâu, cũng chẳng thể làm hắn chậm lại.

"Két...."

Hắn cho xe dừng lại trước 1 cửa tiệm hoa, được sự giới thiệu của chủ tiệm hoa, hắn quyết định mua 7 nụ hoa thạch thảo tím và tử đinh hương để bó thành 1 bó mang tặng nàng. Vì người bán hoa có nói bó hoa đó thể hiện sự nhớ nhung và yêu thương bạn dành cho đối phương.

Chiếc siêu xe đậu trước cổng bệnh viện, hắn bước đi với thần thái ngời ngời thu hút sự chú ý của biết bao nhiêu người. Bờ vai rộng lớn được bao bọc bởi lớp vest đen, tấm lưng thẳng tấp với đôi chân dài sãi từng bước về phía trước khiến bao người say mê.

"Cơm nước gì chưa người đẹp?" Đúng 11h30 phút, hắn đẩy cửa bước vào mà không thèm ngõ cửa.

Ami đờ người trước sự xuất hiện của hắn. Đôi mắt cô không kìm chế được mà dán chặt vào vóc dáng của người đàn ông đang đứng trước mặt, hình như được nhìn thấy vóc dáng và gương mặt này lòng cô có chút rộn ràng, nhịp tim cũng nhanh hơn một chút.

"Anh...anh sao còn đến đây"

"Tôi đến đưa em đi ăn hỏi thừa gì thế. Nhanh lên em đói bây giờ."

Cô mặc cho hắn nắm tay mình dắt ra khỏi phòng, đi qua dãy hành lang, lướt qua cặp mắt của bao nhiêu người, cô chỉ châm châm nhìn về hắn. Cảm giác của cô bây giờ rất khó tả, rất hạnh phúc và vui sướng vì được gặp lại hắn, nhưng lại cũng có một chút xấu hổ.

"Làm gì mà ngơ người ra thế." Hắn thắt dây an toàn cho cô xong vẫn thấy cô chứ ngẫn ngơ ra đó, không nhịn được mà cốc nhẹ vào trán cô 1 cái

Ami giật mình, theo phản xạ đưa tay lên xoa xoa phần trán hắn vừa mới cốc cô. "Anh điên à?"

"Ăn mì nhé! Chắc lâu rồi em không ăn nhỉ?" Hắn không hiểu sao nhìn cô lúc này rất đáng yêu, cười nhẹ một cái rồi quay người đánh lái chạy đi.

Bầu không khí trong xe trở nên yên tĩnh khiến Ami có chút ngột ngạt, cô đảo quanh đôi mắt nhìn tứ phía và rồi đôi mắt khẽ nghiêng về phía người đàn ông bên cạnh. Ánh nắng ban ngày xuyên qua cửa kính, hắt lên gương mặt góc cạnh của hắn, khiến từng đường nét càng thêm sắc sảo. Từ góc nhìn này, cô có thể thấy rõ sống mũi cao thẳng, đôi môi mím nhẹ như đang suy tư. Cằm hắn sắc nét, góc hàm rắn rỏi, càng lộ rõ hơn khi ánh sáng lướt qua. Chiếc kính râm phản chiếu cảnh vật bên ngoài, nhưng không che giấu được thần thái lạnh lùng, điềm tĩnh toát ra từ từng cử chỉ. Bàn tay hắn đặt chắc chắn trên vô lăng, những ngón tay dài và mạnh mẽ điều khiển chiếc xe một cách thuần thục.

'Trời má, sao bây giờ mình mới nhận ra anh ta đẹp điên người vậy' đầu óc cô không khỏi hiện lên mấy dòng suy nghĩ

Cô khẽ mím môi, trái tim bất giác lỡ một nhịp. Người đàn ông này, dù chỉ đang lái xe trong im lặng, vẫn đủ khiến cô say mê đến mức chẳng thể rời mắt.

Đang tập trung lái xe, nhưng ánh mắt sắc bén dưới cặp kính râm vẫn tinh tế nhận ra cái nhìn lén của cô gái bên cạnh. Khóe môi Jungkook khẽ nhếch lên một cách đầy ẩn ý, như thể đã đoán được hết suy nghĩ của cô.

Hắn không vội quay sang ngay, mà chậm rãi rướn tay điều chỉnh kính chiếu hậu, tạo cảm giác như một cử động vô thức. Nhưng thực chất, đó là một cái bẫy tinh vi—qua tấm kính phản chiếu, hắn có thể thấy rõ đôi mắt cô tròn xoe, đầy bối rối khi bị bắt gặp.

