Chap 3
Một tiếng “choang!” vang lên, chói tai giữa không gian tĩnh lặng của phòng khách.
Chiếc đĩa sứ tinh xảo rơi khỏi tay Ngọc Nhi, vỡ tan thành từng mảnh vụn lấp lánh dưới sàn. Một mảnh văng lên, cứa nhẹ vào lòng bàn tay cô, để lại một đường xước mảnh nhưng rớm máu.
Cả căn phòng khựng lại.
Nan Huyền lập tức bước đến, giọng lo lắng:
“Nhi, con sao thế này? Có đau không?”
Ngọc Nhi cúi đầu, vội lắc:
“Dạ… con không sao đâu mẹ, chỉ là trượt tay thôi ạ.”
Tử Huyền Vy, vốn ngồi gần đó, cũng vội vàng đứng dậy đi tới. Cô nhìn vết thương nhỏ nơi tay Ngọc Nhi, ánh mắt đầy lo lắng:
“Trời ơi, chảy máu rồi kìa! Con gái à, phải cẩn thận hơn chứ, mảnh sứ rất bén đấy.”
Ngay sau đó, Ngọc Huy và Ngọc Hiếu cũng bước đến.
Ngọc Huy đứng sau mẹ, ánh mắt bình tĩnh dõi theo vết thương nhỏ nơi tay Ngọc Nhi. Anh không nói gì, chỉ hơi cau mày — không vì chuyện nghiêm trọng, mà vì cảm giác bất ngờ khi thấy cô gái nhỏ ấy cố giấu đau bằng nụ cười gượng.
Còn Ngọc Hiếu, vừa đến gần đã thấy Hoàng Dũng đang định bước tới đỡ chị mình. Giọng anh trầm, rõ ràng và có phần nghiêm khắc vang lên:
“Đứng yên. Dưới sàn có mãnh vỡ , không nên tiến tới.”
Câu nói khiến mọi người thoáng ngạc nhiên.
Hoàng Dũng dừng lại, nhùn xuống dưới chân đúng là có mảnh vỡ. Cậu quay sang lạnh nhạt cảm ơn Ngọc Hiếu rồi đi đường khác đến bên chị mình.
Sự đối đầu nhẹ lóe lên giữa hai chàng trai — một bên điềm tĩnh nhưng áp lực, một bên ít nói mà cứng đầu.
Tử Huyền Vy nhanh chóng xoa dịu không khí, nhẹ giọng nói:
“Thôi nào, để bác sĩ gia đình xử lý cho là tốt nhất.”
Ngọc Nhi chỉ cười gượng, khẽ cúi đầu:
“Con thật xin lỗi, đã làm phiền mọi người rồi.”
Ngọc Huy lúc ấy mới lên tiếng, giọng nhẹ nhưng dứt khoát:
“Không sao. Chỉ cần rửa lại kỹ là ổn.”
Ánh mắt anh dừng lại một nhịp trên tay cô, rồi lặng lẽ quay đi.
Tiếng bước chân của người hầu vang lên, dọn đi mảnh sứ vỡ, còn Nan Huyền dìu con gái lên phòng, vừa đi vừa khẽ thở dài.
Sau khi được mẹ băng bó cẩn thận, Ngọc Nhi chỉ còn lại một vết xước nhỏ nơi bàn tay, bọc trong lớp gạc trắng mảnh.
Nan Huyền khẽ vuốt tóc con gái, giọng nhẹ như gió:
“Đi thôi con, xuống nhà chào mọi người đi. Không ai trách con đâu.”
Cô gật đầu, đi theo mẹ xuống cầu thang.
Ánh sáng buổi sáng chiếu qua khung cửa kính lớn, phản chiếu lên nền gạch sáng bóng, khiến không gian phòng khách thêm phần ấm áp.
Từ Đồng Vũ và Châu Hoàng Khải vẫn đang trò chuyện vui vẻ về thương vụ mới, trong khi Tử Huyền Vy cùng Nan Huyền đã ngồi lại bàn trà. Khi Ngọc Nhi vừa bước đến, một người hầu tiến đến, khẽ cúi đầu đặt xuống trước mặt cô một đĩa bánh mới — bánh nướng bơ vàng óng, được trình bày tinh tế trên đĩa sứ khác, vẫn còn tỏa hơi ấm dịu dàng.
