Chap 2. Gặp nhau lần hai
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua hàng cây phong cao vút, rọi xuống khu biệt thự mang dáng dấp cổ điển phương Tây của Châu Hoàng Khải. Toàn bộ khu nhà nằm giữa khu đất rộng hơn nghìn mét vuông, bao quanh là hàng rào sắt đen uốn lượn, những khóm hồng và cẩm tú cầu được cắt tỉa gọn gàng theo hàng lối. Giữa sân, đài phun nước bằng đá cẩm thạch trắng vẫn róc rách, phản chiếu ánh nắng sớm lấp lánh như kim tuyến.
Ngôi nhà chính mang tone trắng ngà pha vàng đồng, với những ô cửa kính lớn mở ra vườn sau. Phía trước là bậc thềm đá hoa cương dẫn lên cửa chính – nơi mỗi buổi sáng, người hầu đều cẩn thận lau chùi từng viên gạch cho bóng loáng.
Bên trong, không khí thoang thoảng mùi cà phê và bánh mì nướng. Một vài người giúp việc mặc đồng phục đen – trắng đang tất bật dọn dẹp phòng khách: người lau bụi trên những món đồ pha lê, người khác lại chỉnh lại bình hoa lan hồ điệp trắng trên bàn. Tiếng bước chân nhẹ nhàng xen lẫn âm thanh kim loại khẽ chạm nhau khi họ sắp xếp bữa sáng lên bàn dài phủ khăn ren trắng.
Từ phía hành lang tầng hai, ánh nắng chiếu xuyên qua lớp rèm mỏng, soi lên bức tranh chân dung lớn của cả gia đình Châu – nơi Hoàng Khải và Nan Huyền đứng ở trung tâm, còn ba đứa con xếp ngay cạnh, mỗi người một phong thái khác biệt.
Căn biệt thự như bừng tỉnh cùng buổi sáng, mang theo nhịp điệu quen thuộc của một gia tộc quyền quý: êm đềm, ngăn nắp, và ẩn sâu bên dưới là sự nghiêm cẩn được duy trì trong từng chi tiết nhỏ.
Trong phòng ăn rộng mở hướng ra vườn sau, ánh nắng sớm tràn qua lớp rèm mỏng, phủ lên không gian sắc vàng dịu nhẹ. Trên chiếc bàn gỗ óc chó dài, tách trà hoa cúc tỏa hương thanh mát bên cạnh ly cà phê đen sóng sánh còn vương khói.
Ngọc Nan Huyền ngồi ở phía bên phải bàn, khoác trên vai chiếc áo choàng lụa màu kem. Cô khẽ đưa tách trà lên, hơi nước phảng phất hương hoa dịu nhẹ khiến khung cảnh thêm phần an tĩnh. Ánh sáng chiếu lên gương mặt thanh tú của cô, làm nổi bật nét đẹp chín muồi – dịu dàng mà vẫn toát ra thần thái sang trọng.
Bên cạnh, Châu Hoàng Khải đang chăm chú theo dõi bản tin kinh tế buổi sáng phát trên màn hình treo tường. Giọng phát thanh viên vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng lật nhẹ của tờ báo tài chính trong tay ông. Trên khuôn mặt điềm đạm ấy, đôi lúc ánh lên sự suy tư – như thể từng con số và biểu đồ đang kết nối thành những toan tính mới trong đầu.
Trên tầng hai, căn nhà vẫn còn yên ắng. Minh Hoàng, Ngọc Nhi và Hoàng Dũng vẫn đang say ngủ sau buổi tiệc dài đêm qua. Ánh nắng lười biếng chiếu qua khung cửa sổ phòng họ, phản chiếu lên lớp rèm mỏng một sắc vàng nhẹ.
Một người hầu bước đến khẽ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:
“Thưa phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong ạ. Cậu cả, tiểu thư và thiếu vẫn chưa dậy, có cần tôi lên gọi không ạ?”
Nan Huyền khẽ đặt tách trà xuống, nụ cười dịu:
“Chưa cần đâu, để chúng ngủ thêm một chút. Hôm qua bữa tiệc khá dài mà.”
Hoàng Khải không ngẩng đầu, chỉ trầm giọng thêm vào:
"Cô đã chuẩn bị như những gì tôi đã nói chưa, hôm nay Từ gia sẽ đến ăn sáng cùng chúng ta”
“Vâng, chúng tôi đã làm theo những người ngài nói ạ.” – người hầu đáp, rồi lặng lẽ lui ra.
Trong căn phòng sáng dịu, chỉ còn tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng vang lên từ dàn loa ẩn tường. Nan Huyền khẽ nhìn chồng, ánh mắt pha chút suy tư, rồi lại mỉm cười, nâng tách trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ.
Một buổi sáng bình yên, tưởng chừng như bao ngày khác – nhưng trong cái tĩnh lặng quý phái ấy, có điều gì đó đang bắt đầu chuyển động, chậm rãi mà không thể ngăn lại.
