Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Gặp mặt lần đầu

.Châu gia – một trong những gia tộc danh giá và có tầm ảnh hưởng bậc nhất trong giới thượng lưu. Từ nhiều thế hệ, cái tên “Châu” đã trở thành biểu tượng của quyền lực, tài năng và sự tinh tế. Mỗi thành viên trong gia tộc đều sở hữu nét riêng nổi bật: người nắm giữ những vị trí quan trọng trong chính trường, người làm chủ các tập đoàn lớn, kẻ lại tỏa sáng trong lĩnh vực nghệ thuật. Con cháu Châu gia không chỉ giỏi giang, bản lĩnh mà còn sở hữu ngoại hình cuốn hút, khí chất sang trọng và đầy tự tin. Dù thời thế thay đổi, Châu gia vẫn giữ được vị thế của mình – một gia tộc vừa khiến người ta kính nể, vừa khiến người khác không khỏi tò mò và ngưỡng mộ. Dưới mái ngói cổ kính và trong không khí nghiêm cẩn của truyền thống, Châu gia vẫn tỏa sáng như biểu tượng của quyền uy, danh vọng và vẻ đẹp tinh hoa của một dòng họ danh giá.

Châu Hoàng Khải – con thứ hai của Châu gia, là người đang nắm giữ quyền điều hành tập đoàn HS, một trong những đế chế kinh tế hàng đầu cả nước. Anh được biết đến với phong độ lịch lãm, bản lĩnh sắc bén và tầm nhìn chiến lược hiếm có. Dưới sự lãnh đạo của Hoàng Khải, HS không chỉ phát triển mạnh mẽ trong nước mà còn vươn ra thị trường quốc tế. Trong đó, anh là người mang phong thái điềm đạm, nói ít nhưng làm nhiều, mỗi quyết định đều thể hiện sự chuẩn xác và khí chất của một người sinh ra để đứng ở vị trí cao nhất. Ở tuổi ngoài bốn mươi, Châu Hoàng Khải đã có ba đứa con – minh chứng cho một gia đình viên mãn nhưng cũng là nền tảng để anh thêm vững vàng giữa thương trường khốc liệt.Bên ngoài là doanh nhân lạnh lùng, bản lĩnh; nhưng trong cuộc sống riêng, anh lại là người cha tận tụy, luôn dành thời gian cho ba đứa con nhỏ – niềm tự hào và cũng là điểm yếu duy nhất của anh. Dù bận rộn giữa những cuộc họp và thương vụ bạc tỷ, Hoàng Khải vẫn giữ cho mình phong thái ung dung, chỉn chu và đẳng cấp – hình mẫu người đàn ông vừa thành đạt, vừa sâu sắc, khiến ai gặp cũng khó lòng quên.

Ngọc Nan Huyền – vợ của Châu Hoàng Khải, là một người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng trong giới giải trí. Sở hữu vẻ đẹp thanh tú nhưng quyến rũ, Huyền luôn xuất hiện với thần thái tự tin, sang trọng và cuốn hút. Gương mặt của cô mang nét hài hòa giữa sự dịu dàng Á Đông và phong thái hiện đại, mạnh mẽ; mỗi bước chân trên thảm đỏ đều khiến người ta không thể rời mắt.

Tính cách của Ngọc Nan Huyền là sự hòa quyện giữa mềm mại và kiên định. Dù sống trong ánh hào quang của danh vọng, cô vẫn giữ được sự tinh tế, khéo léo và khiêm nhường – điều khiến khán giả yêu mến và đồng nghiệp nể trọng. Trong đó, cuộc sống hôn nhân giữa cô và Châu Hoàng Khải được xem là hình mẫu của giới thượng lưu: kín đáo, bền vững và đầy tôn trọng. Họ ít khi phô trương, nhưng mỗi khi xuất hiện cùng nhau, ánh mắt và cách họ nhìn nhau đã đủ để người ta tin rằng – đằng sau quyền lực và hào quang, vẫn tồn tại một tình yêu chân thành và vững bền.