Cô hơi ngạc nhiên:
“Ơ… con không gọi thêm mà?”
Nan Huyền liếc qua, mỉm cười hiền hậu:
“Có lẽ ai đó trong bàn này đã bảo bếp chuẩn bị lại cho con rồi.”
Ngọc Nhi ngẩng lên, vô tình bắt gặp ánh nhìn từ Ngọc Huy — người đang ngồi đối diện, tay cầm ly cà phê, ánh mắt sâu và bình thản. Khi cô nhìn sang, anh chỉ khẽ nhướng mày, rồi nói nhỏ, đủ để cô nghe:
“Đừng để bị thương lần nữa.”
Câu nói đơn giản, giọng trầm, không hề mang ý trách mắng — nhưng khiến tim cô khẽ loạn nhịp.
Cô cười nhẹ, đáp nhỏ:
“Biết rồi, em đâu phải trẻ con nữa.”
Anh không trả lời, chỉ mỉm cười thoáng qua — nụ cười hiếm hoi khiến Ngọc Nhi phải quay đi giấu gương mặt đang hơi đỏ.
Ở phía bên kia bàn, Hoàng Dũng và Ngọc Hiếu ngồi cạnh nhau. Cả hai đều trầm lặng, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng chạm nhau — một cách vô thức, không cần lời nói, cũng đủ hiểu rằng họ cùng đang quan sát cảnh nhỏ ấy với những cảm xúc rất riêng.
Không khí buổi sáng dần trở lại nhẹ nhàng và thanh thoát.
Bên ngoài cửa kính, nắng trải dài trên khu vườn rợp hương hoa, còn bên trong, mùi bánh bơ hòa cùng tiếng trò chuyện, êm đềm đến mức tưởng như không có điều gì từng làm vỡ đi sự yên bình ấy.
Sau bữa sáng, không khí trong nhà lại quay về nhịp điệu thường ngày — yên tĩnh, chỉ còn tiếng trò chuyện của người lớn vọng ra từ phòng khách.
Ngọc Nhi và Hoàng Dũng ngồi trên chiếc sofa dài gần cửa sổ lớn, mỗi người ôm một chiếc gối, gương mặt đều mang biểu cảm... buồn chán một cách rõ rệt.
Ngọc Nhi khẽ thở dài, chống cằm nhìn ra vườn:
“Nhàm thật. Toàn nghe mấy chuyện làm ăn, số má với cổ phiếu. Mày hiểu nổi không?”
Hoàng Dũng vẫn giữ dáng ngồi lười nhác, mắt nhìn mông lung, giọng thờ ơ đáp:
“Không. Cũng không muốn hiểu.”
Ngọc Nhi quay sang liếc cậu em, cười nhẹ:
“Sao trông mày điềm tĩnh thế hả Dũng? Tao ngồi đây sắp mọc rễ luôn rồi.”
Cậu nhún vai, đáp gọn:
“Thì mọc đi.”
“…” — Ngọc Nhi nhìn cậu, thở dài não nề.
“Đúng là nói chuyện với mày còn buồn hơn cả ngồi nghe ba nói về thị trường chứng khoán.”
Hoàng Dũng khẽ nghiêng đầu, môi cong lên nhẹ, giọng lười biếng nhưng có chút chọc ghẹo:
“Thế mà vẫn nói hoài.”
Cô phồng má, bực bội ném cái gối ôm nhẹ vào người cậu.
Chiếc gối rơi trúng vai Hoàng Dũng, cậu không né, chỉ bật cười khẽ — nụ cười hiếm hoi, khiến không khí uể oải của buổi sáng bỗng trở nên dễ chịu hơn.
“Thôi, lát ra vườn đi, cho Kẹo và Bơ ăn. Ở đây nghe người lớn nói chuyện chắc tao ngủ luôn.”