Như chờ đúng khoảnh khắc cô lúng túng cúi đầu, bàn tay hắn bất ngờ rời vô lăng một chút, đưa lên khẽ chạm vào cằm cô, buộc cô phải ngẩng lên đối diện với mình. Ánh mắt anh sâu thẳm, giọng trầm thấp nhưng mang theo chút trêu chọc:

"Sao? Em có muốn con em có vẻ đẹp trời ban này không?"

Cô lập tức đỏ mặt, vội quay đi nhưng không giấu được nụ cười nhỏ bên khóe môi, miệng vẫn không quên lèm bèm 'Cái tên lưu manh biến thái'. Hắn cũng cười nhẹ, rồi lại tập trung vào con đường phía trước, nhưng trong mắt anh, ánh nắng lúc này dường như rực rỡ hơn một chút.

Đến tiệm mì quen thuộc, hắn cho xe đỗ vào lề, sau đó cùng cô vào quán ăn. Hai bát mì nóng hổi nghi ngút khói lập tức thu hút cái bụng trống rỗng của cô. Quả thực ngoài nhớ hắn ra cô còn có chút nhớ món mì của tiệm này.

"Từ từ thôi, có ai giành ăn với em đâu, ăn nhanh như vậy có hại bao tử lắm biết không?"

"Tôi là bác sĩ đó"

"Ừ, tôi đang lo ngại cho bệnh nhân của em đây. Đến những điều cơ bản có hại cho bản thân em còn không né tránh mà em lại đi chữa trị cho người ta."

"Nè! Anh thích ăn sầu riêng lắm hả? Sao mở miệng ra là đâm chọt người khác vậy."

Cái tên này lúc nào cũng vậy, cái mỏ hỗn của hắn luôn khiến cô phải cắt ngang mạch cảm xúc của mình.

Dù cả hai không nói với nhau những lời hoa mĩ, dễ nghe nhưng hiện tại cả hai đã có thể thoải mái nói chuyện với nhau, tần suất những câu thoại xuất hiện cũng đã bắt đầu dày hơn. Cô không còn kiệm lời với hắn nữa.

Vẫn như thường lệ, dùng bữa xong hắn lại đưa cô về bệnh viện để tiếp tục ca làm.

"Sao? Muốn đi chơi với tôi nữa à?" Đã đến bệnh viện nhưng cô không có dấu hiệu bước xuống. Trước đây chỉ cần vừa thấy cổng bệnh viện cô đã nhanh chóng mở cửa chạy ra mà không thèm đợi hắn mở cửa cho.

Hắn nhìn cô một lúc rồi như nghĩ ra một điều gì đó, tháo dây an toàn định bước xuống xe thì bị cô nắm tay lại. Hắn khựng lại đôi chút, mắt không thể không nhìn xuống vị trí mà cô đang chạm vào hắn

"À ừ.... tôi....có chuyện muốn nói." Cô buông tay ra khỏi cánh tay của hắn, mắt không dám nhìn vào mắt hắn mà cứ tìm nơi để lãng tránh

"Tôi muốn xin lỗi anh về chuyện hôm trước. Lúc đó tôi nóng giận nên đã có những lời nói và hành động không đúng với anh."

"Sai chỗ nào, em nói tôi nghe" nhìn điệu bộ hối lỗi của người bên cạnh hắn không khỏi buồn cười, nhưng vẫn cố nén nụ cười để cô không nhìn thấy

"Tôi không nên tát anh, không nên nói anh đừng làm phiền tôi nữa, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa"

"Ý em là tôi nên xuất hiện trước mặt em nhiều hơn nữa đúng không?"

"Không, không phải vậy, ý tôi là..."

"Tôi hiểu mà, tôi đẹp trai ngời ngời như này lại còn tài giỏi và giàu có như vậy nữa nên chuyện em thích tôi là chuyện sớm hay muộn thôi, em không cần phải ngại. Thích tôi thì cứ nói là thích, tôi đâu có cấm em"

"Điên à? Tôi thích anh bao giờ? Thôi trễ giờ rồi tôi đi làm đây." Nói rồi cô nhanh chân bỏ lại hắn một mình trong xe mặc cho hắn cứ gọi

Hắn vẽ một đường cong hoàn hảo trên môi rồi lái xe đến công ty.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com