Buổi sáng trôi qua trong ánh nắng trong vắt và gió nhẹ lùa qua khu vườn đầy hương hoa. Chẳng bao lâu sau, tiếng động cơ êm ái của chiếc xe Rolls-Royce sang trọng dừng lại trước cổng biệt thự Châu gia. Người quản gia vội bước ra mở cổng, cúi đầu kính cẩn.
Từ bên trong xe, một người đàn ông tầm ngoài bốn mươi bước xuống — dáng cao, phong thái trầm ổn. Từ Đồng Vũ, chủ tịch Tập đoàn SK, là người đàn ông mà chỉ cần xuất hiện đã khiến người khác phải dõi theo. Ông mặc một bộ vest xanh đậm được may thủ công, đường cắt hoàn hảo ôm gọn dáng người, tôn lên khí chất điềm tĩnh và quyền uy. Ánh mắt ông sâu và sắc, vừa mang nét nghiêm nghị của người làm thương trường, vừa có sự thân thiện của một người bạn lâu năm.
Ngay phía sau, Tử Huyền Vy – vợ ông – nhẹ nhàng bước xuống xe. Cô mặc một chiếc váy lụa màu champagne dài quá gối, phần cổ và tay áo được điểm xuyến bằng những hạt pha lê nhỏ lấp lánh dưới ánh nắng. Gương mặt cô vẫn giữ được nét đẹp kiêu sa của một diễn viên – người mẫu đình đám từng khiến giới truyền thông phải săn đón. Nụ cười của cô dịu mà đằm, giọng nói mềm như tơ, toát lên sự tinh tế của người phụ nữ từng trải và hiểu rõ giá trị của mình.
Dù đã ngoài ba mươi, Tử Huyền Vy vẫn khiến người khác khó rời mắt: làn da mịn màng, dáng đi uyển chuyển, ánh mắt như ẩn chứa câu chuyện của cả một thời thanh xuân hào quang. Hôm nay, cô chọn kiểu tóc búi thấp gọn gàng, để lộ phần cổ thanh mảnh, cùng chiếc vòng ngọc trai tinh xảo – món quà từng được Đồng Vũ tặng trong lễ kỷ niệm ngày cưới.
Hai người bước vào khuôn viên, vừa đi vừa trò chuyện nhẹ nhàng. Từ Đồng Vũ nhìn quanh, khẽ cười:
“Hoàng Khải vẫn giữ vườn hồng này à? Hai mươi năm rồi mà vẫn chăm kỹ như ngày đầu.”
Người quản gia mỉm cười đáp lại:
“Dạ, chủ tịch Châu vẫn tự tay chọn giống hoa mới mỗi mùa, thưa ngài.”
Chẳng bao lâu, Nan Huyền cùng Châu Hoàng Khải đã ra tận sảnh lớn đón. Không khí ấm áp của tình thân quen lập tức lan tỏa – không phải kiểu xã giao xa cách thường thấy giữa giới thượng lưu, mà là sự trân trọng của những người bạn cũ đã cùng trải qua bao năm thương trường.
Nan Huyền mỉm cười:
“Vy, lâu rồi mới gặp, em vẫn đẹp như ngày nào đấy.”
Tử Huyền Vy khẽ bật cười, giọng ngọt ngào:
“Chị quá lời rồi. Em chỉ cố giữ chút dáng thôi, chứ chị mới là người khiến người khác phải ngoái nhìn đấy.”
Hai người phụ nữ nhìn nhau, ánh mắt chan chứa sự quý trọng, pha chút tinh tế của những người từng đứng ở đỉnh cao của thế giới riêng mình.
Từ Đồng Vũ bước tới, vỗ nhẹ vai bạn mình:
“Cậu vẫn không đổi, vẫn cái phong cách bình thản như trước.”
Hoàng Khải cười nhẹ, bắt tay ông thật chặt:
“Còn cậu thì vẫn khiến người ta phải nể – không chỉ vì tài, mà còn vì cách giữ chữ tín.”
Tiếng nói, tiếng cười vang khẽ giữa sảnh lớn, hòa vào mùi trà hoa cúc và cà phê thơm nồng, mở đầu cho một buổi sáng thân mật nhưng đầy ẩn ý giữa hai gia tộc quyền thế bậc nhất.
Từ phía sau, tiếng cửa xe khẽ mở, Từ Ngọc Huy và Từ Ngọc Hiếu bước xuống. Hai anh em cùng khoác trên mình bộ sơ mi trắng và quần tây tối màu, trông vừa lịch thiệp vừa toát lên vẻ tự tin của người trẻ được nuôi dạy trong khuôn phép.