Ngọc Nhi liếc nhìn ra cửa sổ, rồi gật đầu ngay, đôi mắt sáng lên:
“Ừ ha! Ít ra ngoài đó còn có gió với nắng. Mày đi cùng tao đấy, đừng có trốn.”
Hoàng Dũng khẽ đáp, giọng nửa buồn cười, nửa bất lực:
“Biết rồi. Mày nói nhiều quá đó, Nhi.”
Ngọc Nhi cười tủm tỉm, kéo tay cậu em đứng dậy.
Hai bóng hình – một trắng, một xám – rời khỏi sofa, bước về phía khu vườn phía sau ngôi biệt thự, nơi ánh nắng buổi sáng đang chiếu xuống rực rỡ, báo hiệu một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa thế giới xa hoa của họ.
Ngọc Nhi vừa kéo tay Hoàng Dũng đứng dậy, cả hai mới bước được vài bước về phía cửa thì giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, trầm nhưng đầy uy lực:
“Hai đứa định đi đâu đó?”
Cả hai lập tức khựng lại. Ngọc Nhi quay đầu, nở nụ cười làm lành, còn Hoàng Dũng hơi rụt vai, ánh mắt tránh đi chỗ khác.
Nan Huyền đang đứng ở bậc thềm, khoanh tay nhìn hai đứa, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng trong giọng nói vẫn ẩn chút dịu dàng:
“Ăn xong chưa kịp dọn chỗ ngồi mà đã tính chạy rồi à?”
Ngọc Nhi chớp mắt, nũng nịu đáp:
“Con chỉ định ra vườn tí thôi mà, mẹ. Ở đây buồn lắm.”
Nan Huyền nhướng mày, đáp giọng nửa trách nửa thương:
“Buồn thì tìm việc mà làm. Ở nhà này ai cũng có việc cả, chỉ có hai đứa là suốt ngày than chán.”
Hoàng Dũng khẽ ho một tiếng, nói nhỏ nhưng đủ để mẹ nghe:
“Con... chỉ định giúp Nhi cho thú cưng ăn thôi.”
Nan Huyền liếc qua, khóe môi khẽ cong — dù cố tỏ ra nghiêm, ánh mắt vẫn ánh lên chút trìu mến:
“Ừ, giúp thì được. Nhưng đừng để chị con sai vặt đấy nhé.”
Ngọc Nhi liền phản ứng ngay, giọng lém lỉnh:
“Con có bao giờ sai Dũng đâu ạ. Chỉ là… rủ em đi cùng cho vui thôi!”
Nghe vậy, Nan Huyền bật cười khẽ, lắc đầu:
“Thôi được. Nhưng ra vườn thì nhớ đừng nghịch đất nghịch nước. Vừa mới băng tay xong đấy, con gái à.”
Ngọc Nhi lập tức đáp nhỏ:
“Dạaa, con biết rồi mà mẹ.”
Hoàng Dũng liếc chị, cười nhẹ:
“Thấy chưa, đi chơi mà cũng bị kiểm tra.”
Cô bĩu môi:
“Thì mẹ thương tao quá mà.”
Nan Huyền chỉ biết lắc đầu, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn theo hai đứa con khi chúng bước ra vườn, nắng sớm chiếu xuống làm vết thương trên tay Ngọc Nhi phản sáng nhè nhẹ — nhỏ bé, nhưng cũng đủ khiến bà lo cả buổi.
Nắng sớm len qua những tán lá, phản chiếu lên mặt hồ cá trong veo trước sân. Tiếng nước lăn tăn hòa cùng hương cỏ mới cắt khiến không khí buổi sáng trở nên dịu mát.
Ngọc Nhi ngồi xổm bên thành hồ, trong tay cầm túi thức ăn cho cá mà Nan Huyền dặn mang ra. Cô nghiêng người rắc từng ít một, nhìn đàn cá Koi sặc sỡ quẫy đuôi mà bật cười thích thú:
“Nhìn mấy con này tham ăn ghê. Cứ thấy đồ ăn là chen nhau như trẻ con ấy.”