Cuộc hôn nhân của Châu Hoàng Khải và Ngọc Nan Huyền được xem là biểu tượng của giới thượng lưu – viên mãn, bền vững và đầy tự hào. Họ có với nhau ba người con: Châu Minh Hoàng, Châu Ngọc Nhi và Châu Hoàng Dũng – mỗi người mang một nét tính cách riêng, tạo nên bức tranh gia đình vừa hài hòa vừa thú vị.

Châu Minh Hoàng, con trai cả, là người năng nổ và quyết đoán, thừa hưởng bản lĩnh và tư duy nhạy bén từ cha. Anh sớm bước chân vào lĩnh vực kinh doanh, luôn là người dẫn đầu trong mọi dự án, không ngại thử thách và dám nghĩ dám làm. Phong cách sống hiện đại, tác phong tự tin cùng sự cởi mở khiến Minh Hoàng trở thành niềm tự hào của cả gia tộc.

Châu Ngọc Nhi, cô con gái thứ hai, lại mang trong mình nét dịu dàng của mẹ và một chút bướng bỉnh, cá tính của cha. Nhi sống tự lập, yêu nghệ thuật và có gu thẩm mỹ tinh tế. Bên ngoài nhẹ nhàng, nhưng bên trong là một cô gái mạnh mẽ, dám nói, dám làm và luôn bảo vệ quan điểm của mình. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp mong manh và tính cách kiên định khiến Ngọc Nhi trở nên đặc biệt giữa đám đông.

Châu Hoàng Dũng, em trai song sinh của Ngọc Nhi, lại là một người hoàn toàn khác. Trầm tính, ít nói và sống nội tâm, Dũng thường chọn lặng lẽ quan sát thay vì thể hiện. Tuy vậy, đằng sau sự điềm đạm ấy là một tâm hồn sâu sắc và trí tuệ tinh tế. Anh ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng luôn là người hiểu chuyện và biết quan tâm đến mọi người trong gia đình – một “cậu út” trầm lặng mà ấm áp.

Ba người con, ba cá tính, nhưng đều mang trong mình khí chất của Châu gia – tự tin, bản lĩnh và đầy tự trọng. Dù mỗi người chọn cho mình một con đường riêng, họ vẫn luôn hướng về gia đình như cội nguồn của niềm kiêu hãnh và tình yêu thương đích thực.
__________________________________________

Bữa tiệc của Hồ gia được tổ chức tại một khách sạn năm sao lộng lẫy, nơi ánh đèn pha lê hắt lên trần nhà thành hàng ngàn tia sáng lung linh. Tiếng nhạc jazz du dương hòa cùng tiếng ly thủy tinh chạm nhau, mùi nước hoa cao cấp và rượu ngoại quyện lại tạo nên bầu không khí vừa xa hoa, vừa nặng nề. Trong những bộ lễ phục đắt tiền, mỗi người đều giấu sau nụ cười là một toan tính khó đoán – một bữa tiệc tưởng như thân mật, nhưng thật ra đầy rẫy những cạm bẫy của giới thượng lưu.

Châu Hoàng Khải cùng con trai cả Minh Hoàng nhanh chóng bước vào khu vực riêng, nơi các doanh nhân lớn đang bàn về những hợp đồng và liên minh mới. Ngọc Nan Huyền duyên dáng giữa vòng vây của các phu nhân quyền quý, nhẹ nhàng trao những cái bắt tay, những lời chào vừa đủ lịch thiệp, vừa giữ khoảng cách.

Chỉ còn lại Ngọc Nhi và Hoàng Dũng ngồi ở một góc bàn gần khung cửa kính lớn, nơi ánh đèn thành phố phản chiếu qua lớp kính trong suốt. Cả hai vốn dĩ không hề muốn tham dự buổi tiệc này, nhưng vì lễ nghi gia tộc, họ không thể từ chối.

Ngọc Nhi hôm ấy mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, dáng đơn giản nhưng tinh tế, tôn lên vẻ đẹp thanh lịch và nhẹ nhàng. Mái tóc được buộc hờ, vài lọn buông xuống khẽ chạm vai, khiến cô vừa có nét ngây thơ, vừa toát lên khí chất tiểu thư quyền quý. Bên cạnh cô, Hoàng Dũng khoác trên mình bộ vest trắng, không thắt cà vạt, tạo cảm giác phóng khoáng và lạnh lùng. Trên cổ cậu là sợi dây chuyền có mặt đá ngọc lục bảo, ánh lên sắc xanh huyền hoặc dưới ánh đèn – là một cặp với chiếc nhẫn mảnh trên tay Ngọc Nhi.