Ngọc Huy, người anh cả, dáng cao, ánh mắt điềm tĩnh, gương mặt tuy không quá lạnh nhưng luôn giữ khoảng cách vừa đủ. Anh khẽ chỉnh lại cổ tay áo, cử chỉ nhỏ mà đầy phong thái của một người đã quen với những buổi gặp gỡ trong giới thượng lưu.
Bên cạnh, Ngọc Hiếu – em trai – có phần nhẹ nhàng và thân thiện hơn. Nụ cười thoáng trên môi khiến cậu trông trẻ trung, gần gũi, song vẫn không giấu được nét kiêu ngạo vốn có của người nhà Từ.
Thấy cha mẹ đã chào hỏi xong, hai anh em tiến lên vài bước, cùng cúi đầu chào lễ phép:
“Cháu chào bác Hoàng Khải, chào cô Nan Huyền ạ.”
Hoàng Khải mỉm cười hài lòng, ánh mắt ông dừng lại nơi Ngọc Huy – cậu thanh niên mà ông vẫn luôn xem trọng từ lần đầu gặp:
“Hai đứa lớn nhanh thật, mới ngày nào còn theo cha đến chơi mà giờ đã ra dáng đàn ông rồi.”
Nan Huyền khẽ gật đầu, nụ cười hiền nhưng ẩn chứa sự quan sát tinh tế:
“Càng lớn càng giống cha, nhất là Ngọc Huy – điềm tĩnh y hệt chú Đồng Vũ. Còn Ngọc Hiếu lại giống mẹ, nhẹ nhàng và tinh tế giống Huyền Vy.”
Ngọc Huy chỉ đáp bằng nụ cười nhẹ, còn Ngọc Hiếu thì hơi gãi đầu, giọng thành thật:
“Cảm ơn cô”
Tiếng cười ấm vang lên, xua tan đi vẻ trang trọng ban đầu.
Người quản gia tiến đến cung kính mời cả đoàn vào trong. Hương thơm của bánh mì nướng và cà phê mới pha lan tỏa khắp đại sảnh, xen lẫn tiếng bước chân trầm ổn trên nền đá cẩm thạch.
Khi họ cùng bước vào, nắng sớm khẽ hắt qua khung cửa lớn, phản chiếu lên dáng bốn người — hai gia đình, hai thế hệ, tưởng như đơn giản là buổi ăn sáng giữa bạn bè, nhưng đằng sau lại ẩn chứa những mối liên kết và toan tính đang dần hình thành.
Tiếng động cơ xe vang vọng từ ngoài cổng lớn khiến không khí tĩnh lặng của buổi sáng bị khuấy động. Ngọc Nhi khẽ trở mình, đôi hàng mi cong khẽ rung, rồi hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh nắng đã bắt đầu len qua tấm rèm trắng. Ở phòng đối diện, Hoàng Dũng cũng vừa tỉnh, mái tóc rối nhẹ và giọng ngái ngủ vang lên:
“Chắc là khách của ba mẹ tới rồi.”
Ngọc Nhi gật đầu, tay vén nhẹ mái tóc dài, rồi cùng em trai bước ra khỏi phòng. Cả hai dừng lại ở đầu cầu thang, nơi có thể nhìn rõ toàn bộ sảnh lớn tầng trệt.
Dưới ánh sáng buổi sớm, khung cảnh hiện lên sang trọng mà ấm áp — những tấm kính lớn phản chiếu hình ảnh hai gia đình đang đứng nói chuyện. Cha họ, Châu Hoàng Khải, đang cười nói vui vẻ cùng Từ Đồng Vũ, còn Nan Huyền thì trò chuyện cùng Tử Huyền Vy.
Bên cạnh đó, hai chàng trai nhà Từ – Ngọc Huy và Ngọc Hiếu – đứng lặng lẽ phía sau cha mẹ, dáng đứng đoan chính, nét mặt điềm đạm. Hình ảnh ấy khiến Ngọc Nhi bất giác khựng lại, ánh mắt cô khẽ dừng trên người anh cả nhà Từ. Sự điềm tĩnh trong từng cử chỉ của anh khiến khung cảnh như chậm lại trong thoáng chốc.
Ngay khi ấy, Nan Huyền ngẩng đầu, bắt gặp hai đứa con đang đứng trên cầu thang. Bà chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười hiền hòa mà đầy ẩn ý.
“Hai đứa dậy rồi à?” – bà cất giọng nhẹ nhàng.
Ngọc Nhi giật mình, khẽ gật đầu, còn Hoàng Dũng lúng túng đáp lại:
“Dạ… tụi con nghe tiếng xe nên ra xem ai đến.”
Nan Huyền bật cười nhỏ, ánh mắt dịu dàng nhìn hai đứa con vẫn còn trong bộ đồ ngủ, tóc chưa kịp chỉnh:
“Khách của ba, con không cần phải tò mò đến thế đâu. Cả hai về phòng thay đồ đi, lát nữa xuống chào hỏi cũng chưa muộn.”