Hoàng Dũng ngồi bên cạnh, hai tay đút túi quần, ánh mắt hờ hững dõi theo mặt nước, đáp giọng trầm:
“Cá của cha , con nào cũng to như bàn tay. Mà mày cho ăn kiểu đó, sớm muộn gì nước cũng đục.”
Ngọc Nhi liếc sang, môi cong lên trêu:
“Thì mày thay nước giúp tao đi, khéo còn sạch hơn cả mẹ rửa bếp.”
Hoàng Dũng bật cười khẽ, hiếm hoi lắm mới cười thật lòng như vậy.
“Tao không rảnh. Mà mày có vẻ rảnh ghê, vừa ăn sáng xong đã lôi tao ra đây.”
Ngọc Nhi quay sang, chống cằm nhìn cậu:
“Chứ ở trong nhà buồn chết được. Với lại, ra đây có gió mát, cá bơi đẹp, nhìn vui hơn chứ.”
Một khoảng lặng nhỏ len vào giữa hai đứa. Tiếng nước vỗ nhẹ, tiếng lá cây xào xạc, và ánh nắng phản chiếu lên gương mặt Ngọc Nhi đang chăm chú nhìn đàn cá. Hoàng Dũng khẽ liếc sang, ánh mắt thoáng một chút dịu lại — dù vẫn giữ vẻ thờ ơ ngoài mặt.
Bất chợt, từ phía sau vang lên giọng nói quen thuộc:
“Hai người ra đây từ bao giờ thế?”
Ngọc Hiếu đứng cạnh lối đi trải sỏi, tay đút túi, ánh mắt hơi nheo lại nhìn Hoàng Dũng.
Ngọc Nhi ngẩng lên, cười đáp:
“Ra cho cá ăn thôi, anh Hiếu.”
Còn Hoàng Dũng chỉ khẽ gật đầu, giọng đều đều:
“Mới ra.”
Không khí giữa hồ cá bỗng thoáng chùng lại — nhẹ như một làn gió, nhưng đủ để mặt nước dậy sóng.
Bên hồ cá, nắng sớm len qua tán lá, phản chiếu những vệt sáng lấp lánh trên mặt nước. Hoàng Dũng ngồi dựa lưng vào thành đá, tay lười biếng tung vài hạt thức ăn xuống hồ. Một lát sau, cậu cất giọng trầm, lạnh nhạt nhưng mang chút tò mò khó nhận ra:
“Anh Huy đi đâu rồi? Nãy còn thấy ở phòng khách mà.”
Ngọc Hiếu vẫn nhìn mặt nước, đôi mắt sâu và điềm tĩnh, giọng anh nhẹ như gió thoảng:
“Mẹ tôi nhờ anh ấy ra ngoài mua ít nước ép trái cây. Bà thích loại cam mật ong của tiệm gần đây.”
Hoàng Dũng chỉ khẽ gật đầu, ngón tay chạm nhẹ vào mép túi thức ăn cho cá, chẳng nói thêm gì. Không khí tĩnh lặng trong vài giây, chỉ có tiếng nước róc rách và tiếng chim trên cao.
Rồi từ xa, tiếng động cơ xe quen thuộc vang lên. Chiếc xe đen bóng loáng dừng lại trước lối vào vườn. Ngọc Huy bước xuống, áo sơ mi trắng hơi xắn tay, trên tay cầm túi giấy đựng mấy chai nước ép vẫn còn hơi lạnh. Ánh nắng chiếu nghiêng làm gương mặt anh thêm sáng, nét lạnh lùng thường ngày dường như mềm đi chút ít.
Anh vừa bước vào sân, Ngọc Nhi từ trong nhà đi ra, bắt gặp ánh nhìn của anh liền hơi khựng lại. Cô thấy anh khẽ gật đầu chào, giọng nói trầm và ấm:
“Mọi người ra vườn cả rồi à? Tôi có mua thêm nước cho mọi người đây.”
Hoàng Dũng liếc qua, lười nhác nói nhỏ đủ để Ngọc Hiếu nghe thấy:
“Đúng là anh trai tốt thật.”