Giữa không gian xa hoa đầy những ánh nhìn soi xét, hai người trẻ của Châu gia vẫn chọn im lặng, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng. Dũng khẽ xoay ly nước trong tay, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài trời đêm, còn Nhi chỉ khẽ mỉm cười, ánh nhìn dường như xa xăm – như thể cả hai đều đang tồn tại ở một thế giới khác, nơi không có những tiếng cười giả tạo và những cái bắt tay tính toán.

Giữa không khí sang trọng và có phần ngột ngạt của buổi tiệc, tiếng bước chân khẽ vang lên từ phía sau khiến Ngọc Nhi khẽ quay lại. Hai bóng dáng quen thuộc đang tiến đến – Khiêm Gia Vĩ và Đồng Thiên Như, đôi bạn thân thiết của hai chị em từ thuở nhỏ.

Khiêm Gia Vĩ – chàng trai cao ráo với gương mặt điềm đạm, ánh mắt sâu và nụ cười ấm áp. Anh khoác trên mình bộ vest đen đơn giản nhưng tinh tế, toát lên phong thái tự tin của người từng trải. Vĩ vốn là người hoạt ngôn nhưng khéo léo, luôn biết cách khiến bầu không khí trở nên dễ chịu dù chỉ bằng vài câu nói nhẹ nhàng. Sự điềm tĩnh và tinh tế của anh khiến anh trở thành người bạn đáng tin cậy, đặc biệt là với Hoàng Dũng, người hiếm khi mở lòng với ai.

Bên cạnh anh là Đồng Thiên Như – cô gái sở hữu vẻ đẹp tươi sáng, trong trẻo như ánh nắng đầu ngày. Trong chiếc đầm màu hồng nhạt, mái tóc uốn nhẹ buông lơi, Thiên Như trông vừa dịu dàng vừa có chút tinh nghịch. Cô là người vui vẻ, giàu năng lượng, luôn mang đến tiếng cười cho mọi người xung quanh. Với Ngọc Nhi, Như không chỉ là bạn thân mà còn như một người chị em thật sự – luôn thấu hiểu, luôn biết lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng.

Trên tay Thiên Như là một dĩa bánh macaron được trang trí tinh xảo, đủ sắc màu pastel ngọt ngào. Cô khẽ nghiêng đầu cười, giọng nói trong trẻo cất lên:

“Bọn mình biết hai người chẳng mặn mà gì với mấy buổi tiệc thế này, nên mang theo chút ‘vũ khí hòa bình’ đây này,” – cô nói, đặt dĩa bánh xuống bàn.

Ngọc Nhi bật cười khẽ, ánh mắt dịu lại. Hoàng Dũng chỉ gật đầu nhẹ, môi thoáng nở một nụ cười hiếm hoi. Trong biển người xa lạ và ồn ào, sự xuất hiện của Vĩ và Như giống như một làn gió dễ chịu – vừa đủ để xua tan đi cảm giác lạc lõng, khiến góc bàn nơi hai chị em ngồi bỗng trở nên ấm áp và sinh động hơn hẳn.

Khi không khí quanh chiếc bàn nhỏ đang dần trở nên thoải mái hơn với tiếng cười khẽ của Thiên Như và ánh mắt trầm ấm của Gia Vĩ, thì đột nhiên, những tiếng xì xào khe khẽ vang lên từ khu vực gần cửa chính. Âm thanh ấy nhanh chóng lan ra, thu hút sự chú ý của gần như tất cả khách mời trong sảnh tiệc.

Ngọc Nhi hơi nghiêng đầu, ánh mắt tò mò hướng về phía đám đông đang tách ra một cách tự nhiên. Bước qua khung cửa, hai chàng trai cao ráo xuất hiện – gương mặt tuấn tú, đường nét sắc sảo, phong thái tự tin nhưng lại phảng phất nét lãnh đạm khó gần. Cả hai cùng khoác trên mình những bộ vest tối màu được cắt may hoàn hảo, khiến họ nổi bật giữa ánh đèn vàng rực rỡ của bữa tiệc.