Bà bước nhẹ lên cầu thang, tay khẽ đặt lên vai Ngọc Nhi, giọng nói pha chút cưng chiều nhưng không giấu được vẻ nghiêm khắc của người mẹ gia giáo:
“Mẹ không muốn khách thấy cảnh thiếu chuẩn bị của hai con đâu, hiểu chứ?”
Ngọc Nhi mím môi cười, khẽ đáp:
“Vâng, con biết rồi ạ.”
Rồi cô kéo tay em trai quay về phòng. Nhưng trước khi rẽ qua hành lang, ánh mắt cô vô thức liếc xuống dưới một lần nữa, nơi Ngọc Huy đang nghiêng người chào cha cô — một cái nhìn thoáng qua, nhẹ như gió, nhưng lại khiến trái tim cô khẽ dao động.
Ánh nắng sớm len qua lớp rèm trắng, rải từng vệt vàng nhạt lên hành lang tầng hai. Tiếng bước chân vang khẽ trên sàn gỗ, ba anh em Minh Hoàng, Ngọc Nhi và Hoàng Dũng cùng nhau đi xuống cầu thang. Mỗi người một dáng vẻ — Minh Hoàng với áo sơ mi và quần tây đen, phong thái chững chạc của người kế thừa; Ngọc Nhi dịu dàng trong chiếc váy trắng dễ thương ; còn Hoàng Dũng khoác chiếc sơ mi trắng gọn gàng, trông vừa lịch sự vừa trẻ trung.
Dưới tầng, không khí phòng khách đã rộn ràng mà vẫn giữ nét sang trọng thường thấy của Châu gia. Ánh sáng phản chiếu từ những chùm đèn pha lê khiến cả không gian như được dát một lớp sáng tinh tế. Từ Đồng Vũ và Tử Huyền Vy đang ngồi trò chuyện vui vẻ cùng Châu Hoàng Khải và Nan Huyền. Ở phía sau, Từ Ngọc Huy và Từ Ngọc Hiếu vẫn ngồi im bên cạnh, dáng vẻ điềm đạm nhưng ánh mắt đầy chú ý khi ba anh em bước xuống.
“Các con xuống rồi à?” – Nan Huyền ngẩng đầu, nụ cười dịu dàng nở trên môi.
Ba anh em tiến lại gần, Minh Hoàng là người đầu tiên lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng vẫn mang sự thân thiện của người được giáo dưỡng tốt:
“Chúng con chào bác Đồng Vũ, chào cô Huyền Vy. Lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại hai người ạ.”
Từ Đồng Vũ bật cười sang sảng, gật gù đầy hài lòng:
“Các con lớn nhanh thật đấy. Mới ngày nào còn chạy loanh quanh trong biệt thự này, giờ đều thành người trưởng thành rồi.”
Tử Huyền Vy cũng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên Ngọc Nhi:
“Còn đây chắc là Nhi đúng không? Càng lớn càng giống mẹ con, dịu dàng mà có nét thông minh trong ánh mắt.”
Ngọc Nhi khẽ cúi đầu, nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên môi:
“Con cảm ơn cô ạ.”
Bên cạnh, Hoàng Dũng lễ phép chào, giọng nói tuy nhỏ nhưng rõ ràng:
“Con chào bác, chào cô.”
Không khí trong phòng khách trở nên ấm cúng hơn. Từ Đồng Vũ quay sang hai con trai, ra hiệu:
“Ngọc Huy, Ngọc Hiếu, lại đây chào hai em đi.”
Hai anh em Từ gia bước tới. Ngọc Huy bắt tay Minh Hoàng – cái bắt tay dứt khoát và mạnh mẽ của hai người đàn ông hiểu rõ giá trị của sự tôn trọng. Ánh mắt anh chạm thoáng qua Ngọc Nhi, chỉ trong tích tắc nhưng đủ khiến cô hơi khựng lại.
Ngọc Hiếu thì mỉm cười nhẹ với Hoàng Dũng, giọng trầm thấp mà thân thiện:
“Chào cậu, nghe nói cậu học ở Học viện Kinh tế phải không?”
Hoàng Dũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng gật đầu:
“Vâng, em học năm hai rồi ạ.”
Câu chuyện dần mở ra, tiếng nói cười hòa vào hương trà và cà phê buổi sáng, tạo nên một không khí vừa thân mật, vừa mang sắc thái của những mối quan hệ thượng lưu được duy trì qua nhiều thế hệ.
Hương cà phê rang quyện cùng mùi bánh mì nướng thơm ngát lan khắp phòng ăn sang trọng của Châu gia. Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa kính rộng, phản chiếu trên chiếc bàn dài phủ khăn trắng tinh khôi, nơi bữa sáng thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn: bánh croissant, salad, trứng ốp la, thịt nguội, trái cây tươi và một phần súp lơ hấp bơ được đặt giữa bàn — món ăn yêu thích của Nan Huyền, nhưng lại là “ác mộng nhỏ” của hai đứa con út.