Ngọc Hiếu chỉ cười nhạt, không đáp, nhưng ánh mắt lại khẽ dao động, dõi theo bước chân của anh trai đang tiến gần về phía Ngọc Nhi — nơi ánh nắng buổi sớm vừa chạm khẽ lên vai cô.
Dưới tán cây liễu rủ bên hồ, Hoàng Dũng và Ngọc Hiếu vẫn ngồi cạnh nhau, giữa không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng nước khẽ lăn tăn và tiếng cá quẫy nhẹ. Ngọc Hiếu đang cầm quyển sách mỏng, còn Dũng thì ngả người ra ghế đá, một tay chống cằm, vẻ mặt lười biếng nhưng vẫn nghe chăm chú khi anh nói vài điều gì đó.
Từ xa, Ngọc Nhi bước tới, chiếc váy trắng đơn giản khẽ lay động trong làn gió. Trông cô có vẻ rảnh rỗi và… hơi buồn chán. Cô cầm theo hai chai nước ép cam mà Ngọc Huy vừa mang về, giọng nói trong trẻo vang lên trước khi cô kịp đến gần:
“Hai người trông nhàn nhã quá nhỉ. Em mang nước ép ra cho đây.”
Hoàng Dũng quay đầu lại trước, ánh mắt lười nhác nhưng vẫn đưa tay đón lấy chai nước:
“Tưởng chị bận nói chuyện với anh Huy rồi chứ.”
Ngọc Nhi nhướng mày, hơi hất cằm:
“Bận gì chứ, anh ấy đang nói chuyện với ba mẹ mà. Ở trong đó chán chết.”
Cô ngồi xuống cạnh Dũng, đưa chai còn lại cho Ngọc Hiếu, khẽ cười:
“Anh Hiếu, anh cũng uống đi, nước cam này là anh Huy mua đấy.”
Ngọc Hiếu nhận lấy, khẽ gật đầu cảm ơn, ánh mắt vẫn giữ nét ôn hòa thường thấy:
“Cảm ơn . Nhi lúc nào cũng chu đáo.”
Hoàng Dũng khẽ hừ một tiếng, giọng chậm rãi mà nửa như đùa nửa như thật:
“Chu đáo thì chỉ với người ngoài thôi, ở nhà thì khác hẳn.”
Ngọc Nhi liếc sang em trai, hất tóc nhẹ, môi cong cong:
“Tại mày đáng bị vậy chứ ai.”
Không khí quanh hồ khẽ dịu lại. Dưới ánh nắng mềm của buổi sớm, cả ba người ngồi trò chuyện — tiếng nói cười xen lẫn với tiếng nước vỗ, khiến khung cảnh như khoảnh khắc nhỏ bình yên giữa hai gia tộc quyền quý.
Mặt hồ phẳng lặng như tấm gương, phản chiếu bóng ba người đang ngồi dưới tán cây liễu rủ. Tiếng cười của Ngọc Nhi vang nhẹ, trong trẻo như tiếng chuông gió, khiến không gian vốn tĩnh lặng bỗng trở nên sống động hơn.
Từ xa, Ngọc Huy bước ra hiên, tay cầm một tách cà phê còn bốc khói. Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá, đổ lên vai áo sơ mi trắng khiến anh trông vừa phóng khoáng vừa điềm tĩnh. Bước chân anh chậm rãi, ánh mắt khẽ dừng lại nơi hồ nước — chỗ Ngọc Nhi đang ngồi nghiêng người, tóc khẽ bay, nụ cười nghiêng sáng cả góc vườn.
Một thoáng, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Thời gian như khựng lại một nhịp.
Ngọc Nhi thoáng bối rối, đôi má ửng nhẹ. Cô vội quay đi, giả vờ chăm chú nhìn mấy con cá đang bơi. Nhưng bàn tay vẫn siết nhẹ chiếc chai nước trong tay — như thể tim vừa lỡ nhịp.
Ngọc Huy mím môi, khẽ nhướng mày, nụ cười thoáng hiện rồi biến mất nhanh như cơn gió. Anh tiến lại gần, giọng trầm và dịu:
“Trông vui nhỉ. Cho tôi ngồi cùng được không?”