Không cần ai giới thiệu, khí chất của họ đủ khiến người ta phải dừng lại vài giây để nhìn. Một người có ánh mắt sắc lạnh, bước đi dứt khoát, toát ra sự từng trải của người đã quen với quyền lực. Người còn lại trông trầm tĩnh hơn, nhưng đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa điều gì đó khó đoán.

Ngọc Nhi khẽ chớp mắt, nụ cười trên môi tắt đi, thay bằng vẻ tò mò xen lẫn dè chừng. Hoàng Dũng ngồi bên, cũng bất giác ngẩng đầu, ánh nhìn lạnh mà sắc, như thể đang âm thầm quan sát hai người mới đến. Cả bàn khẽ im lặng trong vài giây – chỉ còn tiếng nhạc nền vang lên, nhẹ mà căng thẳng.

“Là ai vậy nhỉ?” – Thiên Như thì thầm, mắt vẫn dõi theo hai bóng dáng đang tiến dần vào giữa sảnh tiệc.
Gia Vĩ nheo mắt, mỉm cười đầy ẩn ý: “Có lẽ là khách đặc biệt của Hồ gia. Nhưng xem ra... buổi tiệc tối nay sắp thú vị hơn rồi.”

Ánh đèn pha lê vẫn lấp lánh trên trần, phản chiếu lên những ánh mắt vừa tò mò vừa cảnh giác – bởi tất cả đều cảm nhận được rằng, sự xuất hiện của hai chàng trai ấy không hề đơn giản.

Giữa lúc cả bàn vẫn còn đang dõi theo hai chàng trai lạ mặt, Châu Minh Hoàng từ phía khu vực thương gia bước đến, tay vẫn cầm ly rượu vang sóng sánh ánh đỏ dưới ánh đèn. Nụ cười trên môi anh mang vẻ điềm đạm thường thấy, nhưng ánh mắt lại thoáng qua chút hứng thú khi nhận ra sự chú ý của mọi người.

“Xem ra mọi người cũng đã để ý rồi,” – anh khẽ nói, giọng trầm ấm. “Đó là Từ Ngọc Huy và Từ Ngọc Hiếu, hai người con trai của Từ gia – đồng chủ tịch tập đoàn SK.”

Cái tên ấy vừa thốt ra, vài người xung quanh lập tức trao đổi ánh nhìn. Từ gia – một trong những gia tộc tài phiệt lâu đời, nổi tiếng với tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực tài chính và công nghệ. Dù không phô trương như Châu gia, nhưng sức mạnh của họ lại sâu và khó lường như lớp băng chìm dưới mặt nước.

Từ Ngọc Huy, người anh cả, là người có dáng cao, vai rộng, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu người đối diện. Gương mặt anh mang những đường nét cương nghị, mỗi cái gật đầu, mỗi nụ cười đều toát lên vẻ tự tin và quyền uy. Người ta thường nói, Ngọc Huy là kiểu người sinh ra để lãnh đạo — lạnh lùng, lý trí, và không bao giờ để cảm xúc xen vào công việc.

Trái lại, Từ Ngọc Hiếu, người em trai, lại mang nét điềm tĩnh và sâu lắng hơn. Anh có gương mặt thanh tú, nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt ẩn chứa điều gì đó khó đoán, như thể luôn biết nhiều hơn những gì mình nói ra. Nếu Huy là ngọn lửa mạnh mẽ của SK, thì Hiếu là mặt nước tĩnh lặng nhưng đầy nội lực – âm thầm mà vững vàng.

Cả hai, dù khác biệt, lại phối hợp với nhau một cách hoàn hảo. Trong giới kinh doanh, họ được xem là “cặp song kiếm” của SK Group, đưa tập đoàn này vươn lên ngang hàng với những đế chế hàng đầu trong khu vực.

Ngọc Nhi khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về hai bóng dáng đang bước qua đám đông, còn Hoàng Dũng chỉ lặng lẽ nhấp ngụm nước, khóe môi hơi cong lên – không rõ là tò mò, hay là một linh cảm mơ hồ về những thay đổi đang đến.