Châu Hoàng Khải và Từ Đồng Vũ ngồi ở vị trí chủ bàn, vẫn nói chuyện sôi nổi về thị trường và dự án hợp tác. Ở phía đối diện, Nan Huyền và Tử Huyền Vy trò chuyện nhẹ nhàng về thời trang và các sự kiện xã hội gần đây. Còn Ngọc Nhi, Hoàng Dũng, Ngọc Huy và Ngọc Hiếu được sắp ngồi cạnh nhau — một sự sắp đặt khéo léo mà Nan Huyền dường như đã tính trước.
Ngọc Nhi nhìn đĩa súp lơ được đặt ngay trước mặt mình, khẽ cau mày. Màu xanh nhạt của súp lơ trông thật “lành mạnh”, nhưng với cô thì chẳng hấp dẫn chút nào. Ở bên cạnh, Hoàng Dũng cũng nhìn món đó bằng ánh mắt đầy ngao ngán. Cậu nghiêng người khẽ nói nhỏ, giọng lẩm bẩm đủ để chị nghe:
“Lại món này nữa à… mẹ đúng là không bao giờ quên ‘tra tấn’ khẩu vị của tụi mình.”
Ngọc Nhi khẽ bĩu môi, cố nén tiếng cười. Cô liếc nhìn mẹ – Nan Huyền vẫn đang trò chuyện vui vẻ, nhưng ánh mắt của bà dường như đã liếc qua hai đứa con nghịch ngợm kia.
“Nhi, Dũng,” – giọng bà dịu nhưng dứt khoát – “ăn đi, đừng kén chọn như con nít nữa.”
Ngọc Nhi ngẩng lên, cười gượng:
“Dạ… nhưng con không thích súp lơ mà mẹ.”
Hoàng Dũng phụ họa, gương mặt đầy vẻ khổ sở:
“Con cũng vậy, mẹ biết mà. Chỉ cần nhìn thôi là hết muốn ăn rồi.”
Cả bàn bật cười khẽ, đặc biệt là Tử Huyền Vy, bà đưa tay che miệng, giọng nhẹ nhàng trêu:
“Trẻ con nhà ai mà đáng yêu thế, giống hệt đôi song sinh lúc còn nhỏ của tôi.”
Từ Ngọc Hiếu quay sang, khẽ mỉm cười:
“Hóa ra không chỉ có tôi ghét súp lơ.”
Câu nói khiến Ngọc Nhi bật cười, nụ cười trong veo như tan vào buổi sáng.
“Thật ạ? Tôi tưởng chỉ mình chúng tôi ‘kén cá chọn canh’ thế này thôi.”
Ngọc Huy, ngồi bên cạnh, khẽ nhấp ngụm cà phê, ánh mắt trầm tĩnh nhưng thoáng nét cười:
“Xem ra món súp lơ hôm nay bị cô lập rồi.”
Không khí quanh bàn ăn trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn. Tiếng cười nhỏ xen giữa tiếng muỗng chạm khẽ vào đĩa sứ, hòa cùng ánh sáng dịu của buổi sáng sớm.
Ở đầu bàn, Châu Hoàng Khải khẽ liếc nhìn các con, ánh mắt đầy sự ấm áp lẫn tự hào. Còn Nan Huyền chỉ thở dài khẽ, nhưng nụ cười nơi khóe môi lại không giấu nổi — bởi trong căn nhà này, những điều nhỏ bé như vậy mới khiến bữa sáng trở nên sống động và ấm áp đến lạ.
Sau bữa sáng, tiếng trò chuyện dần lắng xuống, chỉ còn lại dư âm của những nụ cười lịch thiệp và tiếng ly chạm khẽ vào đĩa sứ. Khi những người hầu bắt đầu dọn bàn, bốn vị phụ huynh – Châu Hoàng Khải, Nan Huyền, Từ Đồng Vũ và Tử Huyền Vy – cùng nhau rời khỏi phòng ăn, tiến về phòng khách lớn để tiếp tục cuộc trò chuyện. Không khí giữa họ chuyển dần sang tone nghiêm túc hơn, hẳn là câu chuyện hợp tác mới nào đó đang được mở ra.
Minh Hoàng liếc đồng hồ trên cổ tay, rồi khẽ nói với cha mẹ:
“Con xin phép ra ngoài. Con có hẹn với anh Tuấn về dự án mới, chắc sẽ về trước bữa trưa.”
Châu Hoàng Khải chỉ gật đầu, giọng trầm ấm nhưng không giấu niềm tin vào con trai:
“Đi đi, nhớ lái xe cẩn thận.”