Hoàng Dũng hơi nghiêng đầu, ánh mắt dò xét nhưng không nói gì. Ngọc Hiếu khẽ cười, gật nhẹ:
“Ngồi đi. Ở đây gió mát lắm.”
Ngọc Nhi chỉ khẽ gật đầu, chẳng dám ngẩng lên.
Ánh nắng phản chiếu trên mặt nước, loang ra thành một gam sáng ấm áp — dịu dàng, yên tĩnh, và có chút gì đó… lạ lùng giữa những người trẻ tuổi.
Nan Huyền và Tử Huyền Vy từ hiên nhà bước xuống, trang phục thanh lịch, vẻ mặt vừa nghiêm vừa trìu mến.
Nan Huyền giọng vừa cứng rắn vừa cưng chiều, gọi vang:
“Mấy bạn nhỏ ơi! Trưa rồi, vào ăn trưa thôi. Bánh vừa ra lò, để nguội là không ngon đâu!”
Tử Huyền Vy đứng bên cạnh, nụ cười dịu dàng:
“Đúng vậy, các con cứ ra bàn, đồ ăn đã sẵn sàng.”
Bàn ăn trưa được bày biện gọn gàng trong phòng khách rộng, ánh nắng chiếu qua cửa sổ lớn chiếu lên những món ăn hấp dẫn. Nan Huyền và Tử Huyền Vy đứng hai bên, chăm chút mọi thứ cẩn thận.
Ngọc Nhi vừa nhìn đĩa súp lơ xanh, nhíu mày bĩu môi:
“Ôi trời, lại súp lơ nữa. Mẹ ơi, con không thích đâu.”
Hoàng Dũng ngồi cạnh, tay chống cằm, giọng hờ hững:
“Nhi lại kén ăn nữa rồi.”
Ngọc Nhi quay sang, nheo mắt:
“Mày im đi, mày còn không ăn mà còn chê tao!”
Hoàng Dũng nhún vai, vẫn hờ hững:
“Không ăn thì tao cũng không nói, mày hiểu chưa.”
Ngọc Nhi trợn mắt, vừa giận vừa cười:
“Chỉ là nay có khách nên mày mới không muốn nói thôi”
Nan Huyền thở dài, giọng dịu dàng:
“Không thích thì để riêng, còn có nhiều món khác cho các con mà.”
Tử Huyền Vy mỉm cười, nghiêng đầu nhìn bọn trẻ:
“Nhìn tụi nhỏ mà thấy vui, dù kén ăn cũng đáng yêu thật.”
Sau khi ăn trưa xong, hai chị đi ra sofa ngồi
Hoàng Dũng ngáp ngắn ngáp dài, mắt lim dim, rồi tựa nhẹ vào vai Ngọc Nhi, giọng lười biếng pha chút nũng nịu:
“Mẹ ơi… con muốn đi ngủ một lát đi…”
Ngọc Nhi liếc sang em trai, nhếch môi cười, hơi thở phì phò vì lười biếng và nũng nịu của cậu
Nan Huyền mỉm cười dịu dàng, cúi xuống vuốt nhẹ mái tóc Dũng:
“Được thôi, nhưng ngủ xong phải dậy ăn tráng miệng với bánh và nước ép nhé.”
Nan Huyền mỉm cười dịu dàng :
“Hai con lên phòng ngủ cho mát đi, ở đây nắng trưa quá rồi.”
Ngọc Nhi liếc sang em trai, nhếch môi cười, nhấc tay kéo Hoàng Dũng đứng dậy:
“Thôi, dậy đi Dũng, lên phòng cho mát.”
Hoàng Dũng nhún vai, vẫn giữ vẻ hờ hững nhưng khẽ gật đầu:
“Ừ, đi thôi…”
Hai chị em kéo nhau đi, bước chân nhẹ nhàng qua phòng khách, ánh nắng trưa chiếu rọi qua cửa sổ, tạo nên những vệt sáng lung linh trên sàn nhà. Không gian tràn đầy cảm giác yên bình và dịu mát khi họ lên phòng ngủ, bỏ lại sau lưng nhịp sống nhộn nhịp của buổi trưa trong gia đình quyền quý họ Châu.