Ngọc Nhi khẽ đưa mắt về phía khu vực trung tâm, nơi Từ Ngọc Huy và Từ Ngọc Hiếu đang đứng trò chuyện cùng các vị chủ tịch lớn tuổi, trong đó có cả Châu Hoàng Khải, cha của cô. Cả hai chàng trai đều giữ phong thái chuẩn mực – lưng thẳng, ánh nhìn tập trung và nụ cười vừa đủ. Dù là những người có vị thế cao trong giới kinh doanh, hai anh em họ Từ vẫn dành cho Châu Hoàng Khải một sự kính nể rõ rệt – không chỉ vì ông là người đi trước, mà còn bởi bản lĩnh và tầm ảnh hưởng của ông trong thương trường.

Ngọc Huy nói chuyện ít, giọng trầm và chắc, thỉnh thoảng gật đầu khi nghe Châu Hoàng Khải chia sẻ. Ánh mắt anh sắc và điềm, như thể luôn cân nhắc từng lời, từng động thái. Còn Ngọc Hiếu đứng bên cạnh anh trai, nét mặt ôn hòa hơn, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thường trực – một sự xa cách lịch sự mà người trong giới thượng lưu đều hiểu rõ.

Bỗng, giữa đám đông rực rỡ, Hồ Hiễu Thư – con gái độc nhất của Hồ gia, nhẹ nhàng bước đến. Cô mặc một chiếc váy hồng nhạt, được trang trí cầu kỳ với tầng tầng lớp lớp vải voan – trông có phần diêm dúa giữa bữa tiệc sang trọng này. Nụ cười của cô rạng rỡ, giọng nói ngọt ngào vang lên, như muốn chiếm trọn sự chú ý của hai anh em nhà Từ.

“Anh Huy, anh Hiếu, em không ngờ cũng gặp hai người ở đây. Lâu lắm rồi mới thấy hai anh xuất hiện ở mấy buổi tiệc thế này đấy,” – cô cười nói, đôi mắt long lanh ánh lên sự ngưỡng mộ không hề giấu giếm.

Ngọc Huy chỉ khẽ liếc nhìn, gật đầu lịch sự, rồi quay trở lại với cuộc trò chuyện cùng Châu Hoàng Khải, hoàn toàn bỏ qua lời nói của cô gái họ Hồ. Cử chỉ dứt khoát và lạnh nhạt đến mức, những người xung quanh cũng cảm nhận được.

Ngọc Hiếu thì vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu, đáp lại bằng vài câu ngắn gọn:
“Vâng, dạo này khá bận nên không có dịp tham dự. Tiệc hôm nay rất sang trọng, Hồ tiểu thư.”

Tuy lời lẽ nhẹ nhàng, nhưng đôi mày thanh tú của anh khẽ cau lại, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu. Cách Hồ Hiễu Thư cười nói, giọng điệu pha chút làm dáng khiến anh chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện càng sớm càng tốt.

Từ góc bàn, Ngọc Nhi khẽ nhấp ly nước, khóe môi hơi cong, ánh nhìn thoáng qua cảnh ấy mang theo chút hứng thú xen lẫn ngạc nhiên. Còn Hoàng Dũng chỉ liếc nhanh, rồi khẽ buông một câu nhỏ đủ để Ngọc Nhi nghe thấy:

“Xem ra, người nhà Từ gia cũng không dễ vừa lòng với ai đâu.”

Ngọc Nhi khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một tia tinh nghịch.

“Mày nói đúng,” – cô mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy ẩn ý – “người như họ, nếu dễ vừa lòng thì đã chẳng có được vị thế hôm nay.”

Nói rồi, cô đặt ly nước xuống bàn, rồi lại cầm lấy, động tác uyển chuyển đến mức tưởng như được tính toán trước.

“Đi thôi, Dũng,” – cô nói khẽ, giọng vẫn mang chút trêu chọc – “đứng nhìn mãi cũng vô duyên, đến chào cha và các vị khách đi.”

Hoàng Dũng thở dài, nhún vai:
“Vâng, mày ra lệnh thì tao nào dám trái.”