Khi cánh cửa khép lại sau lưng anh cả, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh hơn. Ngọc Nhi và Hoàng Dũng ngồi thêm một lát, rồi cả hai đưa mắt nhìn nhau – kiểu nhìn quen thuộc của hai chị em sắp cùng nhau “thương lượng” với mẹ.
Ngọc Nhi là người mở lời trước, giọng nhỏ nhẹ nhưng không giấu được vẻ háo hức:
“Mẹ ơi, con với Dũng ra vườn một lát nha. Tụi con cho Kẹo và Bơ ăn sáng, chắc đói lắm rồi.”
(Kẹo là con mèo Anh lông ngắn màu xám tro, còn Bơ là chú chó Golden thân thiện mà Hoàng Dũng rất cưng.)
Nan Huyền đang rót trà cho Tử Huyền Vy, nghe thế thì khẽ nhướng mày, nhưng khóe môi lại cong lên đầy dịu dàng:
“Hai đứa định trốn lên vườn chơi thì có, chứ cho thú cưng ăn gì tầm này?”
Hoàng Dũng liền nở nụ cười năn nỉ, giọng kéo dài:
“Con hứa là chỉ ra một chút thôi mà mẹ. Con để phần bánh croissant cho Kẹo rồi, nó thích lắm đó.”
Tử Huyền Vy bật cười, khẽ nói với Nan Huyền:
“Hai chị em nhà này đáng yêu thật. Cho tụi nhỏ ra ngoài cũng tốt, không khí sáng nay đẹp lắm.”
Nghe vậy, Nan Huyền chỉ lắc đầu nhẹ, rồi nhìn lại hai đứa con bằng ánh mắt nửa nghiêm nửa cưng:
“Được rồi, nhưng chỉ nửa tiếng thôi nhé. Đừng làm bẩn đồ, lát nữa còn phải vào chào khách.”
“Vâng ạ!” – cả hai đồng thanh đáp, khuôn mặt sáng lên đầy thích thú.
Chẳng đợi thêm giây nào, Ngọc Nhi kéo tay Hoàng Dũng chạy ra phía cửa dẫn ra khu vườn phía sau biệt thự. Tiếng cười của họ vang lên trong không gian thoáng đãng, hòa cùng hương hoa hồng và nắng sớm, khiến căn biệt thự Châu gia vốn sang trọng nay bỗng nhuốm thêm nét ấm áp, sinh động đến lạ.
Ánh nắng sớm len qua tán cây, phủ lên khu vườn phía sau biệt thự Châu gia một lớp ánh sáng dịu như mật ong. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa hồng và mùi cỏ mới cắt thoang thoảng trong không khí. Tiếng nước róc rách từ đài phun nhỏ hòa cùng tiếng chim hót khiến khung cảnh sáng nay vừa yên bình, vừa tươi mới.
Ngọc Nhi khẽ cúi xuống bên bậc đá cẩm thạch, tay nâng chiếc đĩa nhỏ đựng vài lát bánh croissant và thịt nguội, giọng cô nhẹ nhàng gọi:
“Kẹo ơi~ Bơ ơi, ra ăn nào!”
Từ góc vườn, Kẹo, con mèo Anh lông ngắn màu xám tro, uể oải bước ra, cái đuôi cong lên như đang dỗi vì bị đói quá lâu. Còn Bơ, chú chó Golden to xác, lại chạy thẳng đến bên Hoàng Dũng, vẫy đuôi mừng rỡ đến mức suýt làm đổ cả bát nước.
Hoàng Dũng khẽ cười, xoa đầu nó:
“Lúc nào cũng ham ăn.”
Ngọc Nhi đặt phần ăn xuống, ngồi xổm bên cạnh mèo Kẹo, nheo mắt nhìn em trai:
“Mày chiều Bơ quá nên nó cứ đòi ăn hoài đó.”
Dũng liếc chị, giọng trầm và hơi lười biếng:
“Mày cũng có khác gì đâu. Pate của Kẹo hết là lại bắt tao đi mua.”
Ngọc Nhi bật cười, ánh mắt trong veo như nắng phản chiếu qua ly nước. Hai chị em cười nói rôm rả, chẳng hề để ý rằng ở phía xa, có hai bóng người đang bước dọc theo con đường lát đá dẫn vào vườn.
Đó là Từ Ngọc Huy và Từ Ngọc Hiếu. Cả hai dường như vừa được Châu Hoàng Khải gợi ý đi dạo quanh biệt thự, nhân tiện thư giãn sau buổi trò chuyện căng thẳng của người lớn.
Ngọc Hiếu là người đầu tiên nhận ra hai chị em. Anh khẽ cười, nói nhỏ với anh trai:
“Xem ra, không chỉ có người lớn mới tận hưởng buổi sáng nay.”
Ngọc Huy chỉ khẽ gật đầu, ánh nhìn của anh dừng lại trên hình ảnh Ngọc Nhi đang cúi xuống vỗ về con mèo nhỏ. Một thoáng dịu dàng lướt qua đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh ấy. Ánh sáng buổi sớm phản chiếu lên mái tóc đen của cô, khiến hình ảnh ấy vừa trong trẻo vừa khó rời mắt.