Tối đến, bầu không khí trong nhà Hoàng Khải dịu lại. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi khắp phòng khách, tạo cảm giác ấm cúng sau một ngày dài nhộn nhịp.
Nan Huyền và Tử Huyền Vy đứng cạnh nhau, mỉm cười nhìn hai gia đình chuẩn bị chia tay. Minh Hoàng, Ngọc Nhi, Hoàng Dũng, Ngọc Huy và Ngọc Hiếu đứng trước cửa, sắp xếp nón áo và chỉnh trang quần áo cho gọn gàng.
Tử Huyền Vy nhẹ nhàng nói:
“Cảm ơn cả nhà đã tiếp đãi chúng tôi chu đáo. Hôm nay thật vui.”
Nan Huyền đáp, ánh mắt dịu dàng:
“Các con cứ xem nhà này như nhà mình thôi. Chúng ta sẽ còn nhiều dịp gặp gỡ nữa.”
Đồng Vũ bắt tay Châu Hoàng Khải, nụ cười thân mật:
“Cảm ơn anh. Cả ngày hôm nay thật thú vị. Hai gia đình mình sẽ còn nhiều cơ hội hợp tác và gặp gỡ hơn nữa.”
Hoàng Khải gật đầu, vẻ thân thiện nhưng vẫn giữ phong thái chuẩn mực:
“Đúng vậy, Đồng Vũ. Hẹn gặp lại anh và Vy vào dịp gần nhất.”
Các thành viên trẻ tuổi — Minh Hoàng, Ngọc Nhi, Hoàng Dũng, Ngọc Huy và Ngọc Hiếu — vẫy tay chào tạm biệt. Hai gia đình bước ra xe, ánh đèn pha chiếu lên khuôn mặt hào hoa của họ, để lại bầu không khí vừa ấm áp vừa tràn đầy thân mật trong căn nhà quyền quý họ Châu.
Cánh cổng đóng lại, tiếng xe rời đi, và trong phòng khách vẫn còn dư âm tiếng cười, những ánh mắt trìu mến, và hương bánh ngọt thoang thoảng — một ngày gặp gỡ đáng nhớ của hai gia tộc quyền quý vừa kết thúc.
Trên xe riêng, Đồng Vũ ngồi ở ghế trước, ánh đèn đường chiếu nhẹ vào khuôn mặt nghiêm túc nhưng pha chút tò mò của ông. Hai người con trai — Ngọc Huy và Ngọc Hiếu — ngồi ở hàng ghế sau, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ông quay sang, giọng trầm ấm:
“Hai con thấy Ngọc Nhi và Hoàng Dũng thế nào? Ấn tượng ra sao với hai đứa trẻ nhà Hoàng Khải?”
Ngọc Huy khẽ liếc anh trai, ánh mắt thoáng suy tư:
“ Nhi… tính cách có phần bướng bỉnh, nhưng rất tinh tế và nhanh nhạy. Còn Dũng thì ít nói, hờ hững bên ngoài, nhưng hình như cũng có chút hài hước và ấm áp khi gần người thân.”
Ngọc Hiếu gật nhẹ, giọng trầm, nhưng có phần thận trọng:
“Anh Huy quan sát kỹ, ít nói nhưng không hề thờ ơ. Cả hai đều thông minh, biết cách cư xử trong môi trường quyền quý, nhưng vẫn giữ được nét riêng của mình.”
Đồng Vũ gật đầu, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi:
“Ừ… hai đứa nhỏ đó không hề tầm thường. Cũng may hôm nay tụi nhỏ tỏ ra hợp tác và vui vẻ, nếu không thì cũng khó mà đánh giá được.”
Xe lăn bánh trên đường vắng, ánh đèn thành phố nhấp nháy qua cửa kính. Không khí im lặng xen lẫn chút suy tư, nhưng trong lòng Đồng Vũ đã có một cảm giác dễ chịu, rằng mối quan hệ giữa hai gia tộc có thể phát triển tốt đẹp trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com