Ngọc Nhi chỉ khẽ cười, kéo nhẹ tay áo cậu em trai rồi cùng bước về phía trung tâm bữa tiệc.

Ánh đèn pha lê trên cao phản chiếu xuống, rọi qua ly thủy tinh trong tay cô, khiến thứ nước nho đỏ sẫm ánh lên sắc tím quyến rũ.

Mỗi bước đi của cô đều nhẹ nhàng, tự tin, pha lẫn nét duyên dáng của một tiểu thư được nuôi dạy trong nhung lụa.

Còn Hoàng Dũng, dù tỏ vẻ bất cần, nhưng vẫn lặng lẽ bước sát cạnh cô, ánh mắt kín đáo quan sát mọi người xung quanh.

Bữa tiệc sang trọng, tiếng nhạc hòa cùng tiếng ly chạm nhau khẽ khàng – nhưng giữa không gian hào nhoáng ấy, hai chị em Châu gia lại như một điểm sáng riêng biệt: trầm tĩnh, khác biệt và có phần khó đoán.

Ngọc Nhi và Hoàng Dũng bước đến khu trung tâm, nơi không khí của những người đàn ông quyền lực dường như đặc quánh lại bởi những cuộc trò chuyện nặng về thương trường. Tiếng ly chạm khẽ, mùi rượu vang sóng sánh hòa cùng hương nước hoa thượng hạng thoảng qua trong không gian.

Châu Hoàng Khải đang nói dở một câu chuyện với Từ Ngọc Huy, khi ánh mắt ông bắt gặp hai con tiến lại, liền mỉm cười đầy tự hào.
“Đến đây nào, để cha giới thiệu,” – ông cất giọng, trầm ấm mà dứt khoát. – “Đây là hai đứa con của tôi, Ngọc Nhi và Hoàng Dũng.”

Ngọc Nhi khẽ cúi đầu, nụ cười dịu nhẹ như gió sớm. “Cháu chào mọi người.”
Cô nói vừa đủ nghe, giọng trong và mềm, toát lên khí chất được dạy dỗ kỹ lưỡng. Ánh mắt cô, vô tình hay cố ý, dừng lại ở Từ Ngọc Huy chỉ một nhịp ngắn.

Ngọc Huy cũng khẽ gật đầu, ánh mắt anh thoáng chạm qua cô. Không có nụ cười, không một lời chào, nhưng có gì đó trong ánh nhìn ấy – bình lặng mà sắc bén – khiến trái tim Ngọc Nhi đập nhanh hơn một nhịp.
Cảm giác ấy thật lạ, vừa bị hút vào, vừa như bị soi thấu.

Từ Ngọc Hiếu thì trái lại, anh mỉm cười lịch sự, giọng nói nhẹ như làn gió thoảng:
“Hóa ra đây là hai tiểu thiếu gia, tiểu thư nổi tiếng của Châu gia. Thật vinh hạnh được gặp.”

“Cảm ơn anh.” – Ngọc Nhi đáp, nụ cười khẽ nở nơi khóe môi, mang theo vẻ tự tin pha chút kiêu kỳ vốn có của con gái nhà quyền thế.

Hoàng Dũng chỉ gật đầu chào, ánh mắt điềm tĩnh, tay vẫn đút túi quần, trông có phần lười nhác nhưng vẫn giữ đúng chừng mực.

Không khí giữa họ thoáng chốc trôi chậm lại. Tiếng nhạc piano vang lên xa xa, khiến mọi thứ dường như mờ đi – chỉ còn lại ánh nhìn vô tình giao nhau giữa Ngọc Nhi và Từ Ngọc Huy.

Trong khoảnh khắc ấy, không ai nói thêm lời nào.
Nhưng trong im lặng, đã có thứ gì đó bắt đầu – mơ hồ, tinh tế, và đầy sức hút.

Hồ Hiễu Thư đứng bên cạnh nãy giờ, nụ cười cố duy trì trên môi dần trở nên gượng gạo khi thấy ánh mắt của mọi người tập trung vào hai chị em nhà Châu. Cô ta khẽ siết lấy chiếc ví nhỏ trong tay, móng tay sơn hồng nhạt bấm nhẹ vào lớp da, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh.