Ngọc Nhi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn của họ. Cô hơi khựng lại, rồi nhanh chóng đứng dậy, nụ cười lễ phép hiện lên môi:
“Ồ, chào hai anh. Hai người cũng ra vườn dạo à?”
Ngọc Huy mỉm cười nhẹ, giọng trầm ấm, lịch thiệp:
“Vâng. Vườn nhà cô rất đẹp. Tôi không ngờ lại có một nơi yên tĩnh như thế này giữa khu phố sầm uất.”
Hoàng Dũng đứng dậy, tay vẫn nắm dây cổ của Bơ. Cậu chỉ gật nhẹ, đáp ngắn gọn:
“Chị tôi chăm mấy thứ này.”
Ngọc Hiếu cười khẽ, ánh mắt lấp lánh vẻ thân thiện:
“Vậy là công lớn thuộc về chị em rồi. Không lạ khi hoa hồng ở đây nở đẹp như thế.”
Dũng không đáp, chỉ cúi xuống buộc lại dây cổ cho Bơ. Nhưng khi nghe Ngọc Nhi cười nhẹ, giải thích:
“Em thích hoa, còn Dũng thì trồng cây ăn trái,”
Cậu chỉ hờ hững nói thêm
“Tao trồng để có trái ăn, chứ không phải để ngắm như mày đâu.”
Câu nói khiến mọi người bật cười, không khí thoáng chốc trở nên gần gũi hơn.
Gió nhẹ thổi qua, làm bay vài cánh hoa hồng rơi xuống. Một cánh vô tình đáp lên vai áo Ngọc Huy, khiến Ngọc Nhi khẽ đưa tay ra định nhặt giúp. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian như ngưng lại trong thoáng chốc — một thoáng ngượng ngùng, mềm mại và khó gọi tên.
Tiếng gió khẽ lay động những tán lá, mang theo hương hoa cúc từ góc vườn thoảng qua. Cả bốn người vẫn đứng đó – hai chị em nhà Châu và hai anh em nhà Từ – giữa khung cảnh yên bình và ánh nắng vàng dịu.
Từ xa, giọng Nan Huyền vang lên, nhẹ mà rõ:
“Nhi, Dũng! Hai con còn ở ngoài đó à? Mau vào đi, để khách đợi kìa!”
Bên cạnh bà, Tử Huyền Vy mỉm cười hiền hòa, tay khẽ che nắng:
“Mấy đứa nhỏ này ham chơi thật. Cũng phải, vườn nhà chị Huyền đẹp quá mà.”
Ngọc Nhi giật mình, quay sang nói nhỏ với em trai:
“Thôi chết, mẹ gọi rồi, đi thôi mày.”
Hoàng Dũng gật nhẹ, không nói gì thêm, chỉ khẽ kéo dây cổ cho Bơ đi theo. Trước khi rời bước, Ngọc Nhi mỉm cười chào:
“Em vào trước nhé. Hai anh cứ đi dạo thêm chút cũng được.”
Ngọc Hiếu gật đầu đáp lễ, còn Ngọc Huy chỉ nhìn theo, ánh mắt trầm hơn vài phần. Anh không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu khi cô quay người đi, mái tóc dài khẽ lay trong gió như một vệt nắng mềm rơi xuống.
Từ hiên nhà, Châu Hoàng Khải đang đứng cùng Từ Đồng Vũ, ánh mắt ông dừng lại nơi khung cảnh ấy – ánh nhìn của con gái ông và chàng trai họ Từ chạm nhau trong im lặng. Một khoảnh khắc ngắn, nhưng đủ để người từng lăn lộn thương trường như ông hiểu rằng, có những điều không thể kiểm soát bằng lý trí.
Ông khẽ cười, giọng nói trầm thấp mà pha chút ý vị:
“Xem ra, bọn trẻ nhà anh cũng nhanh hòa đồng với nhà tôi đấy.”
Đồng Vũ bật cười, nụ cười chân thật và thoải mái:
“Tụi nhỏ mà thân thiết được với nhau thì tốt quá. Hai nhà chúng ta cũng gần gũi thêm phần.”
Nan Huyền quay sang, nụ cười hiền nhưng ánh mắt vẫn giữ nét tinh tế của một người mẹ từng trải:
“Phải rồi, cứ để chúng tự nhiên. Trẻ con, khi vui là dễ gắn bó lắm.”
Cả bốn người lớn cùng trở lại phòng khách. Ở phía xa, Ngọc Nhi và Hoàng Dũng đang cùng nhau bước vào, phía sau là hai bóng dáng cao lớn của Ngọc Huy và Ngọc Hiếu. Trong buổi sáng ấy, ánh nắng khẽ phản chiếu qua khung cửa kính, như một lời báo hiệu rằng những mối dây vô hình giữa hai gia đình đang bắt đầu được dệt nên, chậm rãi mà đầy ẩn ý.