Từ Ngọc Huy hoàn toàn không còn để tâm đến sự hiện diện của cô, giọng trầm thấp vẫn đang trao đổi với Châu Hoàng Khải, thỉnh thoảng ánh mắt lại lướt qua Ngọc Nhi một cách vô thức. Còn Từ Ngọc Hiếu – người bây giờ đang nói chuyện với Hoàng Dũng mặc dù Dũng không muốn trả lời cho lắm– giờ cũng đang hướng sự chú ý về phía cuộc trò chuyện của họ, để mặc Hồ Hiễu Thư đứng lạc lõng bên cạnh.

Cảm giác bị “gạt ra ngoài” khiến Hiễu Thư nghẹn nơi cổ họng. Cô ta khẽ hắng giọng, cố chen vào bằng nụ cười tươi tắn:

“À… Ngọc Nhi, hôm nay cô mặc váy trắng thật xinh đấy, hợp với phong cách tiệc tối nay lắm.”

Ngọc Nhi khẽ quay đầu, mỉm cười nhẹ:
“Cảm ơn cô, Hiễu Thư. Váy của cô cũng… nổi bật lắm.”

Câu đáp vừa khéo vừa mang một tầng ý khó đoán, khiến gương mặt Hiễu Thư khựng lại trong thoáng chốc.

Cô ta cười gượng, nhưng ánh mắt thì đã mất đi vẻ ngọt ngào.

Từ Ngọc Hiếu khẽ nghiêng đầu nhìn, đôi mày hơi nhíu lại, như thể cảm nhận được không khí gượng ép ấy. Anh chỉ khẽ nói một câu ngắn gọn, đủ để giữ phép tắc:

“Tiệc vẫn còn dài, Hồ tiểu thư, sao cô không đi chào hỏi vài vị khách khác đi? Họ chắc sẽ vui khi gặp cô đấy.”

Câu nói nhẹ tênh nhưng lại giống như một lời tiễn khéo léo.
Hiễu Thư sững người, gương mặt thoáng biến sắc. Cô ta mím môi, cố giấu đi sự khó chịu, gật đầu cười:

“Phải rồi, em xin phép đi trước.”

Bóng cô khuất dần giữa đám đông lấp lánh ánh đèn, để lại sau lưng là tiếng nhạc du dương và vài ánh nhìn biết rõ – rằng cô tiểu thư Hồ gia vừa bị lịch sự loại ra khỏi cuộc trò chuyện một cách hoàn hảo.

Sau khi cuộc chào hỏi kết thúc, Ngọc Nhi khẽ nghiêng đầu cúi chào các vị chủ tịch và hai anh em Từ gia, giọng nói mềm mại nhưng vẫn toát lên sự tự tin của một tiểu thư được nuôi dạy trong khuôn phép.

“Rất vui được gặp mọi người, mong có dịp sẽ được trò chuyện nhiều hơn.”

Hoàng Dũng cũng gật đầu, ánh mắt điềm tĩnh và lễ độ, dù vẫn giữ phong thái lười nhác quen thuộc.

“Cháu xin phép,” – cậu nói ngắn gọn, rồi cùng chị mình bước sang hướng khác.

Ngọc Nhi cầm ly nước nho trong tay, chiếc váy trắng khẽ lay động theo từng nhịp bước, ánh đèn pha lê rọi lên khiến cô như tỏa sáng giữa không gian tráng lệ. Còn Hoàng Dũng, tay đút túi quần, sợi dây chuyền có viên ngọc lục bảo khẽ đung đưa phản chiếu ánh sáng xanh dịu.

Cả hai lặng lẽ rời khỏi khu trung tâm, nơi không khí vẫn căng đầy mùi thương trường và lời xã giao bóng bẩy.

Ngọc Nhi khẽ thở ra, nụ cười nhạt nở nơi khóe môi:

“Cha thật đúng kiểu người khiến ai cũng phải kính nể. Đứng cạnh ông, tao thấy rõ – không phải ai cũng đủ bản lĩnh để nói nhiều.”

Hoàng Dũng nhún vai, giọng khẽ:
“Cũng có người nói được nhiều đấy, chỉ là nói xong không ai nghe.”

Cô bật cười khẽ, liếc cậu em trai một cái rồi tiếp tục đi.

Ở phía bên kia đại sảnh, Ngọc Nan Huyền – mẹ của hai người – đang đứng nói chuyện cùng vài phu nhân quyền quý khác. Dáng cô thanh thoát, thần thái quyến rũ, nụ cười nhẹ như sương sớm. Mỗi cử chỉ đều toát lên khí chất của một người đàn bà từng trải, vừa dịu dàng vừa sắc sảo.

Ngọc Nhi và Hoàng Dũng tiến lại gần, lễ phép cúi đầu chào.

“Con chào mẹ.”

Nan Huyền khẽ quay lại, ánh mắt dịu dàng lướt qua hai đứa con.

“Ừ, các con tới rồi à? Tiệc hơi ồn nhỉ, mẹ đoán là hai đứa chẳng thích mấy nơi thế này.”

“Vâng, nhưng cha bắt đi, nên bọn con chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời thôi.” – Ngọc Nhi đáp, nụ cười pha chút nghịch ngợm.

Nan Huyền khẽ bật cười, đặt tay lên vai con gái:

“Thôi được, lát nữa về sớm một chút cũng được. Đừng để mất hứng vì mấy chuyện không đáng.”

Câu nói tưởng như nhẹ, nhưng trong mắt cô ánh lên sự tinh tế – như thể đã sớm nhận ra vài ánh nhìn và toan tính đan xen trong buổi tiệc tưởng chừng chỉ có tiếng nhạc và rượu vang này.

Nan Huyền khẽ nâng ly rượu vang, ánh mắt dõi theo hướng chồng mình vẫn đang nói chuyện cùng hai anh em Từ gia. Cô mỉm cười nhẹ, rồi quay sang hai con, giọng nói nhỏ vừa đủ để không ai xung quanh nghe thấy:

“Các con có thấy không? Từ gia và Châu gia tuy hợp tác lâu rồi, nhưng mối quan hệ này... không đơn giản chỉ là làm ăn.”

Ngọc Nhi khẽ nhíu mày, tò mò:

“Mẹ nói vậy là sao ạ?”

Nan Huyền đặt ly xuống, đôi môi khẽ cong lên, ánh nhìn dịu mà sâu:

“Từ Ngọc Huy là người rất giỏi – trầm, sắc và khó đoán. Còn người em, Ngọc Hiếu, tuy ôn hòa nhưng không hề dễ nắm bắt. Họ giống như hai mặt của một đồng tiền, mà ai cũng muốn sở hữu… nhưng không ai thực sự hiểu được.”

Hoàng Dũng chống tay lên thành bàn, giọng nửa đùa nửa thật:

“Ý mẹ là cha đang muốn… ‘hiểu’ họ sao?”

Nan Huyền khẽ cười, ánh mắt thoáng ánh lên tia sắc bén:

“Không phải chỉ cha các con. Cả Hồ gia, thậm chí những người khác trong hội trường này… đều đang nhìn về phía Từ gia.”

Bà dừng lại một nhịp, giọng nhỏ hơn, trầm xuống:

“Và có lẽ, một ngày nào đó, mối dây ràng buộc giữa hai nhà… sẽ không chỉ dừng ở chuyện hợp đồng đâu.”

Ngọc Nhi hơi sững người, tim khẽ đập mạnh một nhịp. Trong đầu cô thoáng hiện lại ánh nhìn của Từ Ngọc Huy – lạnh lùng nhưng có gì đó sâu thẳm.

“Ý mẹ là…” – cô khẽ nói, chưa dám hỏi hết câu.

Nan Huyền chỉ mỉm cười, ánh mắt nhìn con gái chứa đầy ý vị:

“Đôi khi, những mối quan hệ bền nhất… lại bắt đầu từ một buổi tiệc tưởng chừng vô nghĩa như thế này.”

Nói xong, bà nâng ly lên, nhẹ nhàng chạm vào ly của Ngọc Nhi – như một lời chúc, hay có lẽ… là một lời tiên đoán được giấu trong nụ cười của người đàn bà từng trải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com