Mùi bơ, sữa và vani lan tỏa khắp căn bếp rộng, ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa kính tạo thành những dải sáng vàng dịu. Nan Huyền mặc tạp dề trắng, mái tóc buộc gọn, vừa khuấy bột vừa hướng dẫn hai đứa con đang đứng bên cạnh.
“Nhi, con khuấy nhẹ tay thôi, mạnh quá bột sẽ bị chai đấy."
“Còn Dũng, mẹ chưa cho đường mà con đã đảo rồi kìa.”
Ngọc Nhi bật cười khúc khích, giọng trong veo:
“Tại con thấy mẹ làm dễ quá mà, con bắt chước theo thôi.”
Hoàng Dũng thì chống tay lên bàn, đôi mắt đen sâu lặng nhìn tô bột, môi khẽ cong, giọng trầm mà mềm:
“Mẹ dạy con làm riêng nha, con không muốn làm với Nhi đâu. Nó cứ giành của con hoài.”
Nan Huyền bật cười, xoa nhẹ đầu con trai:
“Hai đứa con mẹ y chang hồi nhỏ, lúc nào cũng cãi nhau.”
Ngọc Nhi liền quay sang trêu:
“Vậy mà lát nữa lại đòi ăn bánh của tao thôi.”
Hoàng Dũng lườm nhẹ, rồi nghiêng người né khi Ngọc Nhi cố quẹt bột vào má cậu.
“Mày làm bẩn áo tao nữa là mẹ khỏi làm bánh luôn.”
“Ờ, dám dỗi mẹ thì tao méc liền đó.” – cô bĩu môi.
Hoàng Dũng hừ khẽ, rồi dựa vào mẹ, giọng nhỏ lại, pha chút nũng nịu:
“Mẹ, lát con được ăn bánh mẹ làm đầu tiên nha? Nhi nó ăn sau cũng được.”
Nan Huyền vừa cười vừa véo nhẹ má cậu:
“Cái thằng này, mới đó đã giành phần rồi à.”
Không khí trong bếp đầy tiếng cười. Mùi bánh ngọt hòa với giọng nói trong trẻo của hai chị em khiến căn phòng trở nên ấm áp đến lạ.
Ngay lúc ấy, Tử Huyền Vy cùng hai con trai Ngọc Huy và Ngọc Hiếu bước vào. Họ đứng ở cửa, mỉm cười quan sát cảnh tượng sinh động ấy.
Vy nói, giọng mềm mại pha chút ngưỡng mộ:
“Trời ơi, nhìn cảnh này mà muốn xuống bếp theo luôn. Chị Huyền vẫn khéo tay quá.”
Ngọc Hiếu tiến lại gần, ánh mắt lướt qua Hoàng Dũng đang đứng cạnh bàn bột, tay áo hơi xắn lên, dáng điềm tĩnh khác hẳn vẻ nghịch ngợm của chị gái. Anh khẽ mỉm cười, giọng ôn hòa:
“Cậu Dũng có vẻ làm bếp giỏi nhỉ.”
Hoàng Dũng liếc nhẹ, giọng thấp, hờ hững mà vẫn lễ phép:
“Cũng bình thường thôi, tôi chỉ phụ mẹ với Nhi.”
Ngọc Nhi lúc đó đang khuấy bột bên cạnh liền chen vào, nở nụ cười trêu:
“Nó nói vậy chứ lúc nãy còn giành phần đánh trứng với em đó, anh đừng tin.”
Hoàng Dũng khẽ hừ một tiếng, ánh mắt nghiêng sang chị gái:
“Tại mày làm sai, tao sửa giúp chứ bộ.”
Nan Huyền nghe thế chỉ biết bật cười, xoa đầu hai con:
“Hai đứa nhà này suốt ngày tranh nhau, nhưng mà nhìn thế này… cũng vui.”
Ngọc Huy đứng sau, chỉ khẽ nhấp môi cười, ánh nhìn lặng lẽ, trầm ấm.
Tử Huyền Vy bước vào, giọng nói dịu dàng:
“Hai đứa khéo tay thật, làm chị nhớ hồi hai anh nhà này còn nhỏ, cũng hay giành nhau với tôi trong bếp y chang.”
Nan Huyền bật cười:
“Đúng là trẻ con nhà ai cũng vậy thôi. Nhưng mà vui, phải không chị?”
Cả căn bếp rộn lên tiếng cười và mùi bánh ngọt. Ánh nắng len qua rèm, rọi lên những gương mặt rạng rỡ, như lưu giữ lại khoảnh khắc ấm áp, dịu dàng – nơi những mối dây giữa hai gia đình đang dần trở nên thân thiết